Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Vạn Cách Giữ Thân Như Ngọc Ở Long Dương Đồ

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đối với những bộ truyện khác:
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Đối với Tiên Âm :)
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
===============

Lúc Tiên Âm tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, nhiệt lượng vào cuối thu tuy không gay gắt nhưng vẫn mang theo hơi nước ẩm ướt tạo cảm giác dính nhớp rất khó chịu. Y nhìn chằm chằm vào mái đầu đang vùi ở ngực mình, bàn tay không tự chủ vuốt ve mái tóc mềm mại vương mùi thảo mộc quen thuộc, tuy rằng lực đạo rất nhẹ nhưng cũng khiến Kiệt Tu Hoàng từ trong nhập định tỉnh lại.

Bốn mắt nhìn nhau, Tiên Âm không bất ngờ, nhu hoà trong mắt hiện lên một chút ý cười khiến cho Kiệt Tu Hoàng sửng sốt, hắn lập tức nghiêng thân mình đè lên người y, cánh môi mỏng vẽ lên nụ cười nhợt nhạt:

" Dưỡng phụ, người đang câu dẫn ta sao?"

"..."

Không, ngươi nghĩ nhiều! Ta chỉ muốn trải nghiệm một chút cảm giác phụ tử hoà ái của nhân gian!

Tiên Âm im lặng đem ý nghĩ tràn ra nuốt lại vào trong lòng, cụp mi mắt nói " Xuống dưới."

Tiên Âm ngày hôm qua bị Kiệt Tu Hoàng lăn qua lăn lại đủ kiểu, dù đã mím chặt môi cũng không ngăn được du͙© vọиɠ tàn phá mà kêu thốt lên dẫn đến hiện tại âm cuối mang theo khàn nhẹ giống hệt móng vuốt bị mài nhẵn cào vào trái tim của Kiệt Tu Hoàng.

Tiên Âm cảm nhận được ánh mắt của Kiệt Tu Hoàng càng ngày càng nóng bỏng, hơi chau mày lại lặp lại một lần " Hoàng, xuống dưới."

Lần này Kiệt Tu Hoàng ngoan ngoãn làm theo, Tiên Âm cũng ngồi dậy, y đứng lên mặc cho dây xích trói buộc tại cổ tay cổ chân kêu leng keng. Tấm sa y đen huyền mỏng manh không che đậy nổi cơ thể cân xứng đẹp đẽ của nam nhân, y thậm trí không tự mình phát hiện mỗi một động tác của bản thân đều tràn ngập một loại mỹ cảm kì dị, lạnh lẽo xa cách lại pha lẫn vũ mị khó tả hệt yêu tinh trong lơ đãng mời gọi người ta trong vô thức trầm mê vào bể dục liên miên.

Chỉ là vài bước đi từ chân giường đến tủ tre rồi ngược trở về, Kiệt Tu Hoàng lại cảm thấy Tiên Âm đang khảo nghiệm năng lực tự chủ của mình.

Không trách tứ hải bát hoang năm đó phát điên muốn có được người này.

Tiên Âm thấy Kiệt Tu Hoàng đang trắng trợn nghiền ngẫm thân thể mình bèn gõ lên đầu hắn một cái, y ngồi xuống giường vỗ vỗ lên đùi mình " Nằm úp xuống"

Kiệt Tu Hoàng nghe theo lời Tiên Âm nhưng cũng không nằm hẳn lên đùi y mà dùng hai khuỷu tay chống xuống giường, Tiên Âm dốc ngược lọ sứ cầm trong tay khiến chất lỏng trong suốt bên trong tràn ra. Kiệt Tu Hoàng đột nhiên có cảm thấy hậu huyệt bị chạm đến, hắn hơi ngẩn ra " Dưỡng phụ?"

Tiên Âm đè lại vai hắn " Đừng động"

Y dùng ngón tay dính thuốc trị thương nhẹ nhàng bôi xung quanh miệng huyệt sưng đỏ, hôm qua Kiệt Tu Hoàng rất nóng vội, động tác vội vã lại thô bạo, không tự chuẩn bị tốt đã ngồi lên. Tiên Âm bị hắn đè chặt ngay cả nói chuyện cũng không xong, hôm nay nhìn tới quả nhiên ở miệng huyệt sưng lên đỏ tươi có vài vết nứt ra trông vô cùng đáng thương, y thở dài một tiếng vỗ mạnh lên cái mông lớn màu mật ong đang đung đưa trước mặt " Thành thật một chút."

Đứa nhỏ này ngày trước rõ ràng rất chán ghét y, không biết từ khi nào lại dán vào, từ một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau đến người có thực lực cùng y sánh vai cuối cùng là cửu ngũ trí tôn khiến y phải cúi đầu ở Thần điện. Tiên Âm vẫn luôn chờ đến ngày Kiệt Tu Hoàng tiêu trừ mình nhưng buồn cười là tiên thọ của chính y đã không đủ nữa, khi trầm vào hư không ngoài cảm giác nhẹ nhõm chỉ có tiếc nuối.

