Trong một căn phòng họp được thiết kể đơn giản, nhã nhặn nhưng có vẻ huyền bí như chính chủ nhân của nó. Cảnh luôn quan sát mọi trạng thái của ông chủ dạo này thấy sức khỏe của ông không được tốt cho lắm.
- Ông chủ, tôi lo Thanh Lam sẽ nổi giận về chuyện mang con gái cô ấy về đây.
Phan Hải thở dài, bỏ tờ báo đang đọc dở xuống đùi.
Tôi không để ý đến sắc mặt từ cô ta. Nếu không muốn con gái mình trở về vậy sao cô ta không chịu nghe tôi. Cảnh cậu đừng dung túng!
Ông ngước nhìn lên Cảnh đang đứng nghiêm túc sau lưng ông, Cảnh ánh mắt vẻ chột dạ.
Mấy năm nay tôi thừa biết cậu làm gì sau lưng tôi nhưng là những chuyện không đáng nói. Vẫn nên nhắc nhở cậu không được để chuyện tư làm ảnh hưởng đại đại sự.
Ông cũng biết Cảnh có tâm tình với Thanh Lam từ khi cô ta sang Mỹ nếu ông không mở mồm thì anh ta cũng chả khai ra cô ta sống và làm gì.
Vâng, tôi rõ!
Còn hai vợ chồng họ Lã kia cứ cho họ tận hưởng thoải mái dù gì cũng cho là món quà cuối ân xá của tôi. Tối mai tôi muốn sang nhà Cảnh sát Lương ăn cơm nên cậu nhớ chuẩn bị quà cho con bé Huyền.
Vâng.
Nói xong Cảnh lập tức rời đi, mở điện thoại ra bao nhiêu cuộc gọi từ bên Mỹ là Thanh Lam, đắn đo một hồi anh gọi lại bên kia cũng đã bắt máy.
Anh có chuyện gì bận lắm à?
Lam cô cứ yên tâm đưa Ngọc Nhi về Việt Nam. Ông chủ sẽ không làm hại đến mẹ con cô đâu nếu muốn thì lúc cô sang New York đã đi theo xử cô rồi.
Thanh Lam như không còn gì để nói, đúng cô rất sợ quay trở về vì sợ Phan Hải phát hiện việc làm năm đó mình đã giúp vợ chồng Lã Huỳnh. Phan Hải một khi đã quyết thì chỉ có làm và tàn nhẫn nữa. Ông ta có tiền có quyền lực, nuốt nước miếng lại cô nói.
Tôi không biết ông ta đã nói gì để con gái tôi một mực đòi về Việt Nam nhưng quả thật tôi sợ lắm rồi..
Giọng Thanh Lam nói với Cảnh đầy vẻ lo lắng, mệt mỏi chắc mấy năm nay cô phải sống thấp thỏm lo âu vì chuyện đó. Nhưng cô vẫn tò mò họ sẽ làm gì tiếp với gia đình kia.
Thế gia đình Lã Huỳnh kia?
Tự ông chủ có tính toán.
Ông ta như một thầy xem tướng nhỉ nắm rõ họ trong lòng bàn tay.
Giọng Lam đầy chế giễu và câu nói đó cũng như bao gồm cả hai mẹ con cô. Cảnh chỉ biết im lặng, suy ngẫm mọi thứ mà cô nói.
Tại một bể bơi của khu nghỉ dưỡng xa hoa, hai thân hình cường tráng đang bơi lội dưới làn nước màu xanh. Trời về đêm càng làm cho phong cảnh ở đây thêm đẹp. Hai người đàn ông tựa người vào thành bể nốc cạn ly rượu.
Hoàng cậu làm tôi thấy mơ hồ quá! Mấy năm nay mua video con gái nhà người ta thế mà giờ gặp không tỏ tình à. Lo gì em cũng sắp 18 tuổi rồi.
Còn cậu thì sao cũng yêu đương nghiêm túc hộ tôi. Đi với cậu lần nào cũng có các em đến quấy rầy là sao, đi đến đâu rải thính đến đó.
Tuấn cười hả hê nhìn đứa bạn đang muốn lảng tránh chuyện cá nhân.
Ờ còn hơn cậu hai mấy tuổi rồi không dính hơi phụ nữ.
Ai ăn uống tạp nham như cậu.
Hoàng cũng không vừa không chịu để yên cho thằng bạn. Tuấn nghe xong tức quá vẩy nước lên mặt thằng bạn.
Này chơi thế mà được.
Hai chàng trai lại cười cười trong bể bơi. Điện thoại của Tuấn Trần réo lên, Hoàng lại mỉa mai.
Các em xinh tươi lại gọi rồi kìa.
