Chương 112: Mãi mãi bên nhau (hết)

Bàng Sảnh khóc rất lâu mới nín nhưng vẫn bĩu môi không thèm để ý đến Cố Minh Tịch. Cố Minh Tịch vẫn sán lại bên cạnh nói chuyện với cô nhưng cô chẳng buồn đáp lời.

Bàng Sảnh đành phải lôi hết hành lý đã thu dọn ra xếp lại vào vị trí cũ rồi bỏ thùng giấy vào phòng chứa đồ. Cố Minh Tịch đâu thể để cô phải dọn dẹp, thấy cô khom lưng lấy quần áo trong va ly ra, anh vội vàng khuyên nhủ nhưng Bàng Sảnh không nghe, thế là Cố Minh Tịch không khỏi nghiêm giọng.

"Bàng Bàng, em quên lời dặn của bác sĩ rồi hả? Chị ấy nói em phải tĩnh dưỡng, nằm nghỉ ngoi nhiều hơn, em có biết ngồi xổm rồi đứng dậy là rất nguy hiểm không? Chẳng may xảy ra chuyện bất trắc gì sẽ tổn hại đến sức khỏe của em đầu tiên. Sảy thai gây ảnh hưởng rất đáng sợ đến sức khỏe phụ nữ, hồi xưa mẹ anh sảy thai chảy biết bao nhiêu máu rồi cuối cùng còn bị bệnh phụ khoa nên không có con được nữa. Những việc này em đều được chứng kiến, bây giờ còn dỗi hờn với anh là thế nào?"

Thấy Bàng Sảnh mếu máo chuẩn bị khóc, Cố Minh Tịch lại vội vàng dỗ dành: "Ngoan nào, anh biết không phải em không muốn có con mà chỉ là để lỡ mất tuần trăng mật nên không vui thôi. Nhưng vợ ơi, sau này chúng ta vẫn còn cơ hội đi chơi xa, còn có thể dẫn con mình đi cùng, đảo Fuji, Hy Lạp, Maldives, Ai Cập, Brasil,… Anh sẽ cùng em đi hết những nơi em muốn."

Bàng Sảnh không phục: "Nhưng bây giờ em vẫn còn trẻ, dáng đẹp dễ mặc váy. Sinh rồi mới đi không khéo lúc đó em đã béo quay rồi! Nhiều khả năng sẽ không mặc được mấy bộ váy vừa mua nữa!"

"Thì mua bộ mới là xong. Anh đã nói là thích em mập mạp chút mà." Cố Minh Tịch biết cô đã chuẩn bị rất lâu cho tuần trăng mật này vậy mà lại phải hủy bỏ giữa chừng chắc chắn sẽ rất khó chịu nên chỉ biết dịu giọng an ủi: "Em nghe anh lên giường nghỉ ngơi đi, đừng giày vò bản thân nữa, có muốn ăn gì không? Hay là anh nấu cho em mấy món ăn nhẹ nhé?"

Bàng Sảnh chỉ vào mấy thùng đồ dưới đất: "Còn chưa thu xếp xong mấy cái này, em thấy chướng mắt lắm!"

Cố Minh Tịch lập tức tỏ thái độ: "Em đi nghỉ đi, để đó anh lo."

"Anh làm được không vậy?"

"Được chứ." Anh khom người dùng bả vai đẩy cô, "Mau lên giường, ngoan nào."

Bấy giờ Bàng Sảnh mới miễn cưỡng đi lên giường.

Cố Minh Tịch thực sự bắt tay thu dọn đồ đạc trong thùng. Để thuận tiện, anh từng bước đá mấy chiếc thùng vào phòng ngủ, ngồi bệt dưới đất lấy từng bịch trong đó ra. Sau khi cất quần áo và đồ bơi ngăn nắp vào từng túi, anh ngồi lên giường dùng chân nhét những túi này vào tủ quần áo.

Anh sắp xếp rất cẩn thận nhưng vẫn không thể như người bình thường. Cất đồ đạc đối với anh có chút phiền phức, lúc thì dùng miệng cắn, lúc thì phải kẹp bằng má và bả vai. Mỗi lần chỉ lấy được một, hai túi, cứ thế kiên nhẫn mang từng túi vào phòng, cuối cùng cũng lấy hết được đồ trong thùng ra. Cuối cùng anh kéo khóa lại, nhìn khắp lượt xung quanh rồi đứng dậy dùng chân kéo tay nắm, cất thùng vào một góc cạnh tủ quần áo.

Trán Cố Minh Tịch rịn một lớp mồ hôi mỏng, quay lại thì thấy Bàng Sảnh đang nằm trên giường nhìn mình. Vừa nãy lúc anh thu dọn đồ, ánh mắt cô cứ mải miết đi theo không rời. Cố Minh Tịch mỉm cười với cô rồi hỏi: "Đói chưa? Có muốn ăn gì không?"

Cô lắc đầu rồi bất ngờ đưa tay về phía anh, bảo: "Cố Minh Tịch, anh tới đây."

Cố Minh Tịch đi tới bên giường và ngồi xuống một bên, Bàng Sảnh nói: "Anh cho chân lên đây đi."

"Hả?" Anh ngồi vững lên giường rồi để chân lên đó và hỏi: "Làm gì?"

Cô xoa xoa mu bàn chân anh, ý bảo anh chạm chân lên bụng mình: "Sờ con đi."

