Chương 2: N.Ồ.N.G

Cô bé đang chìm say vào giấc ngủ, còn cậu bé thì không thể dậy để tìm chỗ ra. Lúc đó ở bữa tiệc họ còn hát hò nhảy múa. Cô bé dẫn anh đến hầm rượu để cho anh xem nhưng không ngờ thì đằng sau họ bị đánh ngất và đưa đến một căn phòng tối đen. Điện thoại của Nguyễn Hoàng lại bị rơi hay có thể ai đó đã lấy nên giờ họ chỉ có thể ở đây. Đặc biệt với tình trạng đang sợ hãi của Lã Thanh thì cậu không thể đi được nhưng không hiểu họ bị đưa đến đây đã được 20 phút nhưng không có động tĩnh gì. Nói là bị bắt cóc đi thì bọn xấu sao không xuất hiện, cậu thấy khó hiểu quá. Dù trong bóng tối nhưng cậu vẫn cảm thấy căn phòng này vẫn nằm trong biệt thự Lã thị nên có vẻ bớt lo nghĩ tí. Đang mải suy nghĩ thì một tiếng xoảng rất to, chói tai.

Bên Hoàng Mai, Hà Trúc cũng giật bắn mình, theo phản xạ quay nhìn chỗ phát ra âm thanh đó.

Mặt sàn là những mảnh thủy tinh vỡ, những giọt rượu cũng vậy mà ướt hết khắp sàn, với đó là mấy chai rượu cũng đổ theo.

-" Sao tôi thấy cổ mình khó chịu quá !", giọng nói lắp bắp câu thành câu không, đôi mắt Nguyễn Quân hằn lên những tia máu. Thế mà Lã Huỳnh vẫn nhấp ly rượu tỉnh bơ. Còn chút tỉnh táo, Quân nhận ra vấn đề, tay anh dơ lên chỉ vào mặt Huỳnh.

-" Thằng khốn! Mày cho tao uống cái thứ gì ?"

-" Chẳng phải muốn đi thử rượu tôi sao, cho anh nếm thử mùi...vị ". Hai chữ cuối của Huỳnh nhấn mạnh làm là Quân cũng vì thế mà tức muốn hộc máu luôn. Sẵn gần đó mấy chai rượu anh với lấy định đập cho Huỳnh một cái thì Huỳnh nhanh tay cầm được và đập vào đầu anh. Quân chảy máu đầu, ngả lăn xuống sàn, độc bắt đầu phát tác nên cơ thể cũng vì vậy mà co giật. Hai người phụ nữ chạy đến hầm rượu thì thấy cảnh người nằm dưới sàn, người thì tay cầm chai rượu đã vỡ gần nửa còn dính đầy máu.

- " A! ", mặt Hà Trúc trắng bệch nhìn kĩ người chồng mình đang co giật dưới sàn mà thân không lành lặn như khi nãy cũng nhận ra được chuyện vừa xảy ra.

- " Anh chuyện là sao ?" , Hoàng Mai sợ hãi nhìn chồng mình, cô chưa thấy chồng mình đáng sợ như bây giờ , ánh mắt đó như một con người khác.

Hà Trúc lại gần chồng mình khóc lóc, chạm vào người Quân.

- " Anh à, anh sao ra nông nỗi vậy? Chuyện gì vừa xảy ra?".

Nguyễn Quân không nói được gì. Độc có vẻ ngày một đi sâu vào cơ thể, Lã Huỳnh đến gần nốc rượu vào miệng Hà Trúc, cô không kịp phản ứng cứ thế là tiếp nhận những giọt rượu đấy.

- " Anh làm gì vậy, giờ anh còn tâm trạng cho chị ấy uống rượu ư? Để em gọi 115 đến ."", đang định lôi điện thoại ra thì.



-" Khỏi cần, gọi cũng như không ".

Huỳnh ghé sát vào tai nói lời cuối với Quân.

-" À tôi bồi thêm với anh một câu, bàn tay tôi còn giỏi g.i.ế.t người nữa!"

