Chương 4: Bách Lý Dục đáng thương đầy nghị lực

"Hỏi cái gì?" Cẩm Quang nói: "Ngươi chặt đứt tứ chi rồi lột da của người phụ nữ đó cũng chẳng thấy nàng hé răng nửa lời...cuối cùng thì sử dụng sưu hồn thuật với những người khác. Người trong thôn xem nàng và con trai nàng là người bình thường. Nói không chừng chính họ cũng coi mình là người bình thường trong thôn đấy."

Ý thức được hai người kia đang bàn cái gì, Dung Hề đưa mắt nhìn Bách Lý Dục bên kia, quả nhiên thiếu niên đang cắn chặt hàm răng, bàn tay cũng nắm thành nắm đấm thật chặt.

... Không được, thời khắc mấu chốt tuyệt đối đừng rơi dây xích!

*editor: chắc bạn Dung Hề muốn nói thời khắc mấu chốt đừng giận quá mất khôn í*

Dung Hề chăm chú nhìn Bách Lý Dục, chỉ lo hắn bị kí©h thí©ɧ đến không chịu đựng được sẽ hét lên, nhưng đến khi mấy người phía trên đi rồi thì thiếu niên cũng không hề phát ra một chút động tĩnh nào.

"Ta nhất định sẽ tìm được thần hồn!" Người đàn ông đầu tiên nói.

Cẩm Quang khẽ cười một tiếng, Dung Hề nghe được bên trong tiếng cười khẽ kia là một tia khinh bỉ: "Được, ngươi tìm thần hồn, ta thu tập linh hồn, chúng ta hợp tác vui vẻ. Đêm nay ta sẽ giúp ngươi tìm người kia, nếu như không tìm được, trời vừa sáng ta sẽ đi."

Người đàn ông lớn tuổi rơi trầm mặc.

"Gào gừ --" ma sói lại bắt đầu gào thét.

Hai người kia rời đi, đàn sói cũng tản đi.

Dung Hề thở phào nhẹ nhõm.

Quay đầu, dựa vào ánh sáng yếu ớt của đống lửa, nhìn thấy trên mặt Bách Lý Dục rơi hai hàng nước mắt, đôi môi cắn cũng bị hắn cắn đến bật máu.

"Ta không biết... Ta cho rằng mẹ ta đã chết, không nghĩ tới bà còn sống... Nếu như ta biết bà còn sống thì ta nhất định sẽ không đi..." Thiếu niên thống khổ đến nói năng lộn xộn.

Dung Hề lạnh lùng đánh gãy lời hắn: "Nếu như lúc đó ngươi không đi, hai người các ngươi đều phải chết, mẹ ngươi thi triển pháp thuật là thật nhưng nàng đã chết rồi. Ít nhất trước khi chết nàng cũng muốn ngươi an toàn."

Thiếu niên bỗng nhiên đứng lên, có chút kích động, nói: "Huynh không nghe thấy bọn họ nói sao? Bọn họ chém đứt tứ chi của mẹ ta, còn lột da của bà xuống!"

"Vậy thì sao?"

"Vậy thì sao?" Thiếu niên mở to hai mắt vì khó tin. Lặp lại câu hỏi của Dung Hề. Bách Lý Dục bị chọc giận, xông lại tóm chặt cổ áo của Dung Hề, lạnh lùng nói: "Bọn chúng chém đứt tứ chi của mẹ ta, còn lột da của bà! Huynh hỏi ta vậy thì sao? Huynh có lương tâm sao? Thù này ta sẽ nhớ rõ. Đời này ta và chúng không đội trời chung!"

*editor: đoạn này tui có thêm một số câu để nhân vật Bách Lý Dục bộc lộ hết cái sự thống khổ của mình và tức giận. Có bạn nào đọc bản raw rồi mà không thấy thì cũng đừng bắt bẻ nha*

Dung Hề tùy ý để hắn gào thét với mình, chờ hắn phát tiết xong, mới đẩy tay của hắn ra, mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói: "Cũng không phải ta gϊếŧ mẹ của ngươi, ngươi gào thét với ta làm gì?"

Y đường đường Đông Lâm Tôn Giả, một người phàm nhỏ nhoi lại dám hô to gọi nhỏ với y?

Dù có đang thống khổ thì cũng không được!

*Omi: A Dục, vợ mi sắp dỗi rồi kìa, dám gào với vợ mi, mi chán sống rồi hả!!