Cố Minh Tịch sửng sốt, vội vàng lắc đầu: "Lực chân mạnh quá anh sợ làm em đau."

"Không đâu." Cô cầm chân anh lên. Cố Minh Tịch thoáng chần chừ rồi nhẹ nhàng đặt chân phải lên phần bụng vẫn còn phẳng phiu của Bàng Sảnh, anh phải kiềm chế lực thật nhẹ, chỉ dùng ngón chân chạm vào cô.

"Cố Minh Tịch, anh sắp làm bố rồi đó!" Tay Bàng Sảnh vẫn đặt trên mu bàn chân anh, ngón tay xoa nhẹ những vết sẹo năm nào, khẽ nói: "Thật là kỳ diệu!"

Trong lòng Cố Minh Tịch lại đang lo lắng về một vấn đề khác: "Bàng Bàng, em mang bầu thế nào liệu có đi học được không?"

"Được chứ." Bàng Sảnh nói: "Bác sĩ nói dự sinh vào tháng mười, vừa vặn em sẽ kết thúc năm học nghiên cứu sinh đầu tiên vào tháng sáu, nghỉ hè ở nhà, tháng chín không đi nữa, sau khi sinh em bé thì ở nhà chuyên tâm làm một bà mẹ bỉm sữa. Tháng chín năm sau mới quay lại học tiếp năm thứ hai, thế là có thể tốt nghiệp cùng đợt với anh."

Trong thời gian nghỉ ngơi không dài, cô đã sắp xếp mọi chuyện đâu ra đó nhưng Cố Minh Tịch vẫn chưa hết lo lắng: "Nhưng nơi bọn mình ở cách trường em xa quá, anh không yên tâm để em lái xe đi học. Với lại phải dậy sớm em cũng không ngủ đủ được."

Đây đúng là một vấn đề khó khăn. Bàng Sảnh ngẫm nghĩ một lúc vẫn chưa nghĩ ra cách gì, bèn nói: "Lúc nào trở lại Thượng Hải tính tiếp vậy. Mà cứ thử đi xem thế nào, lần trước em có một khách hàng người Anh, đang bụng mang dạ chửa mà còn suốt ngày phải đi Thượng Hải công tác. Em thấy chị ấy có sao đâu?"

"Sức khỏe của phụ nữ châu Á sao so được với phương Tây? Hơn nữa chuyện này còn tùy từng người, 100 người không sao không có nghĩa là em cũng không sao, anh không muốn khiến em phải chịu bất cứ mạo hiểm nào!" Sau lần Lý Hàm sảy thai, Cố Minh Tịch vẫn chưa hết sợ hãi, anh không muốn Bàng Sảnh phải chịu sự cố tương tự. Anh thực sự có chút bất lực với việc chăm sóc phụ nữ có thai. Suy nghĩ hồi lâu, thậm chí anh còn đưa ra ý kiến thuê nhà gần đại học Phục Đán, anh sẽ đi học bằng tàu điện ngầm mỗi ngày nhưng lập tức bị Bàng Sảnh bác bỏ.

"Anh lo cho em nhưng em cũng không yên tâm về anh." Bàng Sảnh nói: "Anh có biết tàu điện ngầm và xe bus ở Thượng Hải trong giờ cao điểm đông đúc thế nào không? Cố Minh Tịch, em biết anh có thể đi xe một mình nhưng nếu chỉ cần ngồi một xe từ đầu đến cuối em cũng để anh đi, nhưng đây phải chuyển xe tận 4 lần, anh muốn em lo đến chết à?"

Khi Bàng Thủy Sinh và Kim Ái Hoa hối hả vội vàng đi từ Tam Á về thì tâm trạng của Bàng Sảnh đã hoàn toàn bình thường. Cô vui vẻ khoác lên mình chiếc áo len cỡ rộng, nhét hết những chiếc quần jean bó sát xuống đáy tủ, thay vào đó, cô mua mấy bộ đồ thể thao rộng rãi mặc thay đổi . Rõ ràng bụng cô còn chưa có bất cứ hình bóng nào giống có thai nhưng đi đường chân vẫn cứ khệnh khạng ra, thật đúng là hơi có dáng vẻ của một bà "ỏng".

Nỗi buồn vì không thể đi hưởng tuần trăng mật biến mất rất nhanh, thay vào đó là niềm vui sướиɠ của người sắp lên chức mẹ. Sau vài ngày rối rắm, cuối cùng Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón một thành viên mới.

Trước khi kỳ nghỉ tết khép lại, cuốn sách mới của Cố Minh Tịch được xuất bản, tên là "Cậu bé Tiểu Xuyên."

Cốc Tiểu Xuyên là một cậu bé bảy tuổi, nội dung câu chuyện là để đi tìm người mẹ bỏ nhà ra đi của mình, cậu đi nhầm vào một thị trấn Tám Góc thần bí, quen với rất nhiều người kỳ lạ và phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Tiểu Xuyên từng bị nghi ngờ và bị đối xử bất công nhưng cậu cũng nhận được sự thấu hiểu và tình bạn. Những người bạn tên Đậu Đậu, Hương Hương mà cậu quen trên đường đi cùng lớn lên bên Tiểu Xuyên, cuối cùng mặc dù không tìm thấy mẹ nhưng cậu giúp được người dân trong thị trấn Tám Góc vượt qua nguy hiểm.

