Chương 1

Ầm!”

Thẩm Tân bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, cái gì vậy chứ.

Lúc ngủ Thẩm Tân không thích kéo màn trên ban công, một là nhà anh ở chỗ khá cao, hai là Thẩm Tân có yêu cầu đặc biệt về chất lượng giấc ngủ, vì vậy Thẩm Tân từ chối kéo màn.

Thế nên khi Thẩm Tân ngồi dậy liền nhìn thấy có một con mèo cam ngoài ban công?

Con mèo ấy đang đứng trên lan can ban công, cong lưng trong tư thế chạy trăm mét muốn đâm đầu vào cửa sổ.

Thẩm Tân sợ hãi, nghĩ nếu đυ.ng trúng cửa kính thì con mèo này chắc chắn mất nửa cái mạng.

Nhân lúc con mèo đang lấy đà, Thẩm Tân nhanh chóng mở cửa sổ, thành ra bị một con mèo cam tông vào ngực.

Ặc…

Thẩm Tân ổn định cơ thể, lùi hai bước, mới nãy không để ý giờ mới thấy con mèo này bự dữ.

Lao đến như một phát đạn bazooka.

Ngực Thẩm Tân đau quá đi mất, thật sự rất đau đó con mèo ngốc này.

Cam béo ngẩn ngơ, ngước lên nhìn Thẩm Tân, ui? Ảnh tỉnh rồi nè.

Thẩm Tân ngồi dưới tấm thảm cạnh giường, lấy đầu gối làm bàn đặt con mèo lên đùi mình.

Thẩm Tân im lặng xoa xoa chỗ vừa bị mèo đâm, mới sáng sớm đã biểu diễn tiết mục đập đá trên ngực.

Ai mà chịu được chứ.

Khoan nói đến chuyện khác, từ nãy đến giờ con mèo này chưa kêu một tiếng, ngoan ngoãn nằm trên đùi Thẩm Tân, cái đuôi thỉnh thoảng phe phẩy nom rất vui vẻ.

Không phải nó không kêu, chỉ vì mới vừa đυ.ng đầu nên còn hơi ngu ngơ mà thôi.

Chẳng qua chuyện này Thẩm Tân không biết.

Sau khi Thẩm Tân bình tĩnh lại, anh bắt đầu đánh giá nhóc mèo này.

Lông bóng mượt, sạch sẽ, trên người cũng không có dấu vết gì, nhìn không giống mèo hoang lắm nhỉ?

Hơn nữa cơ thể con mèo này không nhỏ, Thẩm Tân ước lượng nó chắc dài tầm một mét. Nhìn bề ngoài thì là mèo cam mà, chẳng lẽ là lai giữa mèo cam và mèo Maine Coon?

Có trường hợp này ư?

Thẩm Tân nâng hai chân trước của mèo sau đó ôm cả người nó lên, nhìn thẳng thấy vẫn là đôi mắt màu ngọc lục bảo.

“Đầu óc có bị sao không vậy hả? Đây là thủy tinh, dù nó trong suốt nhưng không thể xuyên qua được đâu nhóc ngốc.” Thẩm Tân cười, nghĩ con mèo này bị ngố chắc luôn.

Khi cười, bên má Thẩm Tân có lúm đồng tiền, nhìn qua cực kỳ dịu dàng.

Em mới không có ngốc, bé mèo cũng nhìn Thẩm Tân, trong lòng thầm đáp trả một câu.

“Chủ nhân của nhóc là ai? Để anh đưa về.” Thẩm Tân thả nó xuống, vuốt ve lưng mèo, đúng là một xúc cảm tuyệt vời. Bộ lông siêu dày, anh dùng ngón tay thon dài vuốt theo hoa văn trên lông nó.

Nhóc mèo cọ mặt vào Thẩm Tân, muốn được anh sờ cằm.

Nhưng Thẩm Tân không hiểu ý, chỉ xoa xoa đầu mèo rồi đứng dậy tìm chút thức ăn cho nó.

Sau đó đi rửa mặt.

Chương Tiểu Pháp nhìn bóng dáng dần xa của anh, không thèm động mồm, vèo một phát phóng lên chỗ Thẩm Tân vừa nằm.

Là mùi của anh ấy nè.

Thẩm Tân vừa rửa xong bước ra thì nhìn thấy có một con mèo đang ngủ trên giường mình, còn ngủ hình chữ X, lộ cả bụng ra.

Sao không có chút phòng bị gì thế này.

Thẩm Tân không quan tâm nhóc này có sạch sẽ hay không, để nó nằm đấy còn mình ra ngoài làm bữa sáng.

Ngày Chủ nhật nay còn đâu, khó khăn lắm mới lười biếng ngủ được một ngày thì đã bị nhóc con kia phá mất.

Lúc Thẩm Tân chiên trứng anh nhớ lại khuôn mặt nghiêm túc tông kính của con mèo kia, thật sự… quá ngốc luôn.

Sao lại có một con mèo đâm một lần rồi mà không biết đó là thủy tinh chứ.

Thẩm Tân cười lắc đầu, nghĩ cơm nước xong sẽ tìm chủ nhân cho nhóc.

Chương Tiểu Pháp nằm trên giường anh một lúc, vì không thấy Thẩm Tân quay lại, nên đã nhảy xuống tìm anh.

Thẩm Tân đang ăn gì đó.

Thức ăn vừa đến miệng thì bị mèo từ đâu đến cướp mất.

Cái này… bị mèo hôn mất rồi.