95: chán sống chứ gì nữa. Xứng đáng ngủ với muỗi🤦*

Dung Hề cười lạnh, nói tiếp: "Nhãi con chính là nhãi con, chỉ biết gào biết kêu, rảnh rỗi ở chỗ này ồn ào, còn không bằng nghĩ cách xem thử linh hồn của mẹ ngươi có bị bọn chúng bắt đi hay không. Ban nãy ngươi không phải cũng đã nghe bọn chúng nói gì rồi sao?"

Thân thể bị rút gân lột da thì có đáng là gì? Bảo đảm thần không bị tổn hại gì mới là quan trọng nhất. Đúng là loài người nhỏ nhoi, không nắm được trọng điểm!

Bách Lý Dục bị thái độ lạnh lùng của Dung Hề kí©h thí©ɧ đến phát điên, trong tìm thức của hắn, bất luận người nào gặp phải chuyện thương tâm như vậy thì cũng sẽ nói vài lời an ủi. Nhưng tại sao y lại không như người ta! Không bàng hoàng cũng chẳng thèm an ủi. Cái mặt y cứ lạnh lùng đơ ra làm hắn sắp đông cứng luôn rồi!

*Omi: A Dục, đây là sức mạnh của lão bà nhà mi đó. Lão bà nhà mi không an ủi mi bằng lời nhưng sẽ an ủi mi bằng hành động. Đừng quá thương tâm...*

Hắn cho là...

Hắn tại sao lại hành động như vậy chứ?

Bách Lý Dục lập tức tỉnh lại, ý thức được sai lầm của mình. Phần lớn, trong suy nghĩ của thiếu niên đều cho Dung Hề một cái hình tượng. Cái hình tượng này là căn cứ vào thoại bản huyền huyễn mà nghĩ ra được. Hình tượng anh hùng cứu người gặp nguy nan (nguy hiểm+gian nan), tràn đầy nhiệt huyết, tràn ngập tình yêu và chính nghĩa.

Lúc hắn ở dưới vách núi, thiếu chút nữa là chết. Là người này duỗi tay ra, kéo hắn khỏi tuyệt vọng. Cho nên khó tránh khỏi hắn đem người này nhập lại với hình tượng của thoại bản... Nhưng có lẽ sự thật sẽ không giống như vậy.

Huống hồ chi y nói đúng.

Bách Lý Dục lau nước mắt, thấp giọng nói: "Xin lỗi, vừa nãy là ta thất thố, ta nghe đến mẹ ta bị đối xử như vậy, không nhịn được..."

Lần thứ hai âm thanh nghẹn ngào.

Dung Hề lén lút thở dài một tiếng, cho nên y phiền nhất chính là nhãi con. Phạm lỗi lầm cũng không đành lòng trách phạt, nếu là người trưởng thành dám đối với y đường đường là Đông Lâm Tôn Giả mà hô to gọi nhỏ như vậy thì đã sớm bị y bới móc y phục của hắn vứt ra bên ngoài.

*Omi: Dung Hề nói cứ y như thể sắp đuổi chồng ra khỏi nhà í =))). Buồn cười quá trời, ma tôn đáng yêu thế A Dục không thương cũng uổng*

"Đúng rồi, ân công vừa mới nói nghĩ cách xem linh hồn của mẹ ta có bị bắt đi hay không là có ý gì?" Thiếu niên bày ra bộ dạng sảng khoái khi thu thập xong tâm tình, sốt sắng nhìn Dung Hề mà hỏi.

Từ Vương huynh đến tiền bối, lại đến ân công (người có ơn với mình).

Coi như hắn cũng thức thời.

Dung Hề nghĩ: Dù sao cũng là một thằng ranh người phàm không có kiến thức nên bổn tọa sẽ không chấp nhặt với loài người thiểu năng dù ngươi đã vô lễ với bổn tọa, hừ.

*Omi: đáng yêu quá huhu*

"Vừa nãy ta nghe bọn chúng nói chuyện, mẹ ngươi là một tu sĩ, mà ngươi thì không phải, có đúng không?"

Bách Lý Dục một lần nữa ngồi trở lại mặt đất, nghe y hỏi vậy thì sốt sắng gật đầu.

*Omi: ngoan quá*

"Trách sao lại không biết." Dung Hề hừ một tiếng. Thật kì quái, tại sao mẹ Bách Lý Dục lại phải sống như một người bình thường? Thế gian này, nếu người phàm có bất kì cơ duyên hay tư chất gì đối với việc tu tiên thì đều nguyện ý tu tiên. Tu sĩ có con thì càng mơ ước con của họ từ nhỏ đã là trúc cơ kim đan. Nào có ai như mẹ của Bách Lý Dục, đem hắn nuôi thành một người phàm bình thường.