Kết thúc câu chuyện là lời gợi mở bắt đầu cho cuốn sách "Tiểu Xuyên 2", nhà xuất bản đã đưa ra lời quảng cáo như sau: Đây là một cuốn sách rất phù hợp cho cả các bậc phụ huynh lẫn các bạn nhỏ cùng đọc, là một món quà thích hợp tặng cho con cái nhân dịp khai giảng, là một câu chuyện có thể gợi mở cho những cư dân thành phố biết về chuyến du lịch đặc biệt… Sau "Ms Cua của tôi" và "Cá Voi cô độc", Mr Đà Điểu đã dùng hai năm để mang đến câu chuyện ấm áp này cho độc giả. Anh nói, trong lòng mỗi người đều có một Cốc Tiểu Xuyên.

Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch đứng trước kệ sách bán chạy ở cửa hàng sách Tân Hoa, thỉnh thoảng lại có người tới cầm cuốn sách lên xem: người lớn có, trẻ con có, thậm chí còn có cả người cao tuổi, rất nhiều người đã mang cuốn sách tới quầy thu ngân.

Bàng Sảnh cầm cuốn sách lên, sau khi mở vào tờ, cô hỏi Cố Minh Tịch: "Tại sao anh lại đặt tên cho cậu bé đó là Tiểu Xuyên?"

Cố Minh Tịch nhìn cuốn sách trên tay cô, Tiểu Xuyên trong trang sách đang tháo chạy, anh cười nói: "Bàng Bàng, nếu có con trai, anh muốn đặt tên là Cố Hải Xuyên."

Bàng Sảnh nhắc đi nhắc lại: "Hải Xuyên, Cố Hải Xuyên… Hay lắm, cái tên này có ý nghĩa gì không?"

"Trăm sông đổ về một biển(1)." Anh trả lời, "Anh mong nó sẽ có một ý chí rộng lớn mênh mông. Ngoài ra còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác, chính là từ tên của mẹ anh, chữ "Hàm" nghĩa là bao dung. Anh hy vọng con mình có thể kế thừa đức tính tốt này của bà nội, là một con người bao dung, lương thiện và chính trực."

(1) Nguyên văn: Hải nạp bách xuyên. Xuyên nghĩa là sông, Hải là biển. Tức là biển được dung nạp từ hàng trăm con sông.

Vừa nghe anh giải thích Bàng Sảnh vừa giở sách. Tiểu Xuyên là một cậu bé hiếu động, có một mái tóc xù và đôi mắt đen láy trong sáng, khiến cô nghĩ đến Cố Minh Tịch ngày xưa.

"Vậy nếu là con gái thì sao?" Bàng Sảnh nói: "Hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại(2), chẳng lẽ đặt tên là Cố Hữu Dung? Hay là … Cố Nãi Đại(3)?"

(2) Ý chỉ biển cả có thể dung chứa nước của hàng trăm hàng ngàn con sông, có thể dung chứa được trăm ngàn sông nên mới thành ra to lớn. Ý muốn nói rằng, khoan dung, rộng lượng, ý chí phóng khoáng là biểu hiện của một người có tu dưỡng.

(3) Ý là Cố Nhiều Sữa.

Cố Minh Tịch dở khóc dở cười còn Bàng Sảnh thì cũng tự bật cười vì chính mình. Cố Minh Tịch nói: "Nếu con gái thì đặt tên là Cố Lan Chi."

"Tại sao?" Bàng Sảnh tỏ vẻ ngơ ngác thì được Cố Minh Tịch giải thích: "Có một câu là Lan Chi Thường Sinh, nghĩa là phẩm chất tốt đẹp luôn tồn tại, em đã nghe thấy bao giờ chưa?"

"Chưa." Bàng Sảnh hỏi lại: " Chẳng lẽ anh chưa từng nghe ai nói Lan Chi(4) là một nhãn hiệu mĩ phẩm của Hàn Quốc sao?"

(4) Lan Chi là tên Hán Việt của hãng Laneige

Cố Minh Tịch trả lời rất nghiêm túc: "Anh chỉ biết Lan Khấu(5) thôi."

(5) Lan Khấu là hãng Lancome.

Bàng Sảnh: "Hay là… đặt tên là Cố Lan Khấu?"

"…"

Sau khi khai giảng và thông qua cuộc họp gia đình, phiền não của Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch cuối cùng cũng được giải quyết một cách tốt đẹp.

Hai vợ chồng Bàng Thủy Sinh và Kim Ái Hoa sẽ cùng tới Thượng Hải, thuê một căn nhà nhỏ gần trường Phục Đán, từ thứ hai đến thứ sáu, Kim Ái Hoa sẽ ở cùng Bàng Sảnh trong căn nhà đó, còn Bàng Thủy Sinh thì ở cùng Cố Minh Tịch ở nhà khu Tùng Giang. Cuối tuần Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch sẽ cùng nhau tận hưởng thế giới hai người còn Kim Ái Hoa và Bàng Thủy Sinh sẽ vui vẻ đi chơi khắp nơi ở Thượng Hải.

Kể từ đó hôm nào thai phụ Bàng Sảnh cũng được ngủ một giấc ngon lành, sáng dậy không cần vội vàng. Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Bàng Thủy Sinh, Cố Minh Tịch cũng được hưởng thụ một cuộc sống thoải mái và thuận tiện.

