- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Một Trăm Cách Ngăn Cản Thế Thân Chiếm Chỗ
- Chương 17
Một Trăm Cách Ngăn Cản Thế Thân Chiếm Chỗ
Chương 17
Kỳ Cẩm Hoàn nghe thấy những lời này của Đường Tây sắc mặt biến hóa không ngừng, nhìn thấy Đường Tây xoay người muốn đi, hắn lập tức vươn tay túm lấy cánh tay Đường Tây.
Giây tiếp theo Kỳ Cẩm Hoàn cảm thấy một trận hoa mắt, trong phút chốc trời đất quay cuồng, chờ hắn lấy lại tinh thần đã thấy bản thân mình chật vật ngồi dưới đất, điểm chết ở chỗ, hắn không lệch một li mà ngã ngay bên cạnh thùng rác.
Giang Du bước một bước, không có quay đầu xem hắn, vẫy vẫy tay có lệ, "Rác rưởi nên ở trong thùng rác, ngoan ngoãn một chút đừng có chạy loạn nữa nha."
Thân thể đau đớn, bên tai lại vang lên từng lời giễu cợt của Đường Tây nhắc nhở Kỳ Cẩm Hoàn vừa có chuyện gì xảy ra, chỗ bị Đường Tây đánh vẫn còn đau nhói, tầm mắt hắn tối đen, hắn cảm giác được sợi lí trí của mình vừa 'phựt' một cái đã đứt đoạn.
Hắn giống như bị tẩu hỏa nhập ma, quát lớn với bảo tiêu bên cạnh, "Còn đứng thất thần cái gì, ngăn cậu ta lại!"
Hai bảo tiêu đối mắt nhìn nhau, bọn họ đi theo Kỳ Cẩm Hoàn không phải thời gian ngắn, đương nhiên biết rõ thân phận của Đường Tây, không nói đến mối quan hệ của hai nhà Đường - Kỳ, chỉ riêng Đường Tây là đại thiếu của Đường gia đã khiến cho bọn họ không dám động đến cậu.
Càng đừng nói đến cách đây không lâu Đường Tây cùng hợp tác với Kỳ tam gia, địa vị hiện tại khiến người ta e dè, mặc dù chủ của bọn họ là Kỳ Cẩm Hoàn, nhưng Kỳ gia do ai làm chủ bọn họ cũng chưa có quên.
Lúc hai bảo tiêu vẫn còn đang do dự, Giang Du đã thong thả đi đến cửa thang may. Mắt thấy Đường Tây sắp chạy đi, Kỳ Cẩm Hoàn tức giận đến đỏ cả mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ tuyệt đối không thể để Đường Tây rời đi.
Nếu như để Đường Tây đi, vậy mối quan hệ giữa bọn họ xem như chấm hết, không còn đường cứu vãn nữa.
Kỳ Cẩm Hoàn không biết lấy sức lực từ đâu, chống tường đứng lên, nghiêng ngã lảo đảo nhắm đến Đường Tây chạy tới, mắt thấy chuẩn bị bắt được Đường Tây, lại nghe thang máy phát ra một tiếng 'đinh------' nhỏ.
Tiếp theo cảm giác trước mặt có một trận gió lạnh đánh úp lại, Kỳ Cẩm Hoàn theo bản năng né tránh, nhưng vẫn bị một quyền giáng xuống, trước mắt hắn lại tối sầm, cái tay định bắt lấy Đường Tây kia bị người nọ kéo ra sau, không đợi hắn nhìn rõ ai ra tay, lại một lần nữa biểu diễn động tác parabol bị người nọ quăng ra xa.
Kỳ Mục hơi chau mày, có chút chán ghét bàn tay chính mình vì vừa nãy đánh Kỳ Cẩm Hoàn, một miếng khăn giấy lập tức xuất hiện trước mặt anh, Kỳ Mục ngẩng đầu liền thấy đôi mắt cười như không cười của Giang Du đang nhìn anh.
