Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Túi Bánh Ngọt Nhỏ

Chương 3: Buổi đầu tiên gặp nhau ở màn tuyết

« Chương Trước
Tóm tắt: Buổi đầu tiên gặp nhau ở màn tuyết (phần cuối).

————

“Vậy thì vì sao một người có phong cách nhường này lại thích kiểm tra thứ giáo án vớ vẩn từ đời tám hoánh của giáo viên chứ? Vì sao ổng tai to mặt lớn, trăm công nghìn việc mà rỗi rãi gớm? Chả nhẽ ổng ăn no rửng mỡ à?” Lục Dao góp chuyện.

“Kiểm tra giáo án gì mà kiểm tra?” Phó Thời Thiên hoang mang. Chuyến đi này không giống như dự kiến của anh, khổ nỗi thằng nhóc Phó Thời Thâm bị ma đưa lối, bị quỷ dẫn đường, thành thử cậu nằng nặc đòi anh đến thị trấn Vũ cùng với cậu. Cậu chàng diễn giải như sau: Anh ơi là anh, anh có tận mắt nhìn mấy cái kiến trúc do anh hùn vốn xây đâu! Em bảo người ta ới anh rồi, rằng chủ tịch Phó nên đích thân thị sát, nào giáo viên nào hiệu trưởng đã chuẩn bị cho tươm tất, anh mà không đến là chết dở.

Kẻ xướng người họa là việc mà oắt con Phó Thời Thâm dám nghĩ dám làm. Thật ra, nếu Phó Thời Thiên muốn từ chối thì anh nói một câu là mọi chuyện ngon lành cành đào, phải cái anh lớn lên tại nước ngoài, chưa hề đón năm mới, gần năm cùng tháng tận, ai nấy đều tạm gác chuyện của công ty lại, nên thú thật, anh muốn đến xem thử.

Về đến thị trấn Vũ, Phó Thời Thiên toan đặt phòng ở khách sạn, nhưng tự nhiên Phó Thời Thâm giở cái chứng khỉ gió. Cậu nài anh vào nhà ở của giáo viên do hiệu trưởng trường bố trí mà ở. Vì cậu kiên quyết quá, vả lại hiệu trưởng đã chuẩn bị đâu vào đấy nên Phó Thời Thiên không muốn người ta bị mất mặt. Cực chẳng đã, anh phải ở cùng với cậu tại nhà ở của giáo viên. Nào dè cậu gan lì tướng quân, đêm hôm ấy, anh vừa vào, cậu liền phóng một mạch đến nhà cao tầng ở bên cạnh, cậu bảo mình phải rước em Tố Tố gì của cậu về nhà. Cái của nợ ấy bày mưu tính kế, ngờ đâu não anh chưa kịp thông thì oắt ta đã lặn mất tăm.

Kiểm tra giáo án… Anh đời nào muốn kiểm tra. Anh bảo xem thử, tức anh xem thử thật sự. Chắc hiệu trưởng phải làm theo quy chế khi đối phó với mấy tên sếp thôi.

“Ủa! Lẽ nào anh không biết gì sất!” Lục Dao hít một hơi thật sâu và hỏi anh với vẻ ngỡ ngàng: “Chắc tổ giáo viên Mỹ thuật cũng bị kiểm tra, sao anh ù ù cạc cạc thế. Anh phải đẩy nhanh tiến độ nghen, độ này vì cái vụ kiểm tra nên mẹ tôi đang làm bù đầu, hễ mẹ tôi rỗi rãi là bà tra tấn tôi cho hả giận, tại thằng sếp khốn nạn kia cả!” Lục Dao than vãn, siết chặt nắm đấm, bĩu môi.

“Hửm, ai nói với cô rằng tôi là giáo viên Mỹ thuật?” Phó Thời Thiên vừa buồn cười trước dáng bộ điên tiết y một người điên của Lục Dao, vừa bó tay trước lối suy nghĩ kì quặc của cô nàng. Anh trở thành giáo viên Mỹ thuật hồi nào? Cô tưởng như thế bởi anh vẽ một căn phòng tàm tạm giùm cô ư?

