6 tháng sau...
Cô bây giờ đã có bé con được 8 tháng. Cô rất nhớ Trung Quốc, vì vậy cô quyết định trở về. Lúc bước xuống sân bay thì cô đυ.ng phải một người, một người rất quen. Là anh, người mà cô đã yêu điên cuồng và cũng đem lại cho cô nhiều đau khổ.
- Vợ à, chồng tìm vợ rất lâu rồi đấy, chẳng lẽ vợ không nhớ chồng ư?
- Chủ tịch Hạo à, tôi và anh ly hôn nên mong anh xem lại lời nói của mình.
- Vợ à, chúng ta chưa ly hôn mà. Đơn ly hôn chồng đâu có ký. Với lại chồng xé nó rồi.
- Anh...
- Vợ từ Pháp trở về đây chắc cũng mệt lắm rồi. Để chồng đưa vợ với con về nhà chúng ta nghỉ ngơi nha.
Anh nắm tay cô lôi vào trong xe, cô hét lên
- Đồ khốn nạn, anh mau thả tôi ra, tôi không muốn về đấy.
- Vợ à, mau yên lặng để chồng lái xe nào
Khi về đến nhà, anh liền bế cô lên phòng
- Vợ ngoan nào, từ bây giờ chồng sẽ bù đắp cho vợ được không?
- Hạo Phong, anh mau thả tôi ra. Anh thấy tôi đau khổ anh mới vừa lòng hả...
Cô gào lên với anh. Nước mắt cô lăn dài trên mí mắt. Anh thấy vậy liền hốt hoảng
- Vợ đừng khóc mà. Vợ khóc chồng đau lắm. Cầu xin vợ...Vợ cứ chửi chồng đi, đánh chồng đi nhưng xin vợ đừng như vậy...
Anh quỳ xuống ôm lấy cô. Anh thực sự rất sợ, sợ rằng cô buồn, sợ cô đau và sợ cô sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Bây giờ anh mới nhận ra một điều, anh đánh mất cô thật rồi.