Doanh thu của "Tiểu Xuyên" cao hơn kế hoạch đề ra, các đánh giá trên mạng cũng tương đối tích cực. Thậm chí còn có rất nhiều nhãn hiệu dành cho trẻ em làm việc với Cố Minh Tịch, họ muốn sử dụng hình ảnh Tiểu Xuyên trên quần áo của mình. Cố Minh Tịch bắt tay chuẩn bị cho "Tiểu Xuyên 2", chốt với Khương Kỳ là sẽ nộp bài vào cuối năm.

Lúc không thể gặp nhau, Bàng Sảnh liền gọi điện cho Cố Minh Tịch, thỉnh thoảng còn gọi video.

Cố Minh Tịch hỏi kỹ việc ăn ngủ của cô, dĩ nhiên anh rất yên tâm với sự chăm sóc của Kim Ái Hoa nhưng thân là chồng mà lại không thể ở bên bà xã đang bụng mang dạ chửa, anh vẫn không khỏi áy náy.

Ba tháng đầu, phản ứng nôn nghén của Bàng Sảnh hơi trầm trọng nên cô rất kén ăn lại hay bị nôn. Lúc gọi video với Cố Minh Tịch, cô bắt đầu than thở: "Chồng ơi, em muốn ăn canh thịt bò cà chua của anh."

"Cuối tuần về anh nấu." Cố Minh Tịch nhìn Bàng Sảnh trên điện thoại, cô không béo lên chút nào mà còn gầy đi, thấy mà đau lòng: "Vợ còn muốn ăn gì để anh nấu?"

"Muốn ăn chân gà kho."

Cố Minh Tịch hơi đau đầu: "Vợ ơi, bây giờ dịch cúm gà đang hoành hành, đừng ăn chân gà."

"Không không, em chỉ muốn ăn chân gà kho thôi!" Bàng Sảnh làm nũng trên màn hình.

"Hay là bọn mình ăn tôm rang muối?"

Bàng Sảnh chớp mắt ngẫm nghĩ rồi nuốt nước bọt: "Em lo cho anh lắm.Lần trước anh nấu món này lúc thái tôm còn cắt vào chân ấy."

"Chỉ có một lần đó thôi, về sau anh cẩn thận không bị sao nữa. Em có muốn ăn không?"

"…" Cô rất phân vân.

Cố Minh Tịch nói: "Vậy thứ bảy anh đi mua tôm."

"Em còn muốn ăn cua bể nữa."

"Không được, bác sĩ dặn có thai không được ăn cua."

"Huhuhu…"

Dưới sự cố gắng đồng tâm hiệp lực của cả gia đình, Bàng Sảnh mang thai sáu tháng thuận lợi hoàn thành năm học nghiên cứu sinh đầu tiên. Bốn người dọn dẹp đồ đạc về thành phố E nghỉ hè. Theo cuộc hẹn trước đó, Bàng Sảnh đi siêu âm màu bốn chiều thai nhi.

Trước đây mỗi lần đi khám thai hay nghe giảng Cố Minh Tịch đều đi cùng Bàng Sảnh, nhìn đứa nhỏ trên ảnh siêu âm từ một chấm nhỏ ngày một lớn hơn, nghe thấy nhịp tim vững vàng của đứa bé, biết nó phát triển rất ổn định, tâm trạng của Cố Minh Tịch khó có thể miêu tả bằng lời.

Như một điều đã từng tha thiết mong mỏi bất ngờ trở thành sự thật. Sự kích động, vui sướиɠ, cảm kích xen lẫn đôi phần lo lắng thấp thỏm đó, ai chưa trải qua thì có lẽ sẽ không thể hiểu được.

Bàng Sảnh lúc này bụng đã to, người cũng hơi mập lên một chút, cô nằm trên giường khám thai còn Cố Minh Tịch thì ngồi bên cạnh.

Khi hình ảnh đứa bé xuất hiện trên màn ảnh, Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch vui đến quên cả thở. Đứa bé đang cựa quậy, trên mặt còn mỉm cười, Bàng Sảnh nắm chặt lấy vai Cố Minh Tịch, cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn chiếm cứ hoàn toàn hai người. Bác sĩ nói: "Em bé rất khỏe, hai người xem, nó đang tự gặm tay mình kìa… Nhìn chân nó vòng lên kìa, xương mềm quá nên đưa được cả chân vào miệng…"

Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch ngơ ngác nhìn màn hình. Đây là con của họ, là người tiếp nối sinh mệnh của họ, là kết tinh tình yêu. Có nó, cuộc sống sau này của họ sẽ vui vẻ hơn, cũng sẽ có nhiều trách nhiệm cần phải đảm đương hơn.

Lúc đi từ bệnh viện ra Cố Minh Tịch hơi buồn. Bàng Sảnh khoác tay lên lưng anh, hỏi: "Sao vậy?"

"Vừa được nhìn thấy em bé, bây giờ lại không được xem nữa rồi." Anh cười nói: "Anh đang nghĩ con mình đáng yêu thế mà sau khi ra đời, người bố này lại không thể bế nó một cái, liệu nó lớn lên có trách anh không nhỉ?"

"Anh coi thường con mình quá đấy! Nó sẽ không như vậy đâu." Bàng Sảnh dừng bước nghiêng người ôm Cố Minh Tịch: "Em bé rất thông minh, anh yên tâm, nó sẽ cảm nhận được bố mẹ yêu mình thế nào. Anh sẽ là niềm kiêu hãnh của con, giống như em vậy."

