Chương 11: Tức giận

"Ngày hôm qua là ta, hôm nay tại sao cũng là ta? Đứa trẻ kia cũng thật là, mang theo một người chết vào đây để làm gì, ta mới không muốn dính vào những thứ xúi quẩy như vậy!" một người đang tức giận, phản bác nói.

"Ngươi không muốn đưa lẽ nào muốn ta đưa?" người lên tiếng ban nãy nói tiếp: "Cũng không biết tiên sinh nghĩ thế nào mà lại chấp nhận cho đứa trẻ kia mang theo một người chết vào ở."

"Biết thế nào được, không phải đứa trẻ đó quỳ trước cửa suốt một canh giờ tiên sinh mới cho vào sao...tiên sinh cũng không còn cách nào khác mà..."

Hai người kia tranh chấp một chốc, lát sau một người trong số đó lầm bầm lầu bầu đi tới, gõ cửa phòng củi gọi người bên trong: "A ngưu, ngươi mau tới lấy cơm này."

"Bữa trưa đến rồi, tiền bối chờ ta một lát." Bách Lý Dục nghe tiếng người bên ngoài gọi liền đứng dậy, chạy tới mở cửa tre.

Người bên ngoài là một gã sai vặt dáng người gầy gò, cũng không bày ra sắc mặt tốt gì, thô lỗ đưa rỗ cơm cho Bách Lý Dục nói: "Đây là bữa trưa."

Nói xong cũng quay người lại chuẩn bị rời khỏi.

Bách Lý Dục liền vội vàng kéo hắn lại nói: "Chờ đã, đại phu đang ở đâu."

Gã sai vặt nghe Bách Lý Dục nói, không nhịn được nói: "Tiên sinh của chúng ta rất bận, cả thành cũng chỉ có tiên sinh chịu thu lưu ngươi, đó là ơn huệ lớn như trời cho ngươi, ngươi đừng gây sự nữa có được không?"

"Nhân sâm kia đang ở đâu?"

"Nhân sâm còn đang ở hầm...nhưng ta nói này, tiểu ca à, ngươi là tên ngốc sao? Ngươi mua nhân sâm cho người chết ăn không có tác dụng đâu."

Bách Lý Dục lập tức bị chọc giận, trầm mặt nói: "Ngươi đừng nói huynh ấy là người chết có được không? Huynh ấy chỉ là bị trọng thương không phải chết. Hiện tại huynh ấy đã tỉnh rồi, ta muốn xin đại phu đến nhìn huynh ấy xem sao."

Gã sai vặt cũng rất tức giận, đáp: "Tiểu ca này, đầu người làm bằng gỗ sao? Không có tim làm sao mà sống...cái gì? Tỉnh rồi?"

Nói đến phân nửa gã mới phản ứng lại lời của Bách Lý Dục, gã giật nảy cả mình, không nhịn được nhìn vào bên trong phòng chứa củi, vừa vặn chạm mắt với Dung Hề.

Dung Hề chột dạ, theo phản xạ lạnh lùng liếc gã sai vặt đang đứng ngoài cửa.

Gã sai vặt trong nháy mắt ngạc nhiên đến mở to hai mắt, một lát sau mới lùi về phía sau một bước, sau đó sợ hãi kêu lên: "Xác chết vùng dậy...xác chết vùng dậy...cứu mạng!!!"

Một câu bộc lộ sự sợ hãi vang tận trời xanh.

Dung Hề giận dữ quát: "Im miệng!"

Hiện tại trạng thái của y không tốt, cũng không muốn đem sự việc mình mượn xác hoàn hồn nói ra, cũng may người này là người phàm không biết gì, nếu không thì chắc chắn đã bị bại lộ.

Bất kể như thế nào thì chỗ này tuyệt đối không thể ở lại nữa.

Dung Hề loạng choà loạng choạng đứng lên, nói với Bách Lý Dục: "Chúng ta đi thôi."

Bách Lý Dục vội vã chạy lại đỡ lấy y: "Tiền bối đừng cử động, chờ đại phu lại đây đã..."