Nhận lấy khăn giấy tự mình lau chùi một lúc, mày của Kỳ Mục lúc này mới giãn ra, vô cùng tự nhiên cầm lấy cặp sách của Giang Du, ngữ khí trầm thấp ôn nhu, "Chuẩn bị kết thúc sao không gọi báo anh một tiếng?"
Giang Du hơi nâng cằm hất về phía chỗ Kỳ Cẩm Hoàn đang nằm bò trên đất, đơn giản giải thích, "Vừa mới ra đã bị quấn lấy, không kịp báo."
Tầm mắt Kỳ Mục lướt qua thằng cháu rác rưởi của mình, vừa rồi nếu anh không tới đúng lúc cái móng heo đó của hắn sẽ nắm lấy tay của Đường Tây, đáy mắt anh lập tức có chút đen tối không rõ.
Ở chung với nhau lâu như vậy, Giang Du gần như nhìn thấu tính tình người đàn ông này, nhìn thấy ánh mắt này của hắn trong lòng liền biết ngay cái lão lòng dạ hẹp hòi này lại ghen rồi.
Sát tâm lạnh lẽo trong mắt Kỳ Mục chưa kịp ngưng tụ, thì thấy trên đầu hơi hơi trầm xuống, một bàn tay ấm áp ở trên đầu tóc tạo kiểu nghiêm chỉnh của mình xoa loạn, ánh mắt có chút lạnh lẽo lạp tức như chưa từng xuất hiện.
Tay Giang Du ở trên đầu Kỳ Mục tác loạn một phen, thấy được cảm xúc của Kỳ Mục đã dần bình tĩnh lại mới vừa lòng thu tay, "Em hơi đói rồi, trưa hôm nay ăn gì?"
Vừa đúng lúc, cánh cửa thang máy mở ra, Giang Du nửa lôi nửa kéo Kỳ Mục vào trong, cánh cửa chậm rãi đóng lại, bóng dáng của Kỳ Cẩm Hoàn bị cánh cửa che đi.
Mà Kỳ Cẩm Hoàn lúc này được bảo tiêu nâng đứng lên, trong mắt hắn tràn ngập điểm khó tin lẫn không dám tin, người đàn ông đứng bên cạnh Đường Tây là, là tiểu thúc Kỳ Mục của hắn?!
Hành động thân mật vừa rồi giữa Đường Tây cùng Kỳ Mục có ý gì đối với một tay tình trường như Kỳ Cẩm Hoàn lại quá rõ ràng, trong lòng khϊếp sợ mà đan xe là cảm giác phẫn nộ vì bị Đường Tây phản bội.
Dám mắng hắn rác rưởi? Đường Tây so với hắn ai cao quý hơn ai. Hắn đột nhiên nhận ra, vì sao Đường Tây lúc trước vẫn luôn ôn nhu hiểu chuyện đột nhiên lại cao ngạo kiên cường như vậy, nguyên nhân là do tìm được chỗ chống lưng.
Thật đáng tiếc, nếu hắn sớm biết Đường Tây là cái loại như vậy, hắn đã trực tiếp bế cậu ta lên giường, chứ không có tốn công diễn cái thâm tình, tạo tiện nghi cho Kỳ Mục.
Nghĩ đến bộ dáng chật vật của mình lúc nãy, Kỳ Cẩm Hoàn cảm thấy cổ họng nghẹn một cục máu to, cháy lan cả lan người hai bảo tiêu đang đỡ hắn.
Cự tuyệt hai bảo tiêu có ý nâng mình vào thang máy, ác thanh ác khí bảo bọn họ ở đây chờ lượt thang máy kế.
Hai bảo tiêu liếc nhau, trong lòng không yên tâm, nhưng Kỳ Cẩm Hoàn cương quyết, hai người cũng chỉ đành ở lại chờ.
Thang máy dừng ở tầng hầm đỗ xe, Kỳ Cẩm Hoàn cuối đầu sờ soạn trong túi áo tìm chìa khóa xe, hoàn toàn không cảnh giác đến một bóng đen đang lặng lẽ bám theo mình.