Cố Minh Tịch mỉm cười cúi xuống hôn lên trán Bàng Sảnh: "Cảm ơn vợ."

Ngày 13 tháng 8 năm 2013 là ngày thất tịch, là sinh nhật 29 tuổi của Cố Minh Tịch và cũng trùng vào sinh nhật 28 tuổi của Bàng Sảnh. Trong ngày hôm đó còn có một việc khác cũng rất đặc biệt với họ, chính là bộ phim điện ảnh "Ms Cua của tôi" lần đầu được công chiếu trên toàn quốc.

Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh đi tới rạp chiếu phim. Vì đây là ngày công chiếu đầu tiên ở thành phố E nên rạp chiếu phim cũng có một vài hoạt động, nếu các cặp đôi mua vé xem phim và hôn môi ở trên sân khấu sẽ được nhận một miếng dán tủ lạnh hình cua hoặc đà điểu.

Bàng Sảnh với bụng bầu to vượt mặt kéo Cố Minh Tịch hôn công khai trước mặt mọi người, Cố Minh Tịch đỏ mặt còn Bàng Sảnh thì vui vẻ nhận một miếng dán tủ lạnh, sau đó cô hỏi nhân viên: "Trong bụng tôi còn một người nữa, cho tôi thêm một hình cua được không?"

Nhân viên cười xòa rồi cho cô thật.

Lúc đi vào phòng chiếu phim, Cố Minh Tịch cười cô: "Nếu em muốn mấy miếng dán này em cứ nói để anh đi mua, cả thùng cũng được."

Bàng Sảnh nói: "Anh không hiểu, phải tự giành lấy mới ý nghĩa!"

Hai người mua đồ uống và bỏng ngô vào rạp, người trong rạp chiếm khoảng 80% ghế. Đối với một bộ phim điện ảnh hoạt hình, con số này đã là không tệ rồi.

Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch ngồi ở hàng sau vì "thể tích" của Bàng Sảnh quá lớn lên không thể ngồi hàng ghế cho các cặp đôi được. Họ cũng như những khán giả xung quanh khác, khẽ thì thầm nói chuyện, ăn bỏng ngô, đợi bộ phim bắt đầu.

Đèn tắt, sau vài màn quảng cáo, bộ phim chính thức bắt đầu.

[Trên con đường của thập niên 80, nhà xưởng, ký túc xá, mặc áo khoác vải nhung, quần ống loe màu trắng, nam nữ thanh niên để tóc dài hơi xù. Phương Tiểu Đà và Bàng Thanh Thanh sáu tuổi tay trong tay đi trong khu tập thể, hai đứa trẻ là bạn nối khố, suốt ngày chí chóe cãi nhau nhưng lại làm lành rất nhanh.

Phương Tiểu Đà là một cậu bé sáng sủa thông minh, sở hữu một đôi mắt to đặc biệt trong sáng, dưới mắt hiện lên hai vết hằn lúc cười, còn đẹp hơn con gái. Bàng Thanh Thanh chỉ có một người bạn duy nhất là Phương Tiểu Đà nhưng Phương Tiểu Đà thì có vô số bạn bè. Lúc đứng trong góc nhìn trộm Phương Tiểu Đà chơi với các bạn khác, ánh mắt Bàng Thanh Thanh thoáng hụt hẫng.]


Bàng Sảnh nói với Cố Minh Tịch: "Nam diễn viên nhí họ chọn xinh trai ghê cơ!"

Cố Minh Tịch khẽ nói: "Anh thấy cô bé này rất giống em."

"Giống chỗ nào?"

"Mập."

"…"

[Một vụ tai nạn đã thay đổi số phận Phương Tiểu Đà và Bàng Thanh Thanh. Bàng Thanh Thanh muốn nhặt trái bóng nên chạy ra đường đúng lúc một chiếc xe tải trờ tới, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Phương Tiểu Đà đã đẩy Bàng Thanh Thanh ra, còn mình thì nằm dưới lốp xe.]

Những người trong rạp ồ lên một tiếng, đây là điểm các độc giả đã đọc nguyên tác không ngờ tới. Vì Cố Minh Tịch trong truyện chỉ nói Mr Đà Điểu mắc bệnh nặng vào năm lên sáu, rồi khi vẽ tranh, anh chỉ dùng hình ảnh Đà Điểu và Cua để diễn tả, mặc dù cũng có lúc vẽ một cậu bé và một cô bé thì vẫn là hình ảnh đầy đủ tay chân, anh chưa từng nhắc tới Mr Đà Điểu bị tàn tật.

[Dây thần kinh ở hai tay của Phương Tiểu Đà bị chấn thương trầm trọng, tuy vẫn giữ được cánh tay nhưng không thể hoạt động như trước được nữa, từ đó về sau cậu bé phải bắt đầu cuộc sống bằng hai chân một cách khó nhọc.]

Lúc mẹ Phương Tiểu Đà quỳ xuống khóc lóc, trong rạp đã có tiếng thút thít của một cô gái nào đó.

Bàng Sảnh quay đầu sát về phía Cố Minh Tịch hơn nữa, cho anh ăn một miếng bỏng ngô, khẽ nói: "Đổi sang thế này vì cắt tay khó đóng hả anh?"