Ơ, Cao Kều gọi anh làm gì?
Thanh Huyền gọi video cho anh, Tuấn cũng nghe máy nhìn bản thân trong cam video call cũng đẹp trai thêm dáng vẻ đang tóc ướt vì lội nước lúc nãy còn thân trên để trần chà cũng cuốn hút không kém.
Haiz, em đang nhờ anh một chuyện mà có vẻ khó quá!
Huyền đang rối bù vì rắc rối nên chả còn hứng ngắm nhái người trong video như nào.
Chuyện gì nói xem?
Tuấn nhìn biểu cảm khó nói của cô nhóc mà hơi tò mò. Từ đâu Thanh chen mặt vào video cười với Tuấn.
Anh ơi đừng giúp. Đυ.ng vào chuyện riêng của nó rắc rối lắm.
Này cậu có phải làm bạn tớ không vậy?
Huyền xịu mặt vẻ hờn dỗi cô bạn. Hoàng nghe giọng nói quen thuộc bơi lại chỗ gần đứa bạn để nghe câu chuyện gì đang xảy ra rõ hơn. Tuấn nhìn hành động là lạ này của Hoàng trố mắt.
Anh Tuấn giúp em đi, giúp em đi mà.
Phải nói ra anh mới biết mà giúp chứ.
Thanh Huyền kể lại câu chuyện hôm trước đi đến hiệu sách đúng vào hôm cô và Thanh đến đó. Thanh thì đi chọn sách còn cô mải ngắm trai. Không biết tự dưng đâu một anh trai đến bắt chuyện làm quen với cô, nói chuyện được lúc cũng biết là anh ta từng học cùng trường cấp 3 của cô. Anh ấy giỏi ăn nói, ga lăng mua kem, mua trà sữa cho cô thế là họ cứ vậy mà đi chơi với nhau. Nghe xong Tuấn đen mặt lại, cau có.
Chuyện có gì đâu, sao phải giúp.
Thanh phì cười, Huyền uể oải kể nốt.
Máu chốt ở đây là anh ta đã có bạn gái thế mà vẫn rủ em đi chơi. Ban đầu em không hề biết em cứ tưởng anh ý độc thân vì anh ấy cứ chủ động nói chuyện, dẫn em đi chơi. Xong giờ người yêu anh ý biết. A, em sợ.
Hoàng và Tuấn trố mắt nhìn nhau vì câu chuyện quá đỗi hấp dẫn này.
Do cái tội dại trai. Cứ nghĩ họ bắt chuyện với em là thích em à?
Trách thì trách dáng vẻ xinh đẹp của em lôi cuốn người khác.
Huyền phụng phịu nói ra mấy lời đó đầy tự nhiên. Ba người nghe xong cười giòn giã.
Huyền muốn anh đóng giả là bạn trai của nó rồi đến gặp chị gái kia để chứng minh sự trong...sạch.
Thanh nhấn mạnh kéo dài hai từ cuối, Hoàngló mặt vào điện thoại của Tuấn khi nghe giọng Thanh cất lên. Cô vô tình thấy anh khẽ mỉm cười vẫy tay với anh.
Ơ anh Hoàng anh cũng ở đó với anh Tuấn ạ?
Ừ, bọn em đi chơi nhớ về sớm nhé?
Huyền đến ngủ chơi với em. Bọn em thường hay đến nhà nhau ngủ ạ.
Tuấn và Hoàng hơi ngạc nhiên.
Thôi em ngỏ lời vậy rồi giúp em ý đi. Làm phước biết đâu sẽ được em ấy đền đáp.
Hoàng huých nhẹ vào Tuấn, Thanh cũng khởi xướng theo anh.
Anh giúp nó đi rồi bọn em sẽ đãi các anh một bữa.
Tuấn nhìn Hoàng vẻ ghen tỵ.
Em nhờ anh chứ có nhờ bạn anh đâu mà nó được ăn ké. Thanh em phải công bằng.
Lã Thanh cười khúc khích, vỗ vai bạn mình.
Chuyện của bạn mà tôi phải mở mồm haiz sau vụ này nhớ hãy rửa tay gác kiếm làm người lương thiện.
Ok, ok. Anh Tuấn ngày mai chủ nhật gặp nhau đấy có gì em nhắn.
Rồi cô tắt ngủm điện thoại, Tuấn không kịp nói gì. Hoàng đưa ly rượu cho anh.
Tôi đang hóng chuyện ngày mai đây!
Hoàng nhếch môi cười nhẹ nhìn lên bầu trời đầy sao. Tuấn cũng phì cười vì tự nhiên đi làm cái trò con bò với đứa nhóc chưa dậy thì hết thế này.