Chương 126

Đôi môi Kỷ Vân Chi chạm vào chút nóng bỏng kia, đột nhiên những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu như vỡ òa, nàng không khống chế được mà nôn khan một trận.

Lục Huyền sững người, lập tức buông Kỷ Vân Chi ra. Hắn chỉnh lại quần áo, nhanh chóng xuống giường, thắp đèn trong phòng.

Căn phòng u ám lại sáng bừng lên.

Kỷ Vân Chi né tránh ánh mắt, không dám nhìn Lục Huyền, lúng túng biện minh: "Buổi tối... ăn quá nhiều quả mơ chua..."

Lục Huyền rót một ly nước đưa cho Kỷ Vân Chi. Nàng cúi đầu nhận lấy, cũng không nhìn hắn, áy náy uống từng ngụm nhỏ.

Lục Huyền quan sát sắc mặt Kỷ Vân Chi, thấy nàng không còn ửng hồng như mọi khi mà trắng bệch.

Dù hắn có đần đến đâu cũng nhận ra nàng khác thường. Huống chi Lục Huyền chưa bao giờ là kẻ đần độn.

Lục Huyền im lặng nhìn Kỷ Vân Chi cúi đầu uống nước, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm nay.

Hiểu rồi.

"Ngôn Khê." Lục Huyền lên tiếng gọi.

Ngôn Khê nhanh chóng đứng hầu ở ngoài cửa.

Lục Huyền phân phó: "Gọi Thanh Sơn đến đây."

Kỷ Vân Chi không biết vì sao lúc này Lục Huyền lại đột nhiên gọi Thanh Sơn đến hậu viện. Nàng ngước mắt lên, chợt chạm phải ánh mắt dò xét của Lục Huyền, Kỷ Vân Chi theo bản năng dời mắt, dường như không muốn nhìn thẳng vào hắn.

Nàng không muốn để Lục Huyền biết suy nghĩ của mình.

Kỷ Vân Chi hai tay nâng chén sứ, từng ngụm từng ngụm nhỏ đưa nước vào miệng.

Thời gian chờ Thanh Sơn đến trở nên dài đằng đẵng.

Trong lòng Kỷ Vân Chi không ngừng tự an ủi mình. Rất nhiều chuyện, nàng đã chuẩn bị tâm lý từ rất sớm rồi. Nàng cũng không hiểu tại sao đến ngày này, nàng lại thất thố như vậy...

Nàng không thể như thế này được.

Kỷ Vân Chi xoay người, đặt chén sứ lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Nàng quay lại đối diện với Lục Huyền, ngẩng mặt lên, mỉm cười với hắn, dịu dàng nói: "Dạ dày đã đỡ hơn nhiều rồi."

Lục Huyền nhìn nàng, không nói gì.

Kỷ Vân Chi có chút chột dạ nắm chặt tấm gấm. Nàng chậm rãi nhích lại gần Lục Huyền, từng chút từng chút một, chủ động đặt nụ hôn lên khóe môi hắn.

Lục Huyền không động đậy, cúi mắt nhìn hàng mi dài của nàng chớp chớp.

Kỷ Vân Chi nhẹ nhàng hôn lên môi Lục Huyền, trong đầu lại không khỏi nghĩ đến lát nữa hắn sẽ bắt nàng hôn chỗ đó... Cảm giác buồn nôn lại ập đến! Kỷ Vân Chi nhanh chóng lùi lại trước khi mình biểu hiện ra ngoài, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Nàng buột miệng nói: "Nhị gia đi tắm thêm lần nữa đi!"

Lục Huyền bật cười, bị chọc cười.

Hắn đưa tay ra, vòng qua cổ Kỷ Vân Chi, túm lấy cổ áo sau của nàng, kéo nàng lại, ấn vào lòng. Hắn dùng sức mạnh đến vậy, mặt Kỷ Vân Chi đập vào l*иg n.g.ự.c cứng rắn của hắn, mũi suýt nữa thì bị bẹp dí.

Lục Huyền lên tiếng: "Kỷ Vân Chi, nàng ngửi kỹ xem trên người ta có mùi của nữ nhân khác không?"

Nghe thấy câu hỏi của Lục Huyền trên đỉnh đầu, Kỷ Vân Chi hít hít mũi, nhưng lại cảm thấy mũi mình có lẽ đã bị đập vào n.g.ự.c hắn nên hỏng rồi, không ngửi thấy mùi gì cả, ngay cả mùi hương vốn có trên người hắn cũng không ngửi thấy nữa...

Thanh Sơn chạy một mạch đến. Hậu viện của Lục Huyền, hắn rất ít khi đến. Bị gọi đến giữa đêm khuya, Thanh Sơn không khỏi cẩn trọng, vội vàng chạy tới.

"Nhị gia, có chuyện gì vậy ạ?" Hắn vừa hỏi vừa chạy đến cửa, đồng thời chỉnh lại vạt áo ngoài còn chưa kịp buộc.

