Chương 24: Cậu giúp tớ đúng không?

Tại tập đoàn Nhất Hàm!

Lục Ánh Kim chần chừ đứng trước cửa chưa dám gõ cửa bước vào. Sáng này vừa mới đến đã nghe mọi người ở phòng thư ký bảo tại buổi tiệc tối qua có cô gái cố tình quyến rũ Dương Triết Hàm kết quả bị hắn đuổi đi trước mặt mọi người, vì việc đó kéo theo tâm trạng của hắn hôm nay tệ theo, chưa ai dám bước vào.

Cô lấy hết can đảm gõ cửa.

Cốc cốc cốc!

Mở cánh cửa ra bước vào, cô nhìn bàn làm việc không thấy hình dáng quen thuộc chú tâm làm việc. Lục Ánh Kim nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại đi vào bắt gặp hình ảnh một thân dài đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa lớn.

Cô đưa tay lay nhẹ người hắn

"Sếp ơi...Sắp đến giờ họp rồi ạ!"

"Sếp ơi..."

Dương Triết Hàm nhíu mày đầy mệt mỏi mở mắt ra nhìn cô hừ nhẹ một tiếng

" Tôi biết rồi, em mang bữa sáng vào đi."

"Vâng."

"Khoan đã."

Dương Triết Hàm nhìn thấy điều gì đó không thuận mắt liền lên tiếng, hắn thuận người đứng lên tiến sát lại chỗ cô đang đứng, đưa tay ra phía sau người cô.

Động tác của hắn từ tốn làm trái tim người con gái tuổi đôi mươi bỗng chốc loạn nhịp, gương mặt ngại lên trông thấy. Họ có thể cảm nhận mùi hương từ đối phương cứ nhè nhẹ lại rất dễ chịu.

Xoạc!

Dương Triết Hàm cầm lấy dây buộc tóc cho vào túi, sau đó đưa tay chỉnh lại tóc cho cô vừa nói

"Tôi đã nói em đừng buộc tóc rồi, không nhớ sao?"

"Nhưng em....Không....Vâng em nhớ rồi."

Hắn nhếch môi cười hài lòng, cảnh cáo

"Tôi thấy em còn buộc tóc thì tiền thưởng tết sẽ bị cắt hết, nghe rõ không?"

"Dạ"

"Ngoan để tôi chỉnh lại tóc cho em."

Lục Ánh Kim gật đầu đứng im, lén lút hướng mắt nhìn hắn vừa có chút rụt rè vừa say đắm lại vô cùng thích thú...Giây phút này đột nhiên không hiểu vì sao cô lại ước rằng mình trở nên xinh đẹp hơn....

Cạch!

Mạnh Khải đột nhiên mở cửa tiến vào trên tay cầm ít tài liệu, anh đứng nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi bàng hoàng liền chạy ra ngoài đóng cửa lại.

"Tôi xin lỗi đã làm phiền."

Rầm!

Lục Ánh Kim cũng chợt tỉnh lùi lại hai bước nhìn hắn nói

"Có phải trợ lý Lâm có chút hiểu lầm gì đó không?"

Dương Triết Hàm cũng thu tay về ngồi xuống ghế cởi một nút áo cho thoải mái, nhàn nhạt đáp

"Giữa tôi và em có gì để hiểu lầm à?"

"Không...Không có...Em xin phép ra ngoài lấy thức ăn sáng cho sếp."

.......

Hôm nay là ngày sinh nhật của cô bạn thân, đến giờ tan làm như chỗ hẹn Lục Ánh Kim đứng trước chỗ hẹn tại trước sảnh công ty đợi..

Trần Ngọc Diệp giữ im lặng, cố tình đi nhẹ nhàng không phát ra tiếng động bước đến chỗ cô

"Hù."

Lục Ánh Kim giật mình quay lại, tay ôm bên ngực trái của mình nói

"Ôi trời, cậu làm mình muốn đứng tim."

