Chương 23: NGƯỜI QUEN.

Mấy hôm được đi chơi làm cho Thanh ngấy đồ ăn ở đây, nên họ quyết định đặt vé máy bay về Việt Nam. Hôm nay cả nhà ba người đi chọn đồ lưu niệm làm quà cho bạn bè, người thân. Hoàng Mai dắt Lã Thanh đi đến chỗ bán nước hoa, mỹ phẩm cao cấp.

- Maybelline, E.L.F, Colourpop, Neutrogena, Murad, Clinique,...

Thanh đọc những tên tiếng Anh xuất hiện ở những sảnh trưng bày nước hoa, mỹ phẩm có thương hiệu.

- Thanh còn xịt thử xem thơm không?

Mai đưa cho cô ngửi thử, thấy mấy đứa con gái lớp mình cũng hay xịt kiểu vậy nên cô cũng xịt thử ra cổ tay hít lấy hít để.

- Mẹ ơi mùi này không hợp với mẹ !

- Thế sao? Nghe theo con gái xem giúp mẹ nhé, mùi nào con ưng thì mẹ lấy!

- Ơ, mẹ khác con khác chứ.

- Mẹ xịt cũng chỉ cho bố và con ngửi nên mùi cũng phải là con ưng mới được.

- Mẹ làm như ra ngoài mọi người không người thấy mùi mẹ ý.

Thanh cười cười, mẹ cô thở dài.

- Con không hiểu rồi, họ ngửi mùi nước hoa đó ra sao thì mẹ không quan tâm, quan trọng mùi đó làm con dễ chịu không thôi.

Thanh nhìn mẹ, mỉm cười. Mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình đến cả nước hoa cũng nghĩ xem làm con gái khó chịu không, ôm mẹ vào lòng.

- Chỉ cần là mẹ mọi thứ đều dễ chịu.

Cô hít hà trong lòng mẹ, mấy nhân viên đứng đó nhìn cảnh này mà thấy ngưỡng mộ dù không hiểu hai mẹ con này đang nói gì nhưng chắc là những lời yêu thương.

Bên này Lã Huỳnh chăm chú nhìn những chai rượu vang được bày trí đẹp mắt. New York là vùng sản xuất chính và lớn thử 3 ở Mỹ về rượu vang. Là người đam mê về rượu, anh cũng biết chút ít về những loại rượu ngon và nổi tiếng, lướt qua một lượt anh tìm được dòng rượu vang Riesling tại đây rất được ưa chuộng bởi chất lượng đóng gói cũng như hương vị hảo hạng cao cấp của nó. Ra hiệu cho nhân viên, anh chỉ cho họ chai rượu đó và rồi đóng gói cẩn thận. Cuối cùng anh còn đi tìm mua ly rượu thủy tinh cao cấp đúng là uống rượu ngon cần một chiếc ly đẳng cấp. Hai mẹ con còn lượn lên khu mua sắm nữa. Thanh nhìn giá mà há mồm luôn, cô lướt lướt nhìn cho thỏa con mắt rồi cuối cùng chụp vài tấm vô tình đυ.ng phải một người đi qua. Theo phản xạ cô cúi đầu nói xin lỗi nhưng nhớ đến đây ở Mỹ thì làm gì có người Việt Nam. Ngước lên thì thấy người mình từng gặp.

- Cô Thanh Lam!

Thanh vui mừng khó tả, Thanh Lam thì bất ngờ.

- Mẹ sao không ạ?

Một cô bé cao hơn Thanh đứng cạnh Thanh Lam. Thanh quay sang nhìn rồi hỏi cô.

- Cô đây là con gái cô ạ?

- Ừ, cháu sao lại ở đây?

Vẻ mặt khó hiểu nhìn xung quay. Vừa thấy Hoàng Mai đảo mắt tìm con bé.



- Cháu với bố mẹ đi du lịch ạ? Cô sống gần đây không?

- Thanh làm mẹ cứ tưởng con đi đâu mất rồi cơ. Ô ai đây này, lâu rồi không gặp.

Mai mỉm cười vì gặp lại ân nhân rồi thấy cô bé xinh xắn đứng cạnh chỉ có thể là con gái cô ta.

- Hay tìm một chỗ ngồi uống nước đi!

- Đúng rồi đấy ạ!

Bốn người đến chỗ ăn uống ở Trung tâm Thương mại. Hai người phụ nữ nói này nói kia. Lã Thanh nhìn cô bé trước mặt từ lúc gặp không nói gì.

- Cô Lam, con gái cô bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Con bé 15 tuổi rồi, tại với người lạ nên thế thôi.

