Chương 12: LỜI MỜI

Phan Hải được nhìn thấy Nguyễn Hoàng ngoài đời mới cảm nhận rõ được con người này. Ông luôn tò mò khi chứng kiến hôm xảy ra việc ở biệt thự Lã thị tối hôm đó. Một đứa bé 15 tuổi mà không một chút dao động, sợ hãi khi chứng kiến cái chết của bố mẹ còn bình tĩnh đến lạ. Nếu rèn giũa cậu ta từ tay ông thì thằng nhóc sẽ là cánh tay. Không mà ông sẽ là người không ai dám động vào mới đúng. Phan Hải nhếch miệng, nhìn Nguyễn Hoàng đang ngồi nghiêm túc nhìn ông. Ánh mắt không chút sợ hãi, nhún nhường người như ông lại làm ông thấy vô cùng thú vị.

- Cháu học trường gì rồi?

Vừa cầm ấm trà mà rót ra chén, nước trà còn độ nóng nên khói nghi ngút bốc lên.

- Cháu đang học Đại học.

Cháu vừa học ở trường vừa tiếp quản công ty như vậy không sao chứ?

Từ mấy năm trước cho đến bây giờ chính là câu trả lời ạ.

Trả lời nhanh gọn làm ông ta càng thích, hóa ra Thư ký Lâm đã nhiều ưu điểm thêm thằng nhóc này nữa ông ta hơi mệt đây. Cứ nghĩ đánh được một Nguyễn Quân nhưng lại có một Nguyễn Hoàng còn hơn thế nữa. Phan Hải cầm chén trà ngọc bích cảm nhận độ nóng, ngửi nhẹ mùi thơm bay ra. Ông không vòng vo nữa.

Cháu biết ai là người hại chết bố mẹ mình không?

Trợ lý Hà, thư kí Lâm đứng cạnh nhìn nhau. Họ bất ngờ vì ông ta hỏi câu hỏi này với lại họ không muốn làm cậu chủ phải suy nghĩ nhiều phân tâm.

Như cháu được biết gia đình cháu không cí quan hệ gì với Phan thị.

Đúng. Cháu không nghĩ đơn giản là bố mẹ mình chết đơn giản như vậy chứ?

Bên cảnh sát và công tố đã đưa ra kết quả điều tra là họ tai nạn giao thông không còn gì bàn cãi thêm.



Phan Hải nhấp ngụm trà, ông nhận ra trà có vẻ đắng đây.

Mọi thứ đều có uẩn khúc. Ta muốn tốt cho cháu mới đến đây. Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, thứ khác có hay không có không quan trọng! Cháu suy nghĩ đi, ta luôn sẵn sàng chào đón cháu.

Ông ta cầm gậy trượng đứng dậy, giờ đây đầu lưỡi mới cảm nhận vị ngọt tràn ra khỏi miệng. Thư kí Lâm và trợ lí Hà đi theo mở cửa tiễn ông.

Nguyễn Hoàng ngồi đó nhìn ông ta ra khỏi cửa vẫn nhìn chén trà. Cậu hiểu ông ta đang nói cái gì mấy năm nay từ lúc tiếp quản công ty va chạm không ít kiểu người đã làm cậu nhạy bén hơn. Ông ta không hề đơn giản cí lòng tốt như vậy, nhìn bề ngoài ăn mặc đơn giản không cầu kì nhưng những người như vậy càng đáng sợ gấp trăm lần những kẻ quần kà áo lượt ngoài kia.

Thư ký Lâm tiễn khách xong, đi vào tò mò hỏi cậu chủ.

Cậu Hoàng ông ta có biết gì không nhủ, cí nghi ngờ gì không?

Nghi ngờ thì mấy năm trước đã đến đây rồi?

Trợ lí Hà nganh miệng nói.

Có thể bây giờ mới là thời điểm để ông ta ra mặt. Không thể tin tưởng được ai. Cái gì cũng có cái giá của nó. Không gì là miễn phí.

Hai người họ hiểu ra nên không ý kiến gì nữa nghe xong cũng gật gù chấp nhận.

Trên đường lái xe về biệt thự Phan Hải. Cảnh tò mò cuộc nói chuyện của họ trong phòng đó.

Ông chủ chúng ta nên làm gì bước tiếp theo?

Phan Hải ngả người ra sau ghế xe, nhắm mắt tĩnh dưỡng.



Chưa bao giờ tôi lại phải dò xét tâm tư của một người quá lâu như vậy. Ánh mắt của cậu ta bao bọc quá kĩ.

Ông ta thở dài trong bất lực.

Không ai chấp nhận nổi người hại bố mẹ mình mà vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chỉ trừ có nguyên do nào khác.

Cảnh nói xong, Phan Hải mở mắt suy tính gì đó.

Có lúc cậu cũng khai mở tâm trí tôi đấy. Tôi nhớ con bé bị nhốt cùng cậu ta trong phòng hôm đó cũng chứng kiến tất cả đúng không?

Thanh Lam nói nó bị đa nhân cách ông chủ. Hay thằng nhóc đó cũng thế nhỉ?

Cảnh ngờ vực nói.

Theo dõi hai đứa nó cho kĩ!

Ông ta không nghĩ cả hai đứa cùng bị bệnh đó.

Ông chủ lẽ nào ông vẫn tha mạng cho Lã Huỳnh, nói ra người lúc nên chết là ông ta.

Xem tình hình đã.

Cảnh không biết ông chủ suy nghĩ hay tính toán gì mà lúc đầu nhắm Lã Huỳnh rồi mượn tay Nguyễn Quân gϊếŧ hắn ta. Nhưng Quân 5 lần 7 lượt từ chối thì ông chủ tức giận lại sai ngược tên Huỳnh để cả 2 đấu đá lẫn nhau. Vì muốn kết thúc nhanh mà dẫn tới kết cục này. Nói là không như mong muốn thì không đúng vì cũng bắt thố được tên Lã Huỳnh. Nhưng có vẻ ông chủ lại còn dự tính mới. Đúng là nhiều tâm cơ.