Chương 21: Tôi thích em nấu hơn

Cốc cốc cốc....

Sau khi Lục Ánh Kim xử lý cục u trên đầu bớt sưng mới quay lại tìm hắn.

Cô mở cửa nhẹ nhàng bước vào chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị la nặng hơn có thể bị trừ lương....

Một không gian yên ắng không có tiếng động, Lục Ánh Kim nhút nhát di chuyển ánh mắt từ mặt sàn lên tìm hắn.

Dương Triết Hàm ngồi trên ghế làm việc, cả người dựa ra sau hơi ngước đầu lên, nhắm mắt thả lỏng. Cô bước đến gần hơn nhìn gương mặt có phần mệt mỏi:

"Lại đây matxa đầu cho tôi."

"Vâng sếp."

Lục Ánh Kim vội phóng đến chỗ hắn, đưa hai bàn tay lên đầu của Dương Triết Hàm, nhẹ nhàng di chuyển. Ở khoảng cách này, lần đầu cô có thể chính diện nhìn gương mặt điển trai này của hắn, sóng mũi còn thẳng hơn cả giới tính của cô, chân mày rậm vừa đủ, sắc bén, còn đôi môi mỏng đầy mê hoặc...

Dương Triết Hàm bất ngờ mở mắt nhìn cô, đuôi mắt có pha chút ý cười

"Nếu em còn không tập trung thì đừng trách tôi trừ lương."

"Không sếp... Em sẽ tập trung."

Lục Ánh Kim chăm chú matxa cho hắn không dám lơ là nữa, cuộc đời của cô sợ nhất là hai chữ " Trừ lương " mà hắn lại lấy ra đe dọa một cách dễ dàng.

Nửa tiếng sau, hai tay cô đã mỏi nhừ, nhìn Dương Triết Hàm đang ngủ say không dám đánh thức. Cô giả vờ ho vài tiếng như vô ý làm hắn thức giấc

"Khụ khụ...Khụ khụ..."

"Em ra ngoài cho tôi ngủ."

"Vâng sếp."

Lục Ánh Kim vui mừng chạy ra ngoài đóng cửa cũng rất nhanh. Dương Triết Hàm nghe tiếng cửa mở mắt ra trên môi nở nụ cười nhỏ.

Đúng năm giờ chiều, cô hớn hở xách túi ra về trên môi không giấu được sự vui vẻ còn gì thích hơn là đến giờ tan làm chứ?

Vẫn như cũ, cô đạp chiếc xe đạp nhỏ về đến tận nhà, vừa vào cô đã nghe mùi thức ăn thơm từ bên trong, có chút khó hiểu ai lại vào được nhà cô còn nấu thức ăn.

Lục Ánh Kim đi đến bàn ăn thấy mảnh giấy dán nhỏ trên bàn

"Mẹ làm thức ăn xong hết rồi con nhớ hâm lại cho nóng nhé! Mẹ còn có việc nên về trước đây."

Cô không cầm được nước mắt mà khóc, đã hơn nửa năm vẫn chưa về thăm gia đình được lần nào, làm mẹ cô phải vất vả chạy đến đây thăm nhưng cũng không gặp được. Lục Ánh Kim vội gọi cho mẹ mình.

Rất nhanh bên đầu dây đã bắt máy:

"Alo, Ánh Kim con làm về rồi à?"

Cô nghe tiếng mẹ qua điện thoại trong lòng càng buồn hơn

"Dạ...Sao mẹ lên không nói cin trước để con xin nghỉ đi chơi cùng với mẹ?"

Mẹ cô bà Vân Trang mỉm cười nói:

"Có gì đâu, cùng gần tết rồi con cũng về mà đúng không?"

"Dạ con sẽ về ạ."

"Con hâm thức ăn lại ăn chưa?"

"Chưa ạ, con mới vừa về đến."

Mẹ cô nói giọng có phần không hài lòng

"Mau đi ăn đi, mẹ tắt máy đây."

"Tối con điện lại cho mẹ nhé."

"Ừm, nhớ ăn đấy cô nương."

Lục Ánh Kim vui vẻ tắt máy, tâm trạng tốt lên hẳn cả người cũng bớt đi phần phiền muộn. Đúng là dù có ra sao thì gia đình luôn luôn là nơi để dựa vào, nơi con người ta có thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc...

Ngăm mình một lúc trong dòng nước ấm, cô trở ra trên người mặc chiếc đầm ngủ dài kín đáo họa tiết hình Doremon đáng yêu. Tiến đến phòng bếp, cô cho từng món ăn vào lo vi sóng hâm nóng.

"Cốc cốc cốc."

Lục Ánh Kim nhìn đồng hồ trong đầu không tránh sự tò mò, giờ này cũng tối rồi thì ai còn đến nhà cô?

Vội đem dĩa thịt vừa được hâm nóng ra bàn chạy đến cửa suy nghĩ một chút mới dám mở

"S... Sếp?"

"Hừm."

Dương Triết Hàm đút hai tay vào túi quần đen, chững chạc gương mặt hờ hững như không có chuyện gì, nhìn cô hừ nhẹ đi thẳng vào trong nhà.

Cô vội đóng cửa, rót ly nước lọc đặt lên bàn đối diện hắn đang ngồi

"Sếp, sao giờ này sếp lại đến đây vậy ạ? Em có việc nào chưa làm xong sao?"

Dương Triết Hàm đảo mắt quan sát căn nhà nhỏ không nóng không lạnh nói:

"Em làm rất tốt công việc."

"Dạ???"

"Tôi đói nên đến đây."

Thật ra hắn đã chạy khắp các nhà hàng ăn bữa tối nhưng không có chỗ nào hợp ý hắn cả nên mới chjay một mạch đến nhà cô xin ăn ké.

Lục Ánh Kim liền hiểu ra vui vẻ mời cơm hắn

"Vừa hay bữa tối em mới hăm lại, sếp vào ăn cùng nhé."

"Được."

Hắn tự nhiên như nhà mình bước vào bàn ngồi xuống chờ cơm như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày. Cô lấy thêm một chén và đũa đưa hắn cười nói:

"Mời sếp, những món này là mẹ em nấu. Sếp ăn thử có vừa miệng không ạ?"

Hắn cầm đũa xẻ một phần cá kho đầy thịt đưa vào miệng. Cô nhìn hắn nhai trong lòng khá hồi hợp sợ không đúng ý hắn:

"Ngon không sếp?"

"Tạm được, tôi thích em nấu hơn."

"V... Vâng."

Lục Ánh Kim nghe vậy không hiểu sao trong lòng lại có chút vui nhưng hắn có cần thẳng thắn tới vậy không nhỉ?