Hoàng Mai nghe vậy rơi điện thoại, chôn chân tại chỗ còn Hà Trúc thì cũng rơi vài tình trạng giống chồng.

-" Sao phải hại chúng tôi, anh và chồng tôi vẫn làm ăn tốt mà.", giọng run run nghẹt thở.

-" Không gϊếŧ hai người thì gia đình tôi cũng phải chết. Biết đâu đây cũng là cách giải thoát tốt cho gia đình các người. "

Ở gần chỗ hầm rượu, bốn con mắt đang nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra trong cuộc đời họ. Lúc tiếng xoảng đó làm cô bé tỉnh dậy và ánh đèn căn phòng cũng sáng lên.

-" Oa, sáng rồi. Anh ơi có sao chưa ?"

-" Anh dẫn em đi ra ngoài chỗ đầy sao nhé "

Cô bé gật đầu và đi ra, của không có khóa làm cậu bé thấy khó hiểu và cậu muốn đến chỗ phát ra âm thanh khi nãy mọi sự nóng lòng dâng lên trong lòng cậu.

Cậu bé bịt miệng cô bé lại không cho cô khóc thành tiếng. Còn cậu đã chứng kiến thấy cái chết của bố mẹ mình. Máu, mùi máu nồng lên khắp căn hầm rượu này lẫn cùng rượu đỏ nữa, bỗng từ ruột gan cậu muốn ói lên. Một cánh tay kéo cậu đi khỏi, tiếng động mạnh làm Lã Huỳnh phát giác.



- " Ai ? "

Anh ta cầm một chai rượu đi đến, dưới chiếc giày da sáng bóng giẫm trên vũng máu đã lênh láng khắp sàn, vợ anh thì như người mất hồn nhìn hai vợ chồng họ đã sắp hấp hối.

" B...ố...là k...ẻ...x...ấ...u ", cô bé cứ ở đấy khóc rõ to

Anh bàng hoàng không nghĩ con mình xuất hiện ở đây chứng kiến anh trong tình thế này. Anh muốn lại gần con bé, bỏ chai rượu ra định lúc nãy có người biết chuyện cho một chai tiễn đi theo hai vợ chồng đó luôn. Nhưng không ngờ lại là đứa con anh yêu thương nhất.

-" Bố đừng lại gần con !", cô bé dù chưa lớn nhưng cũng đã 8 tuổi nhận ra chuyện gì xảy đến khi nãy. Tiếng vỡ, tiếng chửi, mùi máu nguyên thủy đang tràn ra từ căn hầm này.

-" Mày sẽ phải trả giá vì tội lỗi ngày hôm nay đã làm với gia đình tao. Con gái mày sẽ phải ám ảnh suốt cuộc đời."

-" Im miệng!", hắn tức điên liền chai rượu còn đang ở đấy nên cầm lấy đi đến đập vào đầu Hà Trúc. Hoàng Mai lấy tay che miệng.

- " Anh !", giọng cô đã lạc đi mấy phần.

-" A!", là giọng Lã Thanh khi thấy cảnh bố mình tàn bạo ra tay không do dự như vậy, với một cô bé ngây thơ, trong sáng mới nhỏ như vậy đã gặp biến cố như vậy thì có thể là một cú sốc. Cô bé bịt chặt hai tai lại, ánh mắt sợ sệt nhìn bố mình.

Còn Thư ký Lâm kéo cậu ra nhanh khỏi đây.

-" Cậu Hoàng nhanh thôi, phải mau chóng rời khỏi đây !"

Cậu như người mất hồn bị ai đó kéo đi, khi nghe tiếng hét cậu quay đầu lại nhìn về biệt thự sáng đèn. Trời mưa vẫn chưa dứt hóa ra nay trời đổ cơn mưa lớn như rửa trôi tất thảy mọi tội lỗi vừa mới gây ra. Nhìn căn biệt thự một lần nữa, nắm đấm trong tay cậu ngày một mạnh và rồi rời đi