Quan sát tư chất của Bách Lý Dục, mặc dù y không có kiểm tra tỉ mỉ nhưng mẹ hắn đã thi triển pháp thuật để hắn chạy trốn mà không bị đàn sói hay bọn Cẩm Quang phát hiện thì chắc chắn không phải là phế vật. Vậy tại sao nàng phải mang theo Bách Lý Dục ẩn cư sống như một người phàm ở thôn xóm nghèo này?

Trong lòng Dung Hề cũng không rõ nhưng miệng vẫn giải thích: "Bên trong Ma đạo có một loại pháp thuật tà ác. Đó là thu thập linh hồn người đã chết để luyện chế thành trận pháp hoặc pháp khí. Nếu thần hồn bị đem đi luyện chế thành pháp khí thì chỉ có một kết cục là hồn phi phách tán, mãi mãi cũng không thể đầu thai."

Bách Lý Dục nghe xong thì giật nảy cả mình, hỏi: "Ý của huynh là thần hồn của mẹ ta có thể bị bọn chúng bắt đi để luyện chế trận pháp hoặc pháp khí?"

Dung Hề gật gật đầu.

Bách Lý Dục lập tức đứng lên muốn xông ra ngoài.

Dung Hề không nhúc nhích.

Bách Lý Dục vọt tới trước sơn động liền dừng lại, sau đó nắm chặt nắm đấm, cả người run rẩy.

Dung Hề cười như không cười(*) nói: "Không phải ngươi muốn đi sao? Tại sao lại dừng lại?"

*gốc là mạn điều tư lý. Vì mình lên gg seach mà không có thấy nghĩa. Với cả theo sự hiểu biết của mình thì mình thấy nó gần giống với nghĩa của 'tựa tiếu phi tiếu' đều là mang ý chế nhạo hay bây giờ gọi là cà khịa đó, nên mình xin dùng câu này để thay thế. Nếu bạn nào hiểu được câu 'mạn điều tư lý' thì cmt giúp mình sửa lại nha*

Bách Lý Dục hít sâu một hơi, âm thanh khàn khàn, đáp: "Ta không thể đi, bọn chúng còn đang tìm ta, ta đi ra ngoài chẳng khác nào chui đầu vào chỗ chết."

Dung Hề hừ một tiếng, nghĩ: xem như thằng nhãi này còn có chút đầu óc, không phải loại người phàm ấm đầu ngu ngốc làm bổn tọa chán ghét.

*editor: mình xin phép dùng 'bổn tọa' thay cho 'bản tôn' trong lời phun tào của Dung Hề kể từ chương này nha. Tại mình thấy nó manh hơn 'bản tôn' í=))*

Bách Lý Dục xoay người đi tới bên người Dung Hề, rầm một tiếng quỳ xuống, nói: "Ân công, cầu xin huynh hãy giúp ta cứu thần hồn của bà khỏi tay bọn chúng!"

Nói rồi hắn dập đầu lạy, lạy mạnh đến nỗi phát ra tiếng tùng tùng tùng, trán cũng bị hắn lạy đến sứt mẻ.

"Cầu xin huynh giúp ta, giúp ta xem xem linh hồn của bà còn ở đây hay không. Nếu như huynh có thể giúp mẹ ta, ta nguyện đời này làm trâu làm ngựa đền đáp huynh."

*Omi: đoạn này thằng nhãi của Dung Hề đáng thương vl nhưng mà Omi xin phép làm tuột mood một chút. Dung Hề không cần mi làm trâu làm ngựa mà chỉ cần tính phúc thôi! Tính phúc là gì thì mọi người tự hiểu đi nhé=))*

Dung Hề: "!"

Mụ nội nó, tại sao cái tình huống khó xử này lại rơi lên một người ma tôn đáng thương yếu ớt là y!!!

Cái tính huống bây giờ y chang với cái tình huống lúc trước khi y thu nhận ba đứa đồ đệ!

Một khi đã đáp ứng, muốn vứt bỏ cũng vứt bỏ không được. Phải lo cho ăn cho uống, phải dạy đọc sách viết chữ, phải dạy tu luyện công pháp...cuối cùng bị phản bội!

*Omi: tui edit đến đoạn này tự nhiên có cảm giác như thể mình đang edit truyện "Nhật kí nuôi dạy ba thằng nhãi con của Dung Hề" =)). Tui hơi khốn lạn nhờ=))*

Dung Hề mặt mày co giật.

Không! Tuyệt đối không được!

"Bản thân ta còn lo chưa xong, ta không giúp được ngươi." Dung Hề không chút lưu tình từ chối.

Bách Lý Dục lần thứ hai quỳ xuống thỉnh cầu, Dung Hề nhanh chóng nói: "Bọn họ trở lại, đừng nói chuyện."

