Chương 1: Cô đơn

Anh đã từng nói rằng anh sẽ yêu cô trọn đời. Anh đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ để cô chịu thiệt thòi. Nhưng giờ đây, người để cô chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là anh. Cô thiệt thòi về tình yêu, người thân và tất cả mọi thứ.

Ngày cô ta xuất hiện cũng là ngày mà cô mất đi tất cả. Cô như một người giúp việc trong nhà, còn cô ta thì như bà hoàng.

- Uẩn Nghi, lấy cốc nước cho tôi.

.....

- Uẩn Nghi, rửa chân cho tôi.

.....

- Uẩn Nghi....

Cô ta một ngày không biết gọi cô bao nhiêu lần. Trước mặt anh cô ta luôn luôn giả vờ hiền lành, nhưng lúc anh đi làm thì lại đánh đập cô.

Có một hôm, cô vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của cô ta qua điện thoại.

- Anh yêu à, chúng ta sắp có tiền để cùng nhau hưởng thụ rồi.

- Hai vợ chồng nhà này đúng là ngu ngốc, nhưng sự ngu ngốc của bọn họ lại có lợi cho chúng ta đấy baby.

Cô đứng sau cánh cửa và đã nghe hết cuộc trò chuyện. Khi anh vừa về đến nhà, cô liền chạy ra nói với anh

- Anh à, cô ta không yêu anh đâu, Đỗ Thanh yêu anh chỉ vì tiền thôi, cô ta chuẩn bị lấy hết tiền của anh rồi cùng người đàn ông nào đấy bỏ đi đấy.

- Cô đừng có nói bừa, cô muốn hãm hại Tiểu Thanh của tôi có đúng không. Tôi không ngờ cô là một người như vậy.

Cô ta vừa xuống cầu thang liền nghe được cuộc nói chuyện của anh và cô. Cô ta liền giả vờ khóc lóc

- Chị Nghi ơi, em có làm gì sai đâu, sao chị có thể nói em như thế chứ. Em yêu anh ấy thật lòng mà, nếu như chị không thích thì em sẽ rời xa khỏi anh Phong. Xin chị đừng nói oan cho em như vậy... hức hức...

- Cô...

- Uyển Nghi, cô dám đổ oan cho bảo bối, vào nhà kho không ăn không uống trong vòng 3 ngày cho tôi.

Cô bước vào nhà kho với khuôn mặt đầy nước mắt. Cuộc đời cô chắc có lẽ chỉ gắn liền với hai chữ: cô đơn.