Trời đã khuya, cảnh sát Lương vẫn đi lại chỗ ban công nhìn điện thoại đã 23h mà vợ anh chưa về, châm điếu thuốc thì Phan Hải gọi tới.
- Vâng, tôi vẫn để ý hành động của gia đình họ. Hôm trước cậu ta có gửi cho tôi một ít để mai tôi gọi chú Cảnh sang nhà.
- Thôi cậu giữ lấy làm tiền học phí cho bé Huyền. Nghe nói gia đình cậu ta còn đang đi du lịch. Cậu cũng lấy tiền đó mà đưa vợ con đi chơi đừng tham công tiếc việc quá.
Giọng ông ta nói rõ ràng, từ tốn khác hẳn khi nói chuyện với người khác. Nghe thấy vậy, cảnh sát Lương rít một hơi thuốc thật dài.
- Ông cũng ngủ sớm đi ảnh hưởng sức khỏe. Nếu như cậu ấy còn sống mong rằng hai cha con có duyên sẽ gặp lại.
Đầu dây bên kia không nói gì từ từ tắt máy. Lương cũng nhận ra người càng về già sẽ rất cô đơn kể cả Phan Hải có là đại gia, ông trùm gì đi nữa. Cả tuổi trẻ cứ vùi vào tranh đoạt, đấu đá, có niềm vui nào là thật. Cửa phòng mở, người phụ nữ từ từ đi vào bật điện, nhìn người đàn ông đứng ban công.
- Muộn rồi còn không đi ngủ, đừng nói là chờ em đấy?
Từ từ đi vào giường nhìn vợ mình kìm nén tức giận.
- Dạo này em hay về muộn nhỉ? Đến cả con cái cũng thờ ơ.
Vợ anh đặt túi xách lên bàn rồi từ từ bỏ khuyên tai, dây chuyền, đồng hồ ra.
- Em đi tắm đã, anh ngủ trước đi.
- Nếu em không muốn sống như này nữa thì ly hôn đừng làm như vậy nữa anh ghét kiểu đó.
Lương vừa kìm chế cơn giận vừa hạ tone giọng khỏi con gái ở phòng kế bên nghe thấy.
- Ai là người đã thay đổi? Vậy anh đừng có bắt tôi phải hướng về anh trong khi anh không xứng!
Lương ngờ vực nhìn vợ không biết vợ nói gì nữa. Anh làm gì sai sao, nɠɵạı ŧìиɧ cũng không, đánh đập vợ con cũng không vậy lỗi là do đâu.
- Anh đừng tưởng là tôi không biết chuyện anh làm. Tôi là một Luật sư đấy anh biết không? Vụ án Nguyễn thị đó anh có gì để nói không?
Giọng cô bắt đầu run lên xen lẫn tức giận uất nghẹn mà bao lâu chưa nói ra.
- Tôi tưởng mình hạnh phúc khi có người chồng làm cảnh sát ai ngờ...Tôi xấu hổ khi phải đi làm mang trên mình cái danh Luật sư đòi công lý cho những người chịu bất bình ngoài kia. Còn chồng mình lại tiếp tay cho kẻ xấu. Hừ...
Cô ôm trán bất lực đi vào phòng tắm đóng cửa rầm một cái. Lương đứng đó cứ nghe vợ nói mà không nói lại được câu nào vì vợ anh nói quá đúng. Cái miệng của một Luật sư có khác làm tên như hắn không bào chữa nổi. Hóa ra thời gian gần đây vợ anh lạnh nhạt, tránh né đi sớm về muộn là đã phát hiện ra . Định mai cả gia đình đi chơi ai ngờ sự việc thành ra thế này thì phải nghĩ cách chuộc lỗi với vợ. Nhưng với tính cách của vợ anh thì rất khó để chuộc lỗi. Anh có ơn với Phan Hải nên việc ông ta nhờ vả thì sẵn sàng giúp thôi nhưng chỉ có một lần này thôi mà.