Bách Lý Dục như bị cấm ngôn, lập tức im lặng không nói nữa.

Bầu không khí trong sơn động lần thứ hai rơi vào trầm tĩnh (trầm mặc+yên tĩnh).

Bách Lý Dục vốn là người phàm, thính giác và linh cảm không nhạy bén bằng Dung Hề nên căn bản không phát hiện được Dung Hề đang nói dối. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nắm nắm đấm của mình ngồi ở một bên. Thật bất đắc dĩ vì hắn cũng không còn biện pháp nào khác, hắn không biết gì cả, chỉ có thể ngoan ngoãn ở một bên yên lặng.

Bộ dáng thập phần đáng thương.

Nội tâm Dung Hề có chút xúc động, nhưng mà rất nhanh y liền đem cổ xúc động ấy đè ép xuống đáy lòng đến gắt gao, ngồi ở một bên xếp bằng bắt đầu ngưng tụ linh lực.

Yên lặng một lúc lâu thì trời cũng dần dần sáng.

Dung Hề đánh đến nửa đêm, tiêu hao không ít linh lực, linh lực bên trong thần hồn cũng càng ngày càng ít, trong lòng lo lắng không thôi nhưng lại bị y đè nén xuống.

Tối hôm qua ma sói xông vào khe núi hủy hoại không ít cây mây, không còn lá cây che chắn nữa nên sắc trời có biến hóa gì thì liền nhìn thấy rất rõ ràng.

Một đêm trôi qua, lôi kiếp biến mất.

Dung Hề thả tảng đá lớn trong lòng xuống.

Mặt trời vừa lên, Bách Lý Dục liền đứng lên hướng Dung Hề khẩn cầu: "Tiền bối, cầu xin huynh giúp ta một chút đi."

Dung Hề không chút lay động, nhắm mắt lại giả vờ như không nghe thấy.

Bây giờ Bách Lý Dục đối với Dung Hề mà nói đã không còn giá trị lợi dụng nên hiển nhiên y cũng không cần cùng hắn vượt qua sóng gió để báo thù.

Bách Lý Dục khẽ cắn răng, lần nữa mở miệng nói: "Tiền bối, huynh có thể nói cho ta biết biện pháp thu thập linh hồn không? Ta tự mình đi tìm linh hồn của bà."

Nghe Bách Lý Dục nói thế, Dung Hề cuối cùng cũng nhướng mi mắt lên liếc nhìn hắn.

Tuy rằng Dung Hề tự nhắc nhở chính mình không được nhẹ dạ cả tin như lúc trước nữa vì dù sao hiện tại đến bản thân y cũng khó có thể đảm bảo cho mình huống chi linh lực của y cũng chẳng còn bao nhiêu. Nhưng khi đối mặt với sự mong đợi cả một đêm đến đỏ mắt của Bách Lý Dục thì trái tim y lại mềm nhũn.

"Ta sẽ không cùng ngươi đi nhưng ta có thể nói cho ngươi nghe biện pháp thu thập linh hồn."

Tiểu tử thối này thật sự không sợ chết, bây giờ còn muốn trở lại trong thôn, huống chi bên trong thôn có bọn người Cẩm Quang còn chưa đi. Lúc này mà trở về chính là tự chui đầu vào lưới, y mới không có hứng thú đi tìm đường chết với hắn.

"Đưa tay đây." Dung Hề ra lệnh.

Bách Lý Dục vội vã đưa tay ra.

Bách Lý Dục duỗi tay ra, hai tay hắn dính đầy bùn đất và vết máu. Không những vậy, còn có mấy miệng vết thương rất sâu, chắc là tối qua đánh nhau với ma sói mà thành.

Khỏe vậy, nhịn một đêm cũng không nghe thấy hắn kêu đau một tiếng nào.

Dung Hề dừng lại đánh giá trong chốc lát, vươn ngón tay ra vẽ một vòng tròn trên lòng bàn tay Bách Lý Dục, sau đó nắm chặt tay phải của hắn đọc lên một đoạn pháp quyết (chắc là thần chú).

________________

Lời của editor: Bách Lý Dục đáng thương quá à. Thật sự luôn í, đọc mà đau lòng cho công công của Dung Hề quá. Mà mẻ Dung Hề cũng cute quá chời. Aizz, trái tim toi!!! Nhảy hố đi các bác, chắc chắn không nhảy nhằm đâu hihi

Hiện tại Omi cũng đã hoàn thành kì thi cuối kì nên thời gian cũng hơi dư dả. Omi sẽ cố gắng đăng chương sớm nhất nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🙆