"Xem đại phu làm gì? Thương thế của ta như này sao đại phu có thể xem?" Dung Hề rất muốn lấy búa gõ đầu Bách Lý Dục ra để xem rốt cuộc bên trong chứa cái gì, y kiên nhẫn giải thích: "Đại phu người phàm sao có thể chửa khỏi cho ta."

Bách Lý Dục sững sờ, nói: "... Nhưng mà...thương thế của tiền bối phải làm sao bây giờ? Làm sao mới khỏi?"

"Rời khỏi đây rồi tìm một chỗ nào đó yên tĩnh, ta sẽ tự mình trị thương."

Trị thương là giả, cướp ngọc mới là thật, thân thể thành ra như vậy, y không thể chờ được nữa. Y phải nhanh chóng tu bổ thần hồn rồi đổi một cái xác mới. Đáng tiếc hiện tại linh lực của y đã mất hơn phân nửa, miễn cưỡng lắm mới có thể duy trì được thân thể nát không bị vỡ, nếu bây giờ cướp ngọc, nói không chừng còn bị Bách Lý Dục gϊếŧ ngược lại, huống chi cướp ngọc xong còn phải tìm một chỗ để hấp thu, trên trấn lại rất nhiều người, hoàn toàn không phải là chỗ thích hợp để hấp thu.

"Được." Bách Lý Dục không nói hai lời, đỡ Dung Hề rời khỏi phòng chứa củi, hướng cửa sau rời đi.

Gã sai vặt sợ đến tè ra quần, vừa chạy đến cửa lớn vừa kêu to xác chết vùng dậy.

Bách Lý Dục dường như cũng đã ý thức được có gì đó không ổn, liền đi đến chỗ phơi quần áo, lấy chiếc áo choàng màu xanh phủ cho Dung Hề miễn cưỡng che đi cái hang trước ngực, sau đó đỡ Dung Hề đi đến cửa sau của Xuân Về Đường.

Từ lúc tỉnh dậy, Dung Hề vẫn luôn quan sát Bách Lý Dục, tìm kiếm ngọc bội trên người hắn, nhưng đáng tiếc lại không tìm được gì.

Rời khỏi đó, Dung Hề rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, mở miệng hỏi: "Ngọc bội đâu?"

Bách Lý Dục đỡ y, nhẹ giọng nói: "Cầm rồi."

Dung Hề: "...?!"

Y không thể tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa: "Ngươi nói cái gì?"

Âm thanh Bách Lý Dục càng nhỏ hơn, đáp: "... Ta đem ngọc bội cầm rồi."

Dung Hề: "!"

Cầm rồi?

Y không nghe lầm chứ!

Hắn cư nhiên đem ngọc bội đi cầm?!

"Tại sao?" Quả thực không thể tin nổi, nhiều người chết vì nó như vậy, y cũng liều cái mạng già của mình để cứu hắn cũng vì ngọc bội, mà bây giờ Bách Lý Dục lại nói với y hắn đem ngọc bội đi cầm rồi!

"Chúng ta vào thành muốn ăn muốn uống, muốn chữa bệnh đều cần tiền, không ai thu nhận chúng ta, ta lại không có tiền nên..." Bách Lý Dục giải thích với Dung Hề, thấy sắc mặt y không tốt, âm thanh cũng dần dần nhỏ lại: "Tiền bối yên tâm, chờ khi nào có tiền ta sẽ chuộc về..."

Chuộc cái cmn!

Dung Hề tức giận đến muốn phi thăng, vì ngọc bội mà nhiều người phải bỏ mạng như vậy, y bị thương nặng như vậy cũng vì nó, cố tình lại bị tên tiểu tử này đem cầm!

Đem cầm rồi!

Nếu như bây giờ Dung Hề còn sức lực, y sẽ đem tên nhãi ranh này đập chết!!!

"Ngươi lập tức chuộc nó về! Chuộc về ngay!" Dung Hề tóm chặt cổ áo của Bách Lý Dục điên cuồng giật.

Bách Lý Dục bị Dung Hề dọa sợ, lắp ba lắp bắp nói: "Ta...ta cũng muốn chuộc về...nhưng bây giờ ta không có tiền..."

Nghe như sét đánh ngang tai!