Phan Hải vẫn ngồi ở phòng làm việc nghĩ về lời nói của cảnh sát Lương thật ra mỗi Cảnh và cậu ta biết ông có một đứa con trai. Ông ta hồi trẻ không muốn lấy vợ, kết hôn mà chỉ chơi đùa với một người phụ nữ. Có lần cô ta đến tìm ông.
- Yêu anh nhiều đến thế nhưng mà trái tim tôi không đủ làm anh thức tỉnh. Tôi không cần danh phận, không cần tiền thứ tôi cần anh lại không cho.
- Cô nói đủ chưa? Lương tiễn người tôi không muốn ai làm phiền mình.
Lương ngày xưa đi theo Phan Hải lái xe cho ông mọi việc không biết nhiều thì cũng biết ít được Phan Hải trọng dụng nên giờ mới được tiền đồ như bây giờ. Lương nghe ông chủ nói vậy định mở cửa tiễn người phụ nữ đó. Cô nhìn vào mắt Phan Hải vẻ đau đớn lẫn căm ghét, đưa cho anh ta một bức ảnh trong đó là cô đang bế một đứa bé sơ sinh.
- Lúc rời khỏi anh tôi đã giấu ní nhưng giờ tôi muốn cho anh biết dù không quan tâm nhưng anh sẽ không bao giờ tìm được nó.
Nhìn tấm hình cách nói ẩn ý đó làm Phan Hải từ ngờ vực đến khó tin đây là sự thật . Cô bước ra ngoài cửa , đầu quay lại nói với anh.
- Mong anh cả đời không cô độc!
Cô rất yêu anh nhưng cô không đủ tự tin làm thay đổi con người ấy. Cô muốn anh phải nhớ, phải dằn vặt. Phan Hải cho Lương đi điều tra thì biết cô đã chết tại nhà riêng theo kết luận bên cảnh sát là do tự tử còn về thông tin đứa bé không có một chút manh mối gì. Khi nghe báo cái từ Lương, ông như điên cả người lôi tấm ảnh ra xem rồi lật mắt sau có ghi dòng chữ giới tính và ngày ra đời của con. Điều đó làm ông như được vớt một cái phao cứu sinh.
- Quá nực cười, muốn chết còn đi nói cho tôi biết tôi có một đứa con. Phụ nữ thật khó hiểu.
Họ đã tìm cả họ hàng, người thân của cô vì nghĩ cô sẽ gửi con ở đó nhưng không khi hỏi họ còn sốc khi biết được cô ấy có sinh một đứa con trai. Vậy cô ta đã gửi con đi đâu, dù gì cũng là máu mủ của mình ông nhất quyê6đi tìm bằng được. Nhấc ly rượu trên tay, nhìn nó đầy suy tư.
- Rượu của Lã Huỳnh có khác, uống vào là khó quên.
Tại sao Phan Hải muốn gϊếŧ Lã Huỳnh mà cuối cùng người chết lại là Nguyễn Quân có phải sự tính toán của ông đã sai khi vẫn để Lã Huỳnh nhởn nhơ. Gia đình Lã Huỳnh cùng với ông có mối thù mà cả đời ông không quên được. Bởi bố mẹ cậu ta đã hại anh trai ông sống dở chết dở. Phan Hải có anh trai, anh em mất bố mẹ sớm nên họ rất yêu thương nhau. Anh lên Đại học vừa học vừa làm để hai anh em trang trải cuộc sống còn cậu lúc đó mới là cậu học sinh cấp 3. Thấy anh trai vất vả, cậu đã nghỉ học mấy buổi cô giáo gọi điện anh trai mới biết, những lần phát hiện ra đều bị anh bắt đi học lại.
- Anh cố học đến bây giờ để làm gù em biết không?
Phan Hải nhìn anh im lặng.
- Học là con đường đúng đắn nhất dẫn đến thành công. Thành công không chỉ là kiếm nhiều tiền mà là mang lại cho mình những giá trị hạnh phúc.
Cậu lúc đó chỉ hiểu qua loa, đại khái giờ thì mới nhận ra. Dù ông có giàu có đến đâu nhưng vẫn không hề vui vẻ, hạnh phúc như người người tình của ông đã nói: Mong anh cả đời không cô độc.