"Chắc chắn rồi." Anh khẽ đáp: "Đối với một diễn viên bình thường thì giấu đi hai tay là một việc rất khó. Biên kịch xử lý như vậy là ok rồi."

"Vậy diễn viên đó có thể dùng chân làm việc không?"

"Trong phim không phải diễn nhiều, chỉ cần cơ thể dẻo dai linh hoạt là có thể diễn xuất một cách đơn giản được rồi."

"Cũng phải."

[Câu chuyện vẫn tiếp tục.

Phương Tiểu Đà và Bàng Thanh Thanh bước vào trường tiểu học. Phương Tiểu Đà bị một tên con trai nghịch ngợm bắt nạt, Bàng Thanh Thanh liền chống nạnh đánh lại tên kia như một bà mẹ bảo vệ con trai mình. Cô ngày nào cũng đi học cùng Phương Tiểu Đà, lấy cơm, thắt dây giày, che dù cho cậu. Cứ thế hai đứa trẻ lớn dần, sau khi lên cấp hai, Phương Tiểu Đà trở thành một cậu thiếu niên điển trai và Bàng Thanh Thanh cũng biến thành một thiếu nữ xinh xắn. Cùng lúc đó, cô thích một hot boy ở trường tên Âu Dương Thừa Nghiệp.]


"Phì." Ngụm nước ngọt trong miệng Bàng Sảnh phun hết ra ngoài, "Âu Dương Thừa Nghiệp! Sặc, ai đặt tên vậy?"

Cố Minh Tịch cười đến rung cả vai, "Anh rất tò mò không biết khi xem phim người nào đó sẽ có phản ứng thế nào?"

"Hahahaha, chắc cậu ấy thổ huyết mất."

[Âu Dương Thừa Nghiệp là cậu con trai nhà giàu đời thứ hai rất đẹp trai và siêu ngầu, người thích cậu vô số. Bàng Thanh Thanh dấn thân vào cơn lốc yêu thầm, trước giờ không hề để mắt tới người bạn lớn lên bên mình từ nhỏ là Phương Tiểu Đà.

Phương Tiểu Đà bổ túc kiến thức cho Bàng Thanh Thanh, cuối cùng giúp cô thi đỗ trường cấp ba trọng điểm. Vào đúng lúc này, cha đẻ Phương Tiểu Đà nɠɵạı ŧìиɧ…]


Có rất nhiều tình tiết Cố Minh Tịch không hề đưa vào cuốn sách của mình nhưng trí tưởng tượng vô cùng phong phú của đội ngũ biên tập đã xây dựng được mạch truyện hợp lý, ví dụ như việc nɠɵạı ŧìиɧ của cha Phương Tiểu Đà khiến bà Phương đau lòng như cắt, để kích động cô gái mình đem lòng yêu mến, Âu Dương Thừa Nghiệp giả bộ thích Bàng Thanh Thanh, bắt đầu theo đuổi cô một cách rầm rộ.

[Cô bé Thanh Thanh nào có thể chống lại sức hấp dẫn của chàng công tử nhà giàu, cuối cùng cô bé đồng ý qua lại với người đó. Phương Tiểu Đà đau khổ rời khỏi cuộc đời cô nhưng qua một lần tình cờ, cậu nhận ra Âu Dương chỉ coi Thanh Thanh là kẻ thế thân và đã nổi trận lôi đình.

Chẳng màng đến cơ thể tàn tật của mình, cậu và Âu Dương nhào vào đánh nhau. Trong một ngày mưa gió, hai người lăn lộn dưới bùn đất, phối hợp với âm nhạc đầy kịch tính nên hiệu quả hình ảnh có tác động rất lớn. Cao trào là lúc Phương Tiểu Đà không thể dùng tay đánh Âu Dương mà chỉ biết dùng chân đạp đối thủ, nên bị Âu Dương hạ đo ván, Âu Dương định giơ tay đấm cậu nhưng Phương Tiểu Đà không hề lẩn tránh, chỉ lườm nguýt đối thủ trong màn mưa một cách dữ dội.]


Bàng Sảnh áp sát về phía Cố Minh Tịch: "Khai thật đi, lúc đó anh có muốn đánh Tạ Ích chút nào không?"

"Không."

"Không thật sao?"

"Thật."

"Xem ra anh vẫn không thích em nhiều đến mức đó."

"Tạ Ích đâu có làm gì em." Cố Minh Tịch nói, "Nếu cậu ấy lừa gạt em, anh sẽ không để yên đâu."

[Sau kỳ thi vào đại học, tình tiết bắt đầu lên đến cao trào.

Trong khu rừng nhỏ dưới tán cây nơi Phương Tiểu Đà và Bàng Thanh Thanh thường nô đùa, trong buổi đêm tối mịt, mưa như trút nước, Phương Tiểu Đà đứng cô độc một mình, chờ mãi vẫn không thấy Cua nhỏ của mình.]


Tiếng nức nở khe khẽ trong khán phòng đã biến thành tiếng khóc không thể kìm nén. Trong những tiếng nấc nghẹn đó, một âm thanh khác vang lên cực kỳ bất ngờ, chính là tiếng cười của Bàng Sảnh.

"Hahahahahahaha…" Cô thực sự cảm thấy rất buồn cười, nhìn cậu bé Phương Tiểu Đà ngốc nghếch kia, khóc nức nở trong màn mưa mới đáng thương biết mấy. Vậy mà Bàng Sảnh lại cười điên đảo.