Thực ra, khi Phó Thời Thiên bỏ qua một lô xích xông câu hỏi của Lục Dao, Lục Dao cho rằng việc anh không trả lời là một cách thừa nhận ngầm. Bây giờ đến lượt Lục Dao hoang mang: “Hình như lúc tôi hỏi anh có phải giáo viên Mỹ thuật không, anh đâu nói rằng mình không phải? Nếu anh không là giáo viên thì sao anh biết lắm thế?”

“Nghe đồn…” Hễ Phó Thời Thiên hồi tưởng lại hình ảnh Lục Dao mắng xối xả mình do chuyện giáo án là anh thấy cô đáng yêu vô cùng, vì vậy tự nhiên anh không muốn phân trần.

Lục Dao không định truy cho bằng được. Cô thốt nhớ ra một việc gì đó bèn lon xon nói với Phó Thời Thiên: “Bỏ cha! Tôi quên khuấy mất ba bảo tôi quét tuyết, cứ mải buôn dưa lê với anh, thể nào cô giáo Từ cũng mắng tôi!”

Cô toan đứng dậy để quét tuyết, nhưng Phó Thời Thiên ấn vai cô: “Đừng quét, chẳng mấy chốc tuyết sẽ rơi.”

“Còn khướt! Hồi chiều tôi nghe dự báo thời tiết rồi, trong tuần này tuyết không rơi nữa!” Lục Dao ngước mặt, bẻ lẽ anh.

Thế giới luôn “trùng hợp” một cách diệu kì, “trùng hợp” rằng Phó Thời Thiên chẳng ngờ mình được gặp người con gái mà anh muốn chở che suốt đời trong cuộc hành trình bất ngờ, “trùng hợp” rằng một giây sau khi Lục Dao vênh mặt thì tuyết rơi, thậm chí trận tuyết ấy còn không hề nhỏ.

Trong vòng mười tám năm cuộc đời, Lục Dao từng làm rất nhiều chuyện khiến cô thẹn không để đâu cho hết, ngặt nỗi cái cảm giác thẹn, cô dễ gì quen. Dường như vô hình trung mọi bông tuyết của đống tuyết rợp trời đều đang cười nhạo sự tự tin và kiêu căng của cô.

Vì gương mặt cô nàng bày tỏ “tui mắc cỡ quá trời quá đất, chớ có nhìn tui” nên Phó Thời Thiên không đành lòng ghẹo cô và cố nhịn cười. Anh cố định chiếc mũ len loạn xà ngầu của cô, hành động thân mật như thể hai người thân nhau lắm. Anh cố định mũ hộ cô xong, Lục Dao trân trối nhìn anh, đôi mắt tròn xoe, chắc cô bị căng thẳng trước việc làm của anh. Trong đêm nay, Phó Thời Thiên thấy cô đáng yêu lần thứ đếm không xuể. Anh vỗ gương mặt nhỏ đỏ ửng do lạnh hoặc do thẹn của cô: “Về nhà cái đã, người ướt sũng vì tuyết đến nơi. Năm mới năm me, lăn ra ốm thì chết bỏ đời.”

Nhờ mấy cái vỗ của anh mà Lục Dao hoàn hồn, nhưng trái tim cô càng ngày đập càng nhanh. Cô đứng dậy, nói một câu tạm biệt rồi tất tả bỏ đi, ai dè cô mới đi hai bước đã về. Cô huơ chiếc khăn quàng màu đỏ mà ban nãy Phó Thời Thiên đệm vào tảng đá cho mình ngồi bằng dáng vẻ vừa xấu hổ vừa cảm kích: “Hì hì… Tôi mang nó về nhé, giặt xong thì tôi giả cho anh. Cám ơn nha!” Đoạn, cô chạy vọt đi. Dáng điệu ngốc nghếch hết cỡ.

Tất nhiên, Phó Thời Thiên không từ chối. Phó Thời Thiên nhìn cô nhóc ôm khăn quàng cổ của mình càng chạy càng cách xa mà con tim thỏa mãn và… rung động.
« Chương Trước