Chương 12

Ngày săn bắn thứ hai, thái độ của Lý Tầm như bình thường đi theo bên người hoàng đế chỉ lo cầm bút viết viết, hoàng đế nhìn hắn vài lần đều không bị phát hiện.

Hoàng đế trong lòng buồn rầu, không khỏi bắt đầu đố kị cuốn sổ chưa từng rời thân kia trong tay hắn.

Lý Tầm đem điều nên viết đều ghi lại xong, thấy hoàng đế đang cùng thống lĩnh Ngự lâm quân nói chuyện. Hắn vô cùng buồn chán nâng sổ mà lật xem ghi chép phía trước, đếm đếm mới phát hiện thì ra hắn đã viết nhiều quyển như vậy. Những ngày sau khi hoàng đế đăng cơ đều được bày ra trên giấy, hắn mừng thầm, phảng phất như đang nâng niu cả đời của một người. Lại lập tức liền thất lạc vì mình đối với cuộc sống của hoàng đế khi còn là hoàng tử hoàn toàn không biết gì cả.

Hoàng đế giao phó xong sự tình liền hướng Lý Tầm đi tới, hỏi: “Hiếm khi ra ngoài một chuyến, có muốn cưỡi ngựa hay không?”

Lý Tầm trợn mắt nhìn hoàng đế, chậm một lúc mới nói: “Nhưng thần không biết cưỡi ngựa.”

Hoàng đế cười nói: “Vậy trẫm tự mình dạy ngươi.”

Lý Tầm chầm chậm gật gật đầu.

Hoàng đế cho người dắt tới một con ngựa trắng, Lý Tầm thấy hoàng đế cưỡi qua nhiều lần, chắc là ngự dụng(1), không nghĩ tới chính mình còn có cơ hội cưỡi ngựa của hoàng đế, không khỏi có chút kích động.

Trong lúc Lý Tầm xuất thần, hoàng đế đã lên ngựa, trên cao nhìn xuống vươn một bàn tay về phía hắn.

Tâm hắn bỗng nhiên nhảy lên nhanh chóng, cảnh tượng trước mắt này cùng thời điểm hắn lần đầu gặp hoàng đế chồng lên nhau. Hắn ở giữa mọi người quỳ gối tại Hàn Lâm viện, không có chỗ nào hơn người, cố tình hoàng đế lại đi đến trước mặt hắn, hướng hắn vươn ra một cái tay, khóe miệng mỉm cười.

“Trẫm nghe nói Lý Tầm Lý đại nhân là lần này bên trong thanh niên tuấn kiệt người tài ba, ở lại ben6n người trẫm làm sử quan có phải hay không là nhân tài không được trọng dụng?”

Lý Tầm hoảng hốt chốc lát, tay đưa lên phía trên, giống như ngày ấy hắn đáp lại hoàng đế.

Hoàng đế nhấc hắn lên lưng ngựa, kéo dây cương một cái. Lý Tầm còn chưa ngồi vững vàng, ngựa đột ngột phi nhanh chạy lên đẩy hắn vào trong lòng hoàng đế, hoàng đế cũng rất tự nhiên đưa tay ôm chầm eo của hắn.

Hai người chặt chẽ dán vào nhau.

Hoàng đế một bên điều khiển ngựa chạy về phía trước, một bên ghé vào bên tai Lý Tầm giảng giải, Lý Tầm miễn cưỡng nghe, tay không chỗ để đặt, đành phải cùng giữ chặt cương ngựa.

Bên tai hắn bỗng nhiên truyền đến tiếng hoàng đế cười nhẹ, mu bàn tay bị người cọ cọ. Thân thể Lý Tầm liền cứng ngắc, hoàng đế đột nhiên nói: “Thời điểm cưỡi ngựa điều quan trọng nhất chính là kẹp chặt bụng ngựa kéo vững dây cương, tuyệt đối không để bị hất xuống. Ban đầu khi cưỡi ngũ tạng lục phủ nhất định sẽ quay cuồng đến khó chịu, tập nhiều rồi quen sẽ biết nên xử lý thế nào. Ngươi có muốn thử một lần hay không?”

Lý Tầm do dự gật đầu, hoàng đế liền thả tay.