"Đừng cười nữa, mọi người đang nhìn em kìa." Cố Minh Tịch gọi cô.

Bàng Sảnh cười đến chảy nước mắt, cô xoa bụng bầu, liếc mắt nhìn nữ khán giả đang lườm mình bằng đôi mắt lấp loánh nước bên cạnh, cất giọng áy náy: "Xin lỗi xin lỗi, tôi hơi bị mất kiềm chế."

Cô ghé vào tai Cố Minh Tịch, hỏi: "Hôm đó lúc chờ em anh khóc thật à?"

"…" Anh có thể không thừa nhận được không?

"Cố Minh Tịch… Haiz." Bàng Sảnh lại xoa bụng, "Con ơi, sau này con đừng học bố con nhé, thích ai thì cứ nói thẳng, bày trò ngoằn nghoèo như vậy hại bố mẹ lỡ mất nhau mấy năm."

Cố Minh Tịch: "…"

[Trong những năm tháng Phương Tiểu Đà và Bàng Thanh Thanh xa nhau, cậu phải hứng chịu rất nhiều đau khổ nhưng chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt. Cậu chỉ khóc đúng một lần lúc bà Phương qua đời.]

Để đạt được mục đích gây sự xúc động cho khán giả, bộ phim đã dựng cái chết của bà Phương là một sự cố ngoài ý muốn.

[Vì Phương Tiểu Đà mất cả hai tay nên bà Phương phải gánh vác một số công việc nặng nhọc trong gia đình. Bà Phương bị ngã trong lúc trèo thang sửa bóng đèn vì đứng không vững.

Từ đầu đến cuối Phương Tiểu Đà đều đứng bên mẹ nhưng cậu vừa không thể giữ thang lại không đỡ được mẹ, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn bà Phương ngã xuống.]


"Em không thích sửa thành như vậy." Bàng Sảnh nói.

Cố Minh Tịch gật đầu: "Anh cũng không thích!"

Anh thở dài rồi quay sang hôn lên trán cô: "Anh không thể tưởng tượng ra cảnh trơ mắt nhìn em bị thương vì anh thiếu mất hai tay như thế nào. Anh nghĩ có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình."

"Sao bọn mình có thể xui xẻo đến thế được?" Bàng Sảnh cười nói, "Em sẽ cố gắng chăm sóc cho bản thân, nhưng con người mà, cả đời sao tránh được vấp váp, kể cả em có ngã thế nào anh cũng đừng áy náy. Em cho rằng những điều này không cần phải nói ra thành lời, hẳn là anh cũng hiểu."

"Ừ, anh hiểu chứ."

Hai người thì thầm nói chuyện trong khi những khán giả khác vẫn khóc thút thít không ngừng, không khí đau buồn bao trùm rạp chiếu phim, Bàng Sảnh sắp không xem tiếp được nữa.

"Có gì mà phải khóc nhỉ?" Cô khẽ nói, "Chẳng phải chỉ là một bộ phim thôi sao?"

Cố Minh Tịch nói: "Bản thân em xem phim hoạt hình còn sụt sịt khóc lóc mà dám lên tiếng chê bai người khác à?"

"Em đâu có!"

Cô gái bên cạnh lại quay sang với đôi mắt đẫm nước: "Nói nhỏ một chút được không? Hu hu hu hu…"

Bàng Sảnh: "Xin lỗi! Xin lỗi!"

[Nụ hôn trên phim đẹp đến say lòng.

Bàng Thanh Thanh đứng đợi ở cổng trường cả ngày mà không gặp được Phương Tiểu Đà.

Từ sáng đến trưa, từ trưa đến xế chiều, từ xế chiều đến đêm muộn, người qua đường và xe cộ không ngừng băng qua cô nhưng cô vẫn cố chấp đứng đó, nắm chặt móc chìa khóa hình cua là món quà định tặng cho Phương Tiểu Đà trong tay. Cuối cùng trên con đường vắng vẻ chỉ còn độc nhất bóng dáng nhỏ thó của cô.]


Cô gái ngồi cạnh Bàng Sảnh vừa rút khăn mùi xoa vừa nói: "Sao Đà Điểu lại tuyệt tình như vậy chứ! Có chuyện gì mà không thể thương lượng được kia chứ? Cua cũng vậy, thích người ta thì nói ra đi, không nói thì sao người ta biết được!"

Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch: "…"

[Cuộc chia lìa kéo dài đằng đẵng, khổ tận cam lai, một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện trên màn ảnh.]

Nhìn màn ảnh khổ rộng Cố Minh Tịch ngạc nhiên nhận ra bối cảnh chính là tiệm cà phê ngoài trời nơi anh và Bàng Sảnh gặp lại. Anh biết, đây chắc chắn là ý kiến của Khương Kỳ.

[Bàng Thanh Thanh bước lên bậc thang, đứng một bên phóng tầm mắt nhìn ra ban công.

Bên bàn uống cà phê bằng gỗ, chỉ có một bóng hình.

Anh đưa lưng về phía cô, mặc áo sơ mi trắng với mái tóc đen bóng.

Gió nhè nhẹ thổi làm tung bay tà áo sơ mi, mái tóc cũng bồng bềnh.

Anh cúi xuống, bả vai run nhè nhẹ, Bàng Thanh Thanh mỉm cười bước về phía anh.

Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước.

Cô tới đứng đằng sau anh, nhìn đôi tay khuyết tật của anh - đôi tay đã mất tất cả chức năng vì một lần xả thân cứu cô.

Cô cúi xuống, vươn hai tay nhẹ nhàng ôm lấy anh.]


Bộ phim lúc này bước vào giai đoạn cao trào mới, tâm trạng của các khán giả đã lên tới đỉnh điểm, cả hội trường chỉ có tiếng khóc nức nở.

Chỉ có mình Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch ngồi im lặng trên ghế, không uống nước ngọt cũng chẳng ăn bỏng ngô, tay cô đặt lên đùi anh, hai người chúc mừng khoảnh khắc trùng phùng này bằng thái độ gần như thành kính.

[Câu chuyện của Phương Tiểu Đà và Bàng Thanh Thanh hạ mạn trong lễ cưới trên thảm cỏ của họ, nơi vô số bóng bay đủ màu sắc được thả lên bầu trời. Bộ phim đưa hình ảnh họ vào hôn lễ, Phương Tiểu Đà khoác lên mình bộ vest trắng tinh, cao lớn điển trai như một chàng hoàng tử hoàn mỹ, Bàng Thanh Thanh xinh đẹp khoác tay anh, kiễng chân tặng anh một nụ hôn thật dịu dàng.

Màn hình cuốn lên cao theo đôi má kề sát quyến luyến của họ, chạy theo một quả khinh khí cầu màu đỏ.

Một hàng chữ cuối cùng hiện lên màn hình.

- Dành cho tất cả những người yêu thương cuộc đời này, chúc các bạn tìm được Ms Cua hoặc Mr Đà Điểu của riêng mình.]


Lúc này không còn bất cứ tiếng nức nở nào nữa. Khi mọi nỗi đau đã qua đi, mọi người lại quay về với cảm giác ngọt ngào ban đầu. Trong rạp chiếu phim chỉ còn duy nhất một cô gái vẫn khóc nức nở. Cô không hề đè nén âm thanh của mình, mặc cho bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kỳ quặc, cô không ngừng lấy hết tấm khăn giấy này đến tấm khăn giấy khác.

Ánh đèn bật sáng, Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh chuẩn bị rời khỏi rạp chiếu phim theo dòng người.

Lúc chống tay vịn đứng dậy, Bàng Sảnh thấy rất đau lưng, cô vịn lên vai Cố Minh Tịch và nói: "Em vịn vào người anh nhé. Ngồi lâu đau lưng lắm!"

"Hay là ra ngoài tìm chỗ nào ngồi nghỉ một lát?" Cố Minh Tịch lo lắng hỏi.

"Không, chỉ tại ngồi lâu thôi, đi lại một lát là ổn."

Mắt cô vẫn đỏ, vịn tay lên vai Cố Minh Tịch chậm rãi đi ra ngoài. Đi sau họ là một cặp đôi trẻ tuổi, cô gái đang lau nước mắt còn bạn trai thì không ngừng an ủi: "Thôi mà, đừng khóc nữa, chỉ là một bộ phim thôi, chẳng phải cuối cùng họ vẫn lấy nhau đó sao, đâu phải bi kịch gì."

"Anh thì biết gì chứ?" Cô gái nói đoạn liền nhìn chằm chằm vào bóng dáng Cố Minh Tịch đi trước. Cô lau mắt nhìn thật kỹ mới nhận ra người đàn ông mặc áo sơ mi caro xanh này không có tay thật.

Cô gái nhất thời không biết phải nói gì. Thấy Cố Minh Tịch và Bàng Sảnh đi xa mới nói chuyện với bạn trai: "Vừa nãy anh có nhìn thấy đôi đi trước mình không? Cô gái đang có bầu còn người đàn ông cũng bị tàn tật hệt như Mr Đà Điểu trong phim vậy."

"Tàn tật thế nào?"

"Còn nghiêm trọng hơn cả Phương Tiểu Đà, anh ấy hoàn toàn không có tay." Cô gái chỉ lên bả vai mình: "Từ đây trở xuống không có gì cả, mất hẳn hai tay."

Chàng trai lắc đầu: "Anh không để ý."

Cô gái ngẫm nghĩ rồi nói: "Anh nói đây chỉ là một bộ phim nhưng vừa nãy nhìn thấy cặp đôi kia, em tin rằng ngoài đời thật cũng tồn tại câu chuyện tương tự. Hai người có vẻ rất tình cảm, hy vọng chàng trai đó cũng được như Mr Đà Điểu, có được một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc."

Bàng Sảnh và Cố Minh Tịch đi ra ngoài, Bàng Sảnh vẫn vịn vào vai Cố Minh Tịch, một tay chống lưng, lắc mông đi thật chậm, đi tới một loạt cửa hàng chuyên doanh, không biết tiếng nhạc vọng ra từ quầy hàng nào, cô cười nói: "Cố Minh Tịch, anh nghe đi, là bài hát đó.

"Tấm lòng như biển cả

Nhưng vừa dịu dàng lại mạnh mẽ

Trong cuộc sống vô thường đầy biến động

Em muốn quấn quýt bên anh mãi mãi

Để không ai có thể ngăn cản

Muốn chia sẻ với anh

Tất thảy buồn vui trong cuộc đời.

…”


- HẾT -