Chương 70: Tin tưởng

Theo lời bác sĩ, Lục Ánh Kim phải nằm viện bốn ngày để theo dõi em bé trong bụng.

Đến ngày thứ tư, Dương Triết Hàm nhanh chóng làm thủ tục xuất viện sau đó cẩn thận đưa cô về nhà.

Trên xe Lục Ánh Kim nhìn chiếc xe đạp bên ngoài thở dài nói:

"Triết Hàm, anh có thể chạy nhanh một chút không? Xe đạp còn chạy qua chúng ta nữa."

Anh khẽ cười, gương mặt rất bình tĩnh:

"Không được, sự an toàn của hai mẹ con quan trọng chạy nhanh sẽ ảnh hưởng đến em bé."

"Anh mà cứ chạy chậm như thế em say xe sẽ ói đấy."

"Vậy anh sẽ nhanh hơn một xíu...."

Đáng ra đoạn đường này chỉ mất khoảng 30 phút có thể về đến nhà nhưng hôm nay lại mất hơn một giờ đồng hồ.

Lục Ánh Kim có chút bực mình bước vào nhà nhưng không thể la rày ai kia vì dù sao anh cũng có ý tốt.

"Em mau vào phòng nghỉ ngơi, từ giờ anh sẽ phụ trách nấu ăn." - Anh bước vào bếp nói

"Nấu ăn cùng anh nhé."

Dương Triết Hàm dẫn cô đến phòng ngủ cự tuyệt:

"Không, bây giờ em đang mang bầu sẽ rất mệt nên mọi thức cứ để anh làm."

Cô phì cười vì sự đáng yêu của anh:

"Em mới mang thai một tháng hơn thôi, bụng còn chưa to sao có thể mệt được?"

"Không là không, nếu em dám làm gì thì anh sẽ..."

"Sẽ...Làm sao?"

"Không ngủ cùng em."

Dương Triết Hàm thấy cô đột nhiên cười mình có chút xấu hổ chạy vào phòng bếp bỏ mặc ai kia với tiếng cười vang khắp căn nhà.

Lục Ánh Kim cảm nhận từ lúc biết cô mang thai anh như một con người khác dịu dàng hơn lúc trước rất nhiều còn không để cô làm gì cả.

Sau khi cả hai ăn tối xong Dương Triết Hàm nói với cô một câu sau đó đi vào phòng khách:

"Uống hết sữa rồi ra đây nói chuyện với anh."

Lục Ánh Kim đứng hình vì cô thật sự rất dị ứng với câu nói này. Trăm lần nhớ lại xem bản thân có từng làm gì sai sao?

Hơn mười phút sau cô mới dám từ từ đi ra, anh ngồi trên ghế sofa nhìn cô gương mặt không có biểu cảm gì là tức giận.

Dương Triết Hàm hừ một tiếng:

"Biết lỗi ở đâu không?"

Cô ngồi cạnh anh, đầu tựa vào vai bảo:

"Chà vai anh to thật đấy, em rất thích."

Dương Triết Hàm đưa ngón tay đẩy nhẹ đầu cô ra, thở dài nhìn thẳng nói:

"Tại sao đêm đó em lại bỏ ra ngoài rồi bị bắt đi."

"Em...Em...."

Anh lấy trong túi một chiếc thẻ sau đó đặt lên bàn nói tiếp:

"Ông ấy đưa cho em đúng không?"

"..."

"Ông ấy đã nói gì khiến em bỏ đi?"

"..."

"Có phải bảo em rời đi để anh có thể cưới Mộng Nhi còn nói em không xứng với anh?"

"..."

"Thế nên em mới bỏ đi giữa đêm sau đó bị bắt."

"Đoán...Đoán ra rồi."

Dương Triết Hàm khẽ thở dài, biểu cảm của anh trở nên nghiêm túc hơn:

"Ánh Kim, anh thực sự rất tức giận khi em có hành động như vậy? Em không tin anh?"

"Không...Không phải em không tin anh, em rất tin anh."

"Tại sao em lại muốn bỏ đi?"

"Lúc đó ba anh nói với em rất nhiều thứ nhưng cũng rất có lý thế nên...Trong phút đó em mới có quyết định như vậy."

"Hazz, may là bây giờ em không sao lỡ có chuyện gì thì hai mẹ con...."

Lục Ánh Kim ôm chầm lấy anh nức nở nói:

"Em thật sự xin lỗi anh. Hức, em sẽ không dám tự ý rời đi nữa."

"Ngoan, anh không nỡ giận em. Từ nay về sau đừng làm thế nữa."

"Vâng, bây giờ em đã có con rồi nên chúng ta phải cố gắng cho con nữa."

"Đúng vậy, anh hứa sẽ bảo vệ hai mẹ con an toàn."