- Thế là cháu phải gọi là chị rồi. Em là Lã Thanh năm nay 13 tuổi. Chị em mình làm quen nhé!

Hai người phụ nữ hào hứng cách làm quen của Thanh rồi nhìn sang Mỹ Nhi như chờ đợi lời mời của Thanh. Ngọc Nhi mỉm cười nhẹ xòe tay ra.

- Chị tên Ngọc Nhi, tên bạn bè hay gọi chị là Dyng.

- Oh, tên đặc biệt nhỉ chị viết cho em thử xem. Chị có điện thoại không? Chúng ta kết bạn Instagram nhé!

Hai người hào hứng nói chuyện thì hai người phụ nữ ngồi sát nhau nói nhỏ.

- Lã Huỳnh đâu rồi?

- Anh ấy đi mua đồ thôi.

- Từ hôm tôi rời khỏi ông ta có làm gì uy hϊếp với các người không?

- Tôi thấy lạ lắm! Chỉ có một người hay đòi tiền chồng tôi thôi còn lại vẫn bình thường.

- Hôm nay là vô tình gặp chứ đừng gặp nhau như này tôi sợ ông ta cho người theo dõi mất.

- Ông ta là ai? Chị nói cho chúng tôi biết được không?

- Tôi không thể. Cô không thấy tôi cũng nguy hiểm sao? Tôi đã nói là chồng cô dây vào nhầm người rồi. Nay có gì thì nói lại với Lã Huỳnh như vậy, chưa chắc sau này xảy ra những gì...

- Ừ...ừ

Mai mặt tái nhợt đi rồi nhìn con gái đang vui vẻ nói chuyện với Ngọc Nhi. Về đến khách sạn cô kể chuyện nay gặp Thanh Lam. Họ ngồi lo lắng, dạo gần đây thấy bên kia im ắng tưởng sẽ tha cho gia đình họ nhưng nghe lời của Thanh Lam nói làm trong lòng nảy ra những đốm lửa nhỏ khó dập tắt.

- Thôi em nghỉ sớm đi, làm thì đã làm theo ý họ. Họ chắc cũng đạt được mục đích rồi. Em không thấy giờ chúng ta đang vui vẻ sao?



Huỳnh ôm vợ vào lòng như muốn xua đi hết mọi lo âu của cả hai.

Bên này Thanh Lam đi đi lại lại tính toán gì đó vừa có cuộc điện thoại của Cảnh. Cô lo lắng vì sợ cuộc gặp hôm nay của họ làm ông ta biết.

- Sao nay gọi vậy, nhớ tôi à?

Giọng cô tỏ ra bình tĩnh mang vẻ giễu cợt.

- Không định về Việt Nam à?

- Con gái tôi đang sống vui vẻ ở đây, về làm gì?

Cô đành chơi một vố lớn.

- Này tên Lã Huỳnh kia xử sao rồi, cho hắn phá sản, vào tù chưa?

- Cô cũng tò mò à?

Lam ấp úng đầu nảy ra các câu nói cho hợp kí, ngày thường cô tỏ ra lạnh lùng nói năng cộc lốc lắm mà, giờ thì.

- Tâm huyết của ông chủ sao chả quan tâm.

- Tôi không rõ ông chủ đang định làm gì nhưng hiện tại vẫn nới lỏng với họ.

- À.

Cô thở phào trong lòng. Sợ Cảnh sinh nghi nên Lam tìm chủ đề khác.

- Đang làm gì đấy?

Cảnh giật mình vì Lam hỏi câu hỏi hơi không thực tế. Vì hai người gặp nhau, hoặc nói chuyện đều đấu võ mồm ít khi hỏi những câu như vậy. Cảnh hắng giọng một cái, gãi gãi đầu.

- Đang đứng thôi. Còn cô?

- Xì, từ lúc nói chuyện với tôi đứng chắc cũng mỏi chân rồi chứ. Tôi thì ngồi thôi.

- Thế từ lúc nói chuyện với tôi cô cũng ngồi chắc ê mông rồi nhỉ.

Hai người bật cười, đúng là kiểu này mới đúng là đang đấu võ mồm nghĩ cảnh mà họ đối mặt nhau ngoài đời có cười với nhau không hoặc mắt tia nhau như tên lửa.

- Mẹ ơi xem phim thôi, giờ chiếu phim đến rồi.

- Ừ, mẹ ra liền. Thôi tôi ngắt máy đây.

Chưa kịp để bên kia nói lại thì đã tắt điện thoại. Cảnh mỉm cười một mình đứng nhìn ra thành phố.