"Hehe, không phải cậu vẫn còn đứng đây rất khỏe mạnh sao?"

"Hôm nay cậu muốn ăn gì?"

"Chúng ta đi nhậu được không?"

"Được, đi thôi."

Cả hai đến quán nhậu quen thuộc nằm trong một khu chợ, thức ăn ở đây rất ngon giá cả lại bình dân khiến cho quán trở nên đông đúc thu hút khách hơn.

Lục Ánh Kim cầm menu nhanh chóng gọi một phần chân gà nướng, một phần ốc nướng mỡ hành, hai phần hàu nướng phô mai cùng với một nồi lẩu hai người kèm theo hai bốn lon bia.

Rất nhanh thức ăn được đem ra đầy đủ, mùi thơm nồng nàn bay khắp nơi gọi cho người ta có cảm giác thèm ăn nhất là đối với ngững người vừa mới tan làm về.

Trần Ngọc Diệp nhanh chóng khui bia rót vào đều hai ly

" Đây chúng ta nâng ly lên mừng sinh nhật mình nhé!"

"Được."

Cô vui vẻ cầm ly lên một hơi đã vơi hơn nửa ly, vừa lúc nồi lẩu đã sôi ùng ục đang kêu gọi những phần topping ở bên ngoài. Lục Ánh Kim nhanh chóng cho vào đậy nắp lại chờ cho hải sản chính nữa là xong.

Sau một lúc ăn uống, cả hai đã ngà ngà say, ai đều cũng vó nồng độ cồn trong người. Trần Ngọc Diệp với gương mặt đỏ ửng nhìn cô

"Sao hôm nay cậu có vẻ khác với mọi ngày"

Lục Ánh Kim nghi ngờ nhìn lại quần áo trên người hình như vẫn là style thường ngày không có gì thay đổi.

"Vậy à? Tớ thấy vẫn vậy mà?"

" Ý là mọi ngày tóc cậu đều được buộc lên nhưng hôm nay lại xõa ra. Nhớ không nhầm hình như cậu rất ghét thả tóc mà?"

Cô chợt nhớ đến hình ảnh sáng nay, khi Dương Triết Hàm tiến gần thả tóc cô ra...

"Tớ...Dạo này muốn thả ra một tí."

"Ồ!!!"

Trần Ngọc Diệp lại nhìn cô như có gì đó muốn nói từ lâu

"Cậu hứa sẽ tạo cơ hội cho tớ và Dương tổng mà đúng không?"

"À...Hình như có hứa vậy "

"Lục Ánh Kim, tới lúc cậu thực hiện lời hứa đó rồi. Dạo này mình lại thích Dương tổng nhiều hơn một chút, khi đứng nhìn anh ấy từ xa trái tim mình không thể bình tĩnh nổi, vóc dáng ấy, phóng thái là một người có sự nghiệp cực kỳ thành công có trong tay quyền lực, tiền tài...là người mọi cô gái đều muốn có được."

Cô nghe Trần Ngọc Diệp nói và ngẫm lại...hình như đều đúng cả...Đó chính là hình mẫu của nhiều cô gái....

Trần Ngọc Diệp ngồi lại cạnh cô mở lời

"Kể từ ngày mai cậu giúp tớ đến với Dương tổng được không?"

"Tớ...."

Trần Ngọc Diệp đa nghi hỏi

"Không lẽ cậu cũng có tình cảm với Dương tổng?"

"Không...có làm sao lại có chuyện đó được chứ"

" Vậy cậu sẽ giúp tớ đúng không? Cậu là người thân cận với ngài ấy nhất."

"Ừ...tớ sẽ cố gắng giúp cậu."

" Aaa...Đúng là bạn tốt của tớ."

Lục Ánh Kim đột nhiên cảm giác trái tim mình khó chịu một cách kỳ lạ, trong lòng không vui vẻ như lúc đầu, dường như có một điều gì đó mà chính bản thân cô không nhận ra...