Ngựa là đã bị thuần phục, dù sao cũng là vật cưỡi của hoàng đế, ngày thường tham ăn thích uống, tính khí con ngựa này nuôi đến thập phần xảo quyệt. Hoàng đế vừa buông lỏng tay, ngựa liền dừng lại, mặc cho Lý Tầm lôi kéo làm sao cũng không chịu đi một bước, chê hắn yếu ớt quá.

Lý Tầm giằng co hồi lâu không có hiệu quả, cảm thấy thập phần mất mặt, vì vậy nổi lòng xấu, đột nhiên thúc vào bụng ngựa, ngựa chấn kinh hí dài một tiếng, mang theo hai người chạy như bay.

Lý Tầm quả thực cảm thụ một phen ngũ tạng lục phủ đều phải bay mất chấn động, nói chuyện thanh âm đều run đến không xong: “A a a ta sai rồi! Mau dừng lại a! Muốn chết muốn chết!”

Hoàng đế thành thạo điêu luyện, cười ha ha: “Lý Tầm ngươi cũng có ngày hôm nay, đây chính là con đường tất phải trải qua, ngươi vẫn là chịu đựng đi.”

Lý Tầm cả người đều muốn nằm úp sấp đến trên lưng ngựa, lại bị hoàng đế kéo về một cái, đâm vào trong l*иg ngực của hoàng đế.

“Không học không học! Ta thật sự muốn chết!” Lý Tầm hô to, cảm giác cả người đều phải nát.

Hoàng đế trong lòng biết không thể đùa quá mức, liền lôi kéo dây cương làm ngựa dừng lại. Nhìn hai bên xung quanh, mới phát hiện đã sớm rời doanh trại thật xa.

Lý Tầm giống như cá chết nằm úp sấp xuống, hoàng đế có kéo cũng không kéo lên được. Hắn suy nhược khoát tay áo một cái, hữu khí vô lực(2)

nói: “Thần cũng không biết cưỡi ngựa lại có thể khủng bố như vậy.”

Hoàng đế không thể minh mục trương đảm(3)

cười nhạo, đè nén ý cười đàng hoàng trịnh trọng giải thích: “Mọi người đều là trải qua giống như vậy, ngươi chẳng qua là lần đầu cưỡi không quá quen thuộc thôi, có cần cưỡi lại một lần không?”

Lý Tầm lộ ra hoảng sợ biểu tình: “Đừng mà đừng mà!”

Hoàng đế giả vờ buồn lo nói: “Nếu như không cưỡi ngựa, vậy trở lại thế nào đây?”

Lý Tầm lúc này mới phát hiện nơi đây chỉ có hoàng đế cùng hắn, rất xa ngược lại có tiếng bước chân vội vã, hẳn là thị vệ đang đuổi theo.

Mắt thấy sắc trời không còn sớm, quả thật là phải đi về, Lý Tầm đành phải lùi một bước mà cầu xin nói: “Nếu phải trở về, bệ hạ có thể hay không chậm một chút?” Hiển nhiên là bị hành thảm.

Hoàng đế trước đó được đến ngon ngọt, hiện tại cũng ước gì nhiều cùng nhau một hồi, lên ngựa liền chậm rãi trở về, đi chưa được mấy bước liền gặp thị vệ đuổi theo đến đây.

Đáng tiếc là trước đó hai người cùng một chỗ, tùy ý làm bậy một chút cũng không có gì nghiêm trọng, hiện tại gặp phải thị vệ, nhiều người mắt tạp, Lý Tầm rất tự giác xin xuống ngựa, dự định đi nhờ theo thị vệ nào đó một đoạn đường.

Vẻ mặt oàng đế hơi trầm xuống, nhưng cũng chỉ có thể thả Lý Tầm xuống, cũng may thị vệ không có phát hiện cái gì, biểu tình của Lý Tầm cũng không có gì không đúng, hoàng đế cảm thấy an tâm một chút.

(1)

Ngự dụng: đồ dùng của hoàng đế

(2)

Hữu khí vô lực: ỉu xìu, uể oải, không có khí lực

(3)

Minh mục truong đảm: lộ liễu, trắng trợn, không kiêng nể