Cửa xe mở ra, Kỳ Cẩm Hoàn liền nghe thấy đằng sau vang lên tiếng giày va chạm lên mặt đất, còn chưa kịp quay đầu nhìn thử, chỉ cảm thấy ngực truyền tới một trận đau xót, chậm rãi nhìn xuống, nhìn thấy ngực mình bị con dao tàn nhẫn xuyên qua, máu tươi nhuộm đỏ áo sơ mi.
Kẻ hành hung còn sợ Kỳ Cẩm Hoàn không chết, rút dao đâm thêm mấy nhát, cuối cùng thấy hắn ngã trong vũng máu mới chịu dừng tay. Kỳ Cẩm Hoàn dùng hết sức lực cuối cùng nghiêng đầu, muốn nhìn rõ kẻ hành hung mình.
Ngụy Khả Nhiên.
Gương mặt Ngụy Khả Nhiên lúc này đã không còn sợ sệt nhu thuận, mà tràn ngập hưng phấn cùng điên cuồng, vừa rồi vung dao máu tươi bắn lên khắp mặt y, khiến cho y lúc này chẳng khác gì ác quỷ dưới địa ngục bò lên.
Kỳ Cẩm Hoàn cảm thấy mí mắt mình càng ngày càng nặng, bên tai là tiếng Ngụy Khả Nhiên quỷ dị cười không ngừng, pha lẫn tiếng gọi hoảng loạn của bảo tiêu. Mà dường như, hắn cũng nghe thấy một âm thanh du dương của violin truyền đến.
Kỳ Cẩm Hoàn như quay lại 5 năm trước, vào sáng sớm cái ngày Đường Tây chuẩn bị lên máy bay đến M quốc, ngày đó sắc trời rất đẹp, thiếu niên thân hình thẳng tắp, trong tay cầm cây vĩ, khóe môi khẽ nhếch, nghiêm túc diễn tấu cầm khúc hắn yêu thích nhất.
Nếu...
Không có nếu.
Rất lâu sau đo, Giang Du từ trong miệng Kỳ Mục biết được chính xác chuyện xảy ra, Ngụy Khả Nhiên ban đầu muốn gϊếŧ cả cậu và Kỳ Cẩm Hoàn, nhưng lại không biết Giang Du đi cùng Kỳ Mục, nên không có đi xuống hầm đỗ xe.
Không chờ được Đường Tây, nhưng lại thấy Kỳ Cẩm Hoàn, chuyện tiếp theo cũng không cần kể thêm.
Tuy Kỳ Cẩm Hoàn được bảo tiêu lập tức phát hiện, kịp thời đưa đến bệnh viện, bảo vệ được cái mạng, nhưng không thể thành người bình thường được nữa, toàn thân tê liệt, trở thành người thực vật gần như chết một nửa.
Ngụy Khả Nhiên bởi vì tội cố ý gϊếŧ người bị phán chung thân, tuy rằng có kháng cáo, nhưng bị cha mẹ Kỳ Cẩm Hoàn tạo áp lực, không bên nào chịu ngừng, trọng án này day dưa không hồi kết, kết quả phán quyết vẫn bị hoãn lại.
Giang Du nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở cốt truyện hoàn thành 99%, còn thiếu 1%, chỉ cần cậu có thể sống đến khi chết già, nhiệm vụ sẽ hoàn thành.
- ----
Đường Tây trong giới âm nhạc cổ điển từ lúc bắt đầu đã giỏi, đến hiện tại hàng loạt giải thưởng nhỏ nhỏ to to đều đã cầm hết về tay, nhiều lần được những nghệ sĩ, ban nhạc trứ danh mời hợp tác, hai lần bước lên sân khấu của liên hoan âm nhạc cổ điển The Proms.
