Gần đây Thẩm Tân phát hiện năng lực học tập của Dứa càng mạnh.
Ngày hôm nay bị đánh thức theo cách nào, Thẩm Tân không muốn nhắc đến.
Dứa thật sự đang đạp lên ngực anh.
Động đất à?
Trong cảm giác lắc lư qua lại Thẩm Tân tỉnh giấc từ trong giấc ngủ mơ màn.
Thẩm Tân nâng mí mắt, con mèo Dứa ngốc nghếch đang nhảy lên nhảy xuống trên ngực anh.
Mọi người từng thấy mấy cái giò nhỏ ngắn ngủn đó nhảy chưa?
Nhìn y chang học sinh mẫu giáo chơi nhảy dây.
Thẩm Tân ôm Dứa qua một bên.
“Đừng có quậy, để anh ngủ chút nữa.” Thẩm Tân ngáp, cầu xin Dứa tha cho anh.
Không được ngủ nữa, trễ làm rồi!
Thẩm Tân không ôm chặt, Dứa cứ vậy chạy vụt ra, đứng trên ngực Thẩm Tân tiếp tục phục vụ dịch vụ gọi dậy sáng sớm.
“Ông trời con ơi, tha cho anh đi.” Thẩm Tân kéo đuôi Dứa, kề sát miệng thủ thỉ bên tai nhóc, buồn ngủ đến mức mắt không mở nỗi.
Giọng nói này quá êm tai, Chương Tiểu Pháp giống như say rượu, không dám nhúc nhích.
Thẩm Tân nán lại một hồi mới chịu rời giường, cũng may hôm nay không bị muộn.
Trước khi Thẩm Tân đi làm anh không quên gãi cằm Dứa: “Sau này đừng có nhảy đùng đùng như động đất trên ngực anh nữa, bé ngoan nha.”
Chương Tiểu Pháp nhìn theo bước chân Thẩm Tân ra khỏi cửa.
Hừ, người ta không có nhảy đùng đùng!
Chương Tiểu Pháp nhớ đến video Husky gọi chủ rời giường xem chung với Thẩm Tân hôm qua, cậu tưởng Thẩm Tân cũng muốn cậu dùng cách đó kêu anh dậy.
Hồi sáng tinh thần Chương Tiểu Pháp cực kỳ hưng phấn.
Ai ngờ đẩy hai phát mà chẳng được như video.
Chân Husky dài hơn nữa cơ thể lớn, chỉ cần cặp giò đó cũng đủ đánh thức cả heo.
Nhưng Chương Tiểu Pháp không làm được.
Chân Chương Tiểu Pháp quá ngắn, không đủ lực.
Lúc mới vừa bắt đầu đẩy trông y như đang làm nũng đòi cưng nựng vậy.
Thế nên Chương Tiểu Pháp đã bỏ qua cái tư thế kia.
Cậu rất muốn gọi Thẩm Tân dậy, lúc này để ý đến l*иg ngực Thẩm Tân, đúng rồi ngực Thẩm Tân yếu lắm nhảy lên vài lần chắc chắn sẽ tỉnh.
Vì thế Chương Tiểu Pháp sử dụng cả bốn chân.
Thẩm Tân tỉnh siêu nhanh, hehe.
Thẩm Tân ngồi trước bàn làm việc xoa xoa ngực mình, con mèo Dứa này quả thật có độc, chuyên gia tấn công ngực. May là Thẩm Tân không có bệnh tim nếu không chắc đã bay lên thiên đường vọc mây.
Lượng công việc hôm nay của anh rất lớn, vội vã làm xong rồi ngồi một chỗ mơ màng.
Chợt nhớ đến bộ dạng sau khi hoá hình người của Dứa, à không, là Chương Tiểu Pháp.
Là một thiếu niên rất ngoan ngoãn, Thẩm Tân rất ưng kiểu này.
Gu Thẩm Tân là ngoan ngoãn, không điêu. Nhưng ngoài ra còn phải có chủ kiến của riêng mình không phụ thuộc vào người khác. Điểm này Thẩm Tân đã sớm xác định thế nên thời điểm Chương Tiểu Pháp xuất hiện trước mặt anh, anh còn nghi ngờ mình có phải đang nằm mơ không? Qua mấy ngày anh mới dần chấp nhận sự tồn tại của cậu.
Thẩm Tân còn rất thích đuôi bông xù xù của cậu.
Có lần cái đuôi ấy quét qua cổ tay Thẩm Tân, cảm giác đó y đúc cảm giác lông chim nhẹ nhàng lướt qua, siêu thoải mái.
Nhớ đến chuyện cậu còn rất thích mặc áo sơ mi của mình Thẩm Tân không thể không che mắt mình lại, cũng muốn che đi mấy suy nghĩ bậy bạ của mình.
Mình thật sự không phải người tùy tiện như thế, Thẩm Tân nghĩ.
Nhưng loại trường hợp này không phải xuất hiện lần đầu, ngẫu nhiên Thẩm Tân cũng sẽ mơ thấy vài lần, chỉ là trong mơ không thấy rõ mặt người đó mà thôi.
Thẩm Tân cố gắng kiềm lại không nghĩ đến những hình ảnh diễn ra tiếp theo nữa, cứ thế ngồi chờ tan làm.
Công việc của Thẩm Tân yêu cầu sáng 9 giờ đi chiều 5 giờ về, hơn nữa nhà anh rất gần công ty, đã đến mức đó còn đi muộn thì quả thật quá có lỗi với những người thuộc nhóm đi làm lúc 8 giờ.
Sau khi Thẩm Tân về nhà, rất muốn ăn xong cơm rồi đi hít mèo.