Cô thất thần bước trên con đường trở về nhà. Cô quyết định sẽ nói với anh là mình đã có thai, dù gì thì cũng là con anh nên cũng phải báo với anh một tiếng. Cô đẩy cửa bước vào nhà thì nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của người đàn bà nào đấy. Uyển Nghi bước lên tầng, cô đứng trước cửa phòng mình mà không dám bước vào. Nhưng cô vẫn đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là hình ảnh chó má mà cô không nên thấy. Cô lên tiếng
- Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, nhưng tôi có chuyện cần nói với chồng tôi một lát, phiền chị tránh ra được không...
- Anh à~~~ Em muốn ở đây cơ, em không muốn ra ngoài đâu
Nghe giọng nói của cô ta mà sởn da gà, bình thường thì giọng nói của Đỗ Thanh chẳng khác nào chó sủa, vậy mà giờ lại như giọng lại ngọt ngào giống như gái ngành lên cơn.
- Bảo bối à, chờ anh lát thôi, rồi chúng ta lại vui vẻ tiếp.
- Có chuyện gì cô mau nói đi.
- Chồng à, vợ có thai rồi. Đã được 2 tháng.
- Hừ, phá đi
- Tại sao chứ, là con của chúng ta mà
- Không nói nhiều, mau phá đi, cô không có tư cách để mang thai con của tôi.
Cô thấy tim mình như bị ai đâm, cô gào lên
- Mẹ kiếp, đội cẩu nam cẩu nữ mấy người ăn ở có đức qua nhỉ. Anh vừa bảo cái gì, tôi không đủ tư cách để mang thai con của anh ư? Xin lỗi chứ tôi phải nói thế này, không đủ tư cách cái em gái nhà anh. Anh nghĩ mình là ai, giờ tôi ra đường và gọi một cú điện thoại thì có giống tốt hơn anh nhiều. Tϊиɧ ŧяùиɠ của anh tự vào trứng của tôi mà giờ anh nói hay nhỉ. Anh nghĩ mình là ai, hả?
Anh tròn mắt nhìn cô, người con gái dịu dàng lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ là đây ư...
- Nếu không thể sống với nhau nữa thì ly hôn đi, tốt cho cả hai bên. Con tôi sẽ nuôi. Bây giờ tôi sẽ lên viết đơn, hai người cứ tiếp tục đi.
Chưa để anh trả lời, cô đã đi về phòng để anh lại một mình. Cô hối hận thật rồi, hối hận vì đã yêu anh đến điên cuồng. Từ nay, cô sẽ học cách buông tay và làm lại từ đâu với bé con của cô.