Tổ chức vô số đêm diễn độc tấu vĩ cầm, chỗ ngồi lúc nào cũng điền kín, tất cả những đều này cs những người cả đời cũng chưa thực hiện được, Giang Du lại chỉ cần mười năm, trở thành nghệ sĩ vĩ cầm thiên tài không ai không biết trong giới âm nhạc.
Hôm nay, là sinh nhật 32 tuổi của cậu, cũng là lần cuối cậu tổ chức một sân khấu độc tấu, đúng vậy, là sân khấu cuối cùng.
Sân khấu đen nhánh chỉ chừa lại duy nhất một ngọn đèn, số người xem dưới khán đài không có ai tỏ ra mất kiên nhẫn, mà chỉ có kích động nhìn chằm chằm tia sáng của ngọn đèn kia.
Chừng mười phút, tiếng bước chân rõ ràng vang lên, một bóng dáng đĩnh đạc xuất hiện trước mắt mọi người, cậu bước không nhanh hông chậm, thong thả bước đến ánh sáng của bóng đèn sân khấu.
Nam nhân có một gương mặt vô cùng tinh xảo, mặt mày như họa. Ánh đèn hắt từ đỉnh đầu cậu, đem cậu bao lấy trong ánh sáng.
Cậu ưu nhã khom lưng chào mọi người dưới khán đài, cũng không mở miệng nói chuyện, mà đem đàn violin vẫn luôn nắm trong tay gác lên vai, cầm lấy cây vĩ, một đoạn giai điệu từ ngón tay cậu lan tỏa.
Không cần bất cứ ngôn ngữ gì, thứ cậu biểu đạt duy nhất chính là giai điệu duyên dáng nhẹ nhàng truyền vào tai thính giả.
Chơi xong mấy cầm khúc khác nhau, ánh đèn bật sáng nam nhân đem đàn buông xuống, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong thính phòng, rõ ràng trong thính phòng hiện tại chật ních người, cậu chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy được người cậu muốn tìm.
Khán giả vốn vẫn còn vấn vương dư vị cầm khúc vừa rồi của nam nhân, đột nhiên nghe được microphone truyền đến thanh âm.
Tầm mắt Giang Du nhìn chăm chú gương mặt góc cạnh của Kỳ Mục, mười năm qua đi mà thời gian vẫn thật ưu ái người đàn ông này, không có chút đọng lại của dấu vết thời gian, mà càng mài dũa anh thêm thành thục nội liễm.
Mười năm qua, cậu cuối cùng cũng đã có đáp án khẳng định cho Kỳ Mục, vốn tưởng anh chỉ là nhất thời hứng thú, nhưng Kỳ tam gia kiêu ngạo lại kiên trì ở bên mình suốt mười năm trời, đem yêu thương tốt đẹp đều cho cậu.
Nhìn đôi mắt thâm thúy của Kỳ Mục, Giang Du giơ microphone, chậm rãi nói, "Chân thành biết ơn mọi người đã đến đây thưởng thức buổi biểu diễn của tôi hôm nay, lần diễn tấu này đối với tôi mà nói vô cùng quan trọng, vì lần này sẽ là lần diễn cuối cùng của tôi."
Tuy rằng đã thông báo từ trước, khán giả cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần, nhưng khi chính miệng Giang Du nói ra, phía dưới đài vẫn một trận xôn xao.
Giang Du cũng không gấp, kiên nhẫn chờ xung quanh khôi phục yên tĩnh, mới tiếp tục nói, "Cầm khúc cuối cùng này tôi muốn tặng cho một người."
"...Tặng cho, người tôi yêu, Kỳ Mục tiên sinh." Giang Du vừa nói ra, lập tức thấy ánh mắt nam nhân sáng ngời, cặp mắt đen thâm thúy ánh lên từng ngọn lửa tình chẳng thể dập tắt.
Cầm khúc qua đi, cậu nhìn Kỳ Mục mấp mấy môi, nhấn mạnh từng chữ: Em yêu anh.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Nhanh
- Một Trăm Cách Ngăn Cản Thế Thân Chiếm Chỗ
- Chương 17