Duyên phận của hắn và y nên dừng ở hư vô mờ mịt...

Mà hiện tại hai người lại làm chuyện hoang đường, y còn ngồi đây bôi thuốc cho hắn.

Tiên Âm càng nghĩ càng cảm thấy quái quái nên không cảm nhận được khác thường của Kiệt Tu Hoàng, cho đến khi bắp đùi bị một thứ nóng rực cọ tới cọ lui y mới giật mình " Ngươi...!"

Kiệt Tu Hoàng chồm lên lần nữa đem Tiên Âm đè xuống giường, hai người ép bụng kề sát với nhau, hai cây dươиɠ ѵậŧ một cái cứng rắn một cái ngủ say giúp nhau ma xát châm lên ngọn lửa tìиɧ ɖu͙©. Kiệt Tu Hoàng còn cố ý bày ra bộ dạng uỷ khuất " Dưỡng phụ, người cứ sờ tới sờ lui nơi đó ta không chịu được."

Tiên Âm chặn lại giương mặt càng ngày càng kề sát mình " Ngươi không đau?"

Hai mắt Kiệt Tu Hoàng sáng lên " Dưỡng phụ, người lo cho ta sao?"

Phí lời, không lo cho ngươi ta sẽ giúp ngươi bôi thuốc chắc.

Kiệt Tu Hoàng tiếp tục chơi xấu, khẽ nỉ non " Dưỡng phụ, ta không ép người, người đem hai bắp đùi kẹp chặt lại được không?"

"..."

Được một tấc lại muốn một thước! Ngươi giỏi như vậy sao không phi thăng thành thần đi!

À, hắn chính là thần mà.

Tiên Âm nhấp môi qua một lúc đành thu tay lại cam chịu nghiêng đầu qua một bên, Kiệt Tu Hoàng biết y mềm lòng lập tức ôm hai chân của y gác lên vai mình, dươиɠ ѵậŧ nóng doạ người chen vào vùng đùi non yếu ớt nhất phỏng theo động tác giao hợp không ngừng đâm vào rút ra cùng với dương căn đã bán nhuyễn của Tiên Âm cọ lại cùng nhau, trọc dịch từ đỉnh nấm trào ra thấm ướt vùng da bị ma tới đỏ ửng, thi thoảng có vài giọt rơi xuống cơ bụng của y.

Nóng.

Đến khi cả hai cùng bắn ra đã là chuyện của nửa giờ sau.

" Dưỡng..." Kiệt Tu Hoàng thở dốc không ngừng, vừa mới chuyển lên nhìn Tiên Âm đã bị bộ dạng của y làm cho nghẹn họng. Người kia nằm giữa đống chăn nệm lộn xộn, đôi mắt mê man thất thần, da thịt vì cao trào tìиɧ ɖu͙© hiện lên đỏ ửng, trên cơ bụng tung toé tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt không rõ của ai với ai.

Đoá băng liên cao lãnh của thần giới hiện tại bị khói lửa hồng trần nhuộm thành yêu dã tận xương.

Kiệt Tu Hoàng nuốt nước bọt cận thận gạt đi vài sợi tóc dính bết trên trán y " Dưỡng phụ, ngươi theo ta về thần giới đi."

Tiên Âm lập tức thanh tỉnh " Không thể."

Động tác của Kiệt Tu Hoàng lập tức cứng đờ.

Hai người, một quỳ một nằm đối diện cùng nhau, không khí như bị áp lực nào đó đè chặt lại khó thở vô cùng.

" Ta sẽ không trở lại thần giới, sẽ không phi thăng."

" Tại sao?"

"..."

" Dưỡng phụ, người..chán ghét con?"

" Không phải."

" Vì con làm những chuyện này nên dưỡng phụ chán ghét con? Không muốn cùng con quay về thần giới?"

Tiên Âm không biết nên trả lời thế nào cho thoả đáng, Kiệt Tu Hoàng đối với tính cách của y rất rõ ràng. Tiên Âm trời sinh vô tâm vô phế, quản nhân gian không quản tiên, đối với chúng sinh hết lòng, đối với bản thân tuỳ ý. Kiệt Tu Hoàng chính là đang lợi dụng sự bao dung của Tiên Âm, hắn lúc nhỏ đã từng thề sẽ đạp người này dưới chân, hiện tại hắn thề ép y bằng mọi giá tiếp nhận " ái" của hắn.

Kiệt Tu Hoàng nhếch môi " Hảo"

Tiên Âm chưa kịp hiểu gì thì một vệt bạch quang loé lên đem dây xích ở cổ chân cổ tay chém đứt, đến khi quay đầu lại Kiệt Tu Hoàng đã không thấy đâu.

Trò quỷ gì đây?
« Chương TrướcChương Tiếp »