Cốc cốc
"Vào đi."
Lục Ánh Kim bước vào phòng làm việc của anh cười tươi đi đến trên tay còn mang theo 1 tách cà phê nóng
"Hôm nay anh tăng ca sao?"
"Em muốn anh về sớm không?"
"Muốn."
Dương Triết Hàm nghe thấy câu trả lời liền hài lòng cười tươi lộ hàm răng trắng đều đưa tay kéo cô ngồi lên chân mình bảo:
"Vậy định làm món gì cho anh ăn tối thế?"
"Uhm...Anh muốn ăn món gì không?"
Anh giả vờ suy nghĩ mãi không ra, gương mặt tiến tới chiếc cổ trắng của cô tham lam ngửi mùi hương quen thuộc
"Ăn em."
Hơi thở của anh thổi vào cổ khiến Lục Ánh Kim cứng người không dám nhút nhít, im lặng trước câu trả lời đen tối của anh.
Anh đưa tay nghịch tóc cô, tay còn lại siết chắc chiếc em thon. Gương mặt thoáng chốc trở nên biếи ŧɦái trêu ghẹo gái nhà lành
"Hửm~~~Em không trả lời là sợ anh ăn thịt em à?"
"Anh....Đừng có mà có ý nghĩ đen tối đó."
"Anh chỉ có suy nghĩ này với em."
Lục Ánh Kim đỏ cả mặt lẫn tai muốn đẩy anh ra nhưng sức lực nhỏ sao có thể! Cô quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn hắn nói:
"Hừ anh mà trêu em nữa thì tối nay em bỏ đói anh."
"Haha coi ghê chưa kìa! Không trêu em nữa mình bàn vào việc chính nhé."
"Việc gì vậy?"
"Em phải dọn qua ở chung với anh."
"Cái gì? Sao đột nhiên anh...."
Dương Triết Hàm nhéo má cô ánh mắt không giấu nỗi sự cưng chiều bảo:
"Anh muốn ở gần em hơn, mỗi ngày phải thấy em 24/24."
"Nhưng em chưa nghĩ đến."
"Vậy để anh nghĩ."
Nói xong anh liền đứng lên nắm lấy tay cô dẫn đi thẳng ra khỏi phòng làm việc.
Trong vòng hai tiếng mọi thứ trong nhà cô đều được dọn chuyển đến nơi ở mới là một căn Penthouse cao cấp 3 tầng cao nhất nằm trong trung tâm thành phố tại vị trí vô cùng đắt đỏ có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố hoa lệ. Anh cố tình chọn ở đây vì muốn có thể ở riêng với cô không bị người khác làm phiền như ở nhà chung có quản gia.
Lục Ánh Kim choáng ngợp với không gian sang trọng được trang trí nhiều hoa theo sở thích của mình. Dương Triết Hàm đặt tay lên eo cô quan tâm bảo:
"Em có thích không? Anh muốn biến nơi này thành nhà của hai chúng ta."
"Triết Hàm.."
"Hửm? sao thế?"
"Anh đối tốt với em như vậy không sợ em hư sao?"
"Ngốc...Vì em là người anh yêu là vợ tương lai của anh là mẹ củ các con anh."
"Xì ai thèm cưới anh."
"Đi xem nhà của mình nào."
Anh dẫn cô tham quan nơi ở mới của hai người nhưng kỳ lạ chỉ có một phòng duy nhất có giường ngủ còn các phòng còn lại thì không có. Lục Ánh Kim ngốc đến mấy cũng hiểu ý anh không đứng đắn, thầm mắng trong lòng ba tiếng "đồ vô sỉ".
Dương Triết Hàm dẫn cô đi lấy vân tay tất cả các cửa trong nhà còn đặt biệt lấy vân tay của cô dùng cho két sắt của mình. Thấy vậy Lục Ánh Kim liền hỏi:
"Sao anh lại đưa cả két sắt cho em vậy? Không sợ em lấy hết đi à?"
"Không phải là chồng đưa tiền lương hết cho vợ sao?"
"Sến quá đi, đồ dẻo miệng."
Ting tong ting tong tiếng chuông cửa làm cắt ngang cuộc trò chuyện hai người.
"Để anh đi mở."
"Em đi chung."
Cạch.
Mạnh Khải cùng với Lý Ưng Tụy tay xách nách mang đến 4 túi lớn mệt mỏi bước vào. Mồ hôi nhiều đến nỗi ướt cả áo sơ mi.
"Aya cái lưng ông đây sắp bỏ rồi"-Lý Ưng Tụy than thở
Cô cũng không đứng yên mà đi đến phụ giúp đem vào trong tò mò hỏi:
"Hai anh mua gì nhiều thế?"
"Em hỏi cái tên kia đi, đây nhé để anh nói luôn túi này là đồ dùng sinh hoạt còn túi kia là thức ăn, túi kia là đồ đông lạnh còn có cả túi kia là sữa mua cho em."