Dung Hề sững sờ chốc lát, không thể nhịn được nữa mà nâng tay lên tát Bách Lý Dục một cái, nói: "Tiểu tử thúi, không phải mẹ ngươi đã dặn ngươi phải mang nó theo bên mình hay sao? Ngươi quên rồi sao? Sao lại dám mang nó đi cầm!"

Nói xong lại tát thêm một cái nữa.

Ba ba hai tiếng, trên mặt Bách Lý Dục ửng đỏ xuất hiện hai dấu bàn tay, hắn cúi đầu không biểu thị gì.

Lúc đó hắn rất hoảng, tiền bối bị thương nặng như vậy, hắn muốn mang y đi tìm đại phu nhưng không ai nguyện ý thu lưu hắn. Cuối cùng, hắn khổ sở quỳ gối cầu xin trước cửa Xuân Về Đường, gấp đến muốn điên, cuối cùng tiên sinh ở đó mới bất đắc dĩ nói cho hắn biết là có tiền thì có thể trị.

Nhưng hắn không có tiền, phải làm sao bây giờ?

Không còn cách nào khác, hắn đành đem miếng ngọc bội là vật đáng tiền duy nhất trên người hắn cầm cố, trong lòng nghĩ chờ khi tiền bối tỉnh lại, hắn sẽ tìm cách đem ngọc bội chuộc về.

Dù sao hắn cũng không muốn đem ngọc bội đi cầm, nó là vật duy nhất mẹ để lại cho hắn, là vật mà đám người gϊếŧ chết cả thôn đều muốn.

Nhưng mà... Nhưng mà vật chất nào có thể so được với mạng người. Tiền bối cứu hắn nhiều lần như vậy, vì hắn nên mới bị thương, cho nên dù có phá hủy ngọc bội cũng phải cứu y.

Bách Lý Dục miễn cưỡng cho y đánh, sau đó hắn kéo lấy góc áo Dung Hề thấp giọng nói: "Tiền bối đừng tức giận có được không? Ta dám làm như vậy cũng sẽ có tính toán."

"Ngươi tính toán cái gì?" Dung Hề đỏ mắt hỏi, hận không thể một phát cắn chết Bách Lý Dục.

Bách Lý Dục nói: "Chúng ta bị người ta đuổi gϊếŧ, đem ngọc bội ở bên người trái lại sẽ không an toàn, vậy thì không bằng đem nó giấu ở chỗ khác. Lúc tiền bối bị thương, tất cả mọi người đều cho rằng tiền bối đã chết, không ai chịu thu lưu chúng ta, ta mới nghĩ đến việc đem ngọc bội đổi tiền, đợi tiền bối tỉnh dậy. Ta biết hiệu cầm đồ kia, cũng biết tất mọi người ở đây đều là người thường, họ chỉ xem nó là một miếng ngọc bình thường, chờ chúng ta kiếm ít tiền liền đem nó chuộc về."

Dung Hề không nghe lọt tai, sắc mặt vẫn còn biểu lộ y đang rất tức giận.

Bách Lý Dục quan sát sắc mặt y, thấy y vẫn còn giận liền vội vàng nói: "Tiền bối yên tâm, điều mẹ ta đã dặn ta tuyệt đối không quên, ta cũng đã nói với chủ tiệm cầm đồ đừng đem nó bán đi, ta sẽ chuộc nó lại với giá gấp đôi, chủ tiệm cũng đã đồng ý với ta."

Dung Hề: "..."

Lúc này y mới cảm thấy có lý.

Ngẫm lại tiểu tử thúi này nói cũng đúng, ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc này thì...

Đúng cái rắm!

Tiểu tử thúi này đem ngọc đi cầm rồi thì y phải làm sao?

Không còn ngọc bội thì chắc chắn y sẽ xong đời!

Tình trạng hiện giờ của y căn bản không chờ được nữa.

________________

Editor: cười chết tôi mất=)) sao Bách Lý Dục ngốc manh vậy nè=)))

Túm lại là sắp được xem hai đứa ân ái rồi, mọi người cố gắng chờ xem nhé.

À hiện tại dịch bệnh phức tạp hơn rồi, mọi người cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Cố gắng cùng nhau vượt qua dịch bệnh nhé😘

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🙆