Chương 11: Chiếu dạ bạch

EDITOR: LILLY

BETA: LILLY

"Tiên sinh?" Bao Chửng bỏ bàn tay đang vuốt râu mép xuống, khó hiểu hỏi: "Xảy ra chuyện gì, sao lại kinh hoảng như vậy?"

Ba người ngừng lại, đồng loạt gãi đầu cười ngượng, sau đó chuyển mắt lên người Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường. Động tác của ba người bỗng dừng lại, cảnh tượng ban nãy Bạch Ngọc Đường đùa giỡn Triển Chiêu trong trong hẻm nhỏ lại ùa về, sau đó mặt đỏ lên, nhất trí quay đầu, dời mắt sang chỗ khác.

Bạch Ngọc Đường bị bọn họ nhìn mà chả hiểu ra sao, quay đầu nhìn về phía Triển Chiêu, Triển Chiêu lại hiểu rõ.

Công Tôn Sách mang Vương Triều Mã Hán đi tìm mình và Bạch Ngọc Đường, nếu không tìm được, nhất định sẽ tiếp tục tìm, chứ không phải xoay người trở về. Điều này nghĩa là, mình và Bạch Ngọc Đường trở về Khai Phong phủ lúc nào, ba người này nhất định có biết. Như vậy, lúc mình và Bạch Ngọc Đường ở hẻm nhỏ, ba người này nhất định cũng có ở đó. Chỉ là không biết bọn họ ở đó từ khi nào.

Nghĩ đến đây, mặt Triển Chiêu lại đỏ lên, bị con chuột xui xẻo này hại rồi.

Bạch Ngọc Đường lúc này cũng đã nghĩ tới lại thấy con mèo xù lông bên cạnh đã biến thành mèo mặt đỏ, trong lòng không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa bực bội. Cười con mèo dễ xấu hổ này da mặt quá mỏng, bực đám người Công Tôn hại y hồi nữa phải xui xẻo.

Quả nhiên, Triển Chiêu hít sâu một hơi, mỉm cười nói với Bạch Ngọc Đường: "Lát nữa Bạch huynh còn phải tới nơi hẹn, Triển mỗ không quấy rầy nữa, mời về trước." Sau đó lại nói với Bao Chửng sáng sớm ngày mai bọn họ khởi hành, hắn phải đi sắp xếp hành trang, xoay người trở về sân.

Bộ dạng ngoài cười nhưng trong không cười của Triển Chiêu làm Bạch Ngọc Đường sợ hết cả hồn. Lúc này thấy Triển Chiêu xoay người rời đi, con chuột bạch cũng đuổi sát theo sau, rất biết điều cầm Cự Khuyết theo.

Bao Chửng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, không hiểu gì nhìn về phía Công Tôn Sách. Công Tôn Sách ngửa đầu nhìn trời: "Học sinh còn phải chuẩn bị cho tiết dạy dược liệu ở Thái Học viện vào ngày mai, vậy ta không quấy rầy đại nhân nữa."

Vương Triều Mã Hán bên cạnh cũng gãi đầu nhìn trời, nói một câu 'Thuộc hạ còn việc phải làm', cũng xô đẩy rời khỏi sân.

Bao Chửng nghi hoặc nhìn hướng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường vừa đi, dường như đã hiểu ra điều gì. Khóe miệng cong lên, chỉ là mặt ông đen quá, không nhìn ra được.

Bạch Ngọc Đường bồn chồn đi theo Triển Chiêu vào Tây viện, đang định bước vào trong phòng, không nghĩ tới Triển Chiêu cướp Cự Khuyết về, 'Cạch' một tiếng đóng cửa lại. Cũng may Bạch Ngọc Đường phản ứng mau lẹ, rụt cổ ra sau, chóp mũi hiểm hóc tránh được một kiếp.

Bạch Ngọc Đường sờ mũi, nhấc chân đạp cửa: "Mèo thối! Mũi của Bạch gia gia cũng dám đυ.ng!"

Triển Chiêu mắt lạnh nhìn y, trong giọng nói mang theo chút buồn cười: "Cũng đúng, nếu mũi của Bạch huynh bị đυ.ng hỏng, cô nương khắp thiên hạ sợ rằng phải diệt trừ Triển mỗ mới vui vẻ lại được." Ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, khóe môi hơi cong lên, lúm đồng tiền nhàn nhạt như ẩn như hiện.

Bạch Ngọc Đường âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, cười hì hì vào phòng. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, ống tay áo phất tới, dập tắt cây nến trên bàn.

Triển Chiêu ngồi ngay mép giường, cầm khăn tỉ mỉ lau Cự Khuyết trong tay. Thấy Bạch Ngọc Đường đi vào, cười híp mắt chuyển động cổ tay. Thân kiếm Cự Khuyết lệch sang một bên, lướt qua ánh trăng xẹt tới cạnh cổ Bạch Ngọc Đường: "Bạch huynh, chúng ta tính sổ chuyện ngày hôm nay nào."

Bước chân Bạch Ngọc Đường dừng lại một lúc, lại tiến tới, như xin khoan dung kêu một tiếng: "Miêu Nhi."

Ý cười trên mặt Triển Chiêu càng sâu, nhìn y: "Bạch huynh? Có dị nghị gì cứ việc nói."

Bạch Ngọc Đường bị hắn cười tới tóc gáy dựng đứng, cười trừ: "Không, không có dị nghị gì hết." Sau đó từ từ dán tới: "Miêu Nhi." Từng chút từng chút vươn tay qua, nắm lấy chuôi Cự Khuyết, đặt nó qua chỗ khác, lại sờ chóp mũi mình: "Miêu Nhi đừng giận, Bạch gia..."

Triển Chiêu lại cười nhìn y, Bạch Ngọc Đường đổi giọng: "Bạch mỗ sẽ sửa, Miêu Nhi đừng giận được không?"

Triển Chiêu bật cười, thở dài: "Sửa thì không cần, dù sao kêu ngươi sửa ngươi cũng sửa không xong, bớt phóng túng lại là được, đừng để người khác chê cười, mặc dù Công Tôn tiên sinh không phải người ngoài, nhưng dù gì vẫn để lại ảnh hưởng không tốt. Ta biết tính tình Bạch huynh hào sảng không câu nệ tiểu tiết, quen đùa giỡn, Triển mỗ cũng không ngại, nhưng người không biết sẽ nghĩ Bạch huynh là người càn rỡ, tới nhìn trò cười."

"Quen đùa giỡn?" Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm lặp lại, cũng ngồi trên mép giường với Triển Chiêu, ngả người ra sau nằm xuống: "Lần này sợ là không phải đùa."

Triển Chiêu không nghe rõ, xoay người qua hỏi: "Bạch huynh vừa nói gì à?"

Lông mày Bạch Ngọc Đường nhướng lên: "Bạch mỗ phải tiết kiệm sức lực để ngày mai gấp rút lên đường, Miêu Nhi lại đây nghe đi."

Triển Chiêu 'Chậc' một tiếng, nói: "Tiết kiệm cái gì, chỉ nói chuyện thôi mà cũng mệt sao?" Nhưng vẫn cúi người xuống, lỗ tai áp tới bên môi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường chống hai tay, hơi ngẩng đầu, há mồm cắn.

Triệu Hổ ngoài phòng định đưa Tuyệt Trần và hành lý của Bạch Ngọc Đường vừa được Bạch Phúc mang qua vào trong, lại nghe thấy một tiếng hét thảm truyền tới từ trong phòng,

"A! Mèo thối!"

"Bạch Ngọc Đường, Triển gia thấy ngươi như này là chán sống! Muốn bị đánh!"

Sau đó trong phòng lại truyền ra tiếng 'Binh binh bốp bốp', đập bàn đập ghế. Vô cùng tưng bừng. Triệu Hổ đứng ngoài cửa, vò đầu, lúc này mà vào thể nào cũng gặp xui xẻo, cứ đứng đây chờ là được rồi.

Một lát sau, trong phòng yên tĩnh trở lại. Triệu Hổ đoán là hai người đánh mệt rồi. Cũng đúng thôi, đã gần tới giờ Tý, bận rộn cả ngày, có thể không mệt sao. Sau đó gõ cửa hô một tiếng 'Triển đại nhân'.

Không nghĩ tới cánh cửa phòng Triển Chiêu chưa đóng kín, hắn mới vừa đưa tay lên, cửa đã chầm chậm mở ra. Triệu Hổ nương theo ánh trăng nhìn vào trong.

Trên giường, Triển Chiêu đang đè trên người Bạch Ngọc Đường, nắm lấy tóc của y. Mái tóc dài của bản thân cũng tản ra, áo khoác treo ở mép giường, lung lay muốn rơi xuống.

Triệu Hổ sửng sốt, há hốc mồm. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe tiếng cũng ngừng cái tay đang cấu xé quần áo của người kia, đồng loạt quay qua nhìn ra ngoài cửa. Sáu mắt nhìn nhau, Triệu Hổ run rẩy. Đặt đồ đang cầm lên bàn, nửa ngày sau mới nghẹn ra câu 'Quấy rầy'. Sau đó bụm mặt, hận sao bản thân không có thêm hai cái đùi xông thẳng ra ngoài.

Yên lặng nửa ngày, trong phòng lại truyền đến tiếng rít gào của Triển Chiêu: "Bạch Ngọc Đường!"

Sau đó là giọng của Bạch Ngọc Đường: "Miêu Nhi, này không thể trách Bạch gia gia được, là do ngươi đè nặng ta."

Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời, bao quần áo Triệu Hổ mới vừa đưa vào từ cánh cửa nửa mở lại bay ra. Sau đó Bạch Ngọc Đường bị đẩy ra, một luồng ánh sáng lạnh lóe lên, ngân đao Tuyệt Trần đã ra khỏi vỏ bay ra ngoài. Bạch Ngọc Đường lủi sang bên khác, đao chém tới ngay trước mặt y. Tiếp đó, vỏ đao ngân bạch cũng bị ném ra ngoài.

Rồi lại 'Ầm' một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Bạch Ngọc Đường chỉnh vạt áo, lao tới đập cửa: "Miêu Nhi, Miêu Nhi, ngươi không thể nhẫn tâm ném Bạch gia gia ra ngoài như vậy được."

Lời còn chưa xong, cửa sân truyền đến tiếng cười khẽ.

Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn, năm cái đầu đang kề vào nhau nhìn về phía này. Bạch Ngọc Đường giơ tay lên, năm cục đá bay sang. Sau đó tiếp tục gõ cửa: "Miêu Nhi! Ngày mai còn phải khởi hành, ngươi bằng lòng để Bạch gia gia đứng bên ngoài cả đêm à? Miêu Nhi, Bạch gia gia sai rồi! Ngươi mở cửa ra đi."

Tiếng của Triển Chiêu truyền tới: "Không phải người muốn tới điểm hẹn sao, mau đi đi, ngươi đập cửa làm ta sợ đó."

Bạch Ngọc Đường không để ý, tiếp tục đập cửa: "Không cần không cần, tên kia nếu muốn gặp Bạch gia gia, sẽ tìm cơ hội trên đường, Miêu Nhi ngoan, mở cửa ra đi." Dừng một hồi lại nói: "Miêu Nhi, có chuyện gì chúng ta đóng cửa giải quyết, đừng để Công Tôn tiên sinh và Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ chê cười!"

Trong phòng vang lên tiếng bước chân, cánh cửa mở ra, một bàn tay đẹp đẽ chói lóa vươn ra dưới ánh trăng, túm lấy vạt áo của Bạch Ngọc Đường, kéo người vào.

Tại cửa viện, Công Tôn Sách và Tứ đại môn trụ xoa trán, căm tức nhìn Bao Chửng cũng đang nhìn lén ở một bên. Bao Chửng cười tủm tỉm, nhẹ nhàng xoa vầng trăng trên trán, thì ra đen cũng có chỗ tốt.

(Lilly: Thật ra nhìn lén có tới 6 người lận, nhưng mà Bao đại nhân đen quá nên Ngũ gia hổng thấy -.-)

Ngày thứ hai, trời vừa sáng Triển Chiêu đã mặc quần áo chỉnh tề, xách theo Cự Khuyết định hộ tống Bao Chửng vào triều. Không nghĩ tới hắn mới vừa bước ra cửa chính Khai Phong phủ, đã thấy bốn người trong thập đại ám vệ của Bát Vương phủ đang đứng bên kiệu của Bao Chửng.

Triển Chiêu gãi đầu, tiến tới cạnh một ám vệ áo đen, dùng bả vai đυ.ng người kia, nói: "Ôi chao, Hắc Hồ, tới chơi hả? Vào ngồi đi."

Ám vệ áo đen bị gọi là Hắc Hồ bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, đáp: "Nam Hiệp nói đùa, ta phụng mệnh Bát Vương, trong khoảng thời gian Nam Hiệp và Bạch thiếu hiệp rời khỏi ở lại đây bảo vệ Bao đại nhân."

Triển Chiêu cười híp mắt: "Vương gia có lòng, xin thay Triển mỗ đa tạ Vương gia. Còn nữa, gọi Nam Hiệp quá khách khí, gọi ta Triển Chiêu là được rồi." Sau đó ôm quyền với Hắc Hồ: "Mấy ngày nay làm phiền ngươi."

"Nam..."

Triển Chiêu nheo mắt. Hắc Hồ vội đổi giọng: "Triển huynh khách khí, chuyện nên làm mà."

Hắc Hồ thấy Bao Chửng đi ra, vội vàng kêu kiệu phu đè kiệu xuống, sau đó giơ tay vén màn kiệu lên. Đợi Bao Chửng ngồi vững, mới bỏ tay khỏi lớp vải mành, ra hiệu nâng kiệu.

Thấy cỗ kiệu của Bao Chửng loáng cái đi mất, Triển Chiêu mới nhìn về phía năm người Công Tôn, kỳ quái hỏi: "Tiên sinh, cục u trên trán ngài là sao vậy?"

Công Tôn Sách cười cười sờ trán, áp: "Đập đầu, đập đầu thôi, không sao không sao."

Triển Chiêu vò đầu, nửa tin nửa ngờ 'À' một tiếng. Sau đó cười tủm tỉm nói một câu 'chào buổi sáng' với họ, ôm ngang Cự Khuyết sau lưng, bước chân nhẹ nhàng đi vào, dứt khoát tới Tây viện của mình.

Trong phòng, Bạch Ngọc Đường đang ngủ say, tay ôm chân quấn lấy chăn của Triển Chiêu chặt hết cỡ. Triển Chiêu nhớ đến sáng sớm mình bị nóng tỉnh, trạng thái của mình và cái chăn này cũng như nhau, mặt đỏ lên. Yên lặng đi tới, kéo một góc chăn lên bụng Bạch Ngọc Đường.

Nhưng tay còn chưa kịp rụt về đã bị tay Bạch Ngọc Đường níu lại. Triển Chiêu sửng sốt, ngẩng đầu lên, lại bắt gặp cặp mắt hoa đào đang lười biếng mở ra của con chuột bạch đẹp đến mức làm lu mờ trời đất kia.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Chuột bạch cũng không phải cố tình gây sự đâu, y vẫn rất quan tâm tới mèo nhỏ đó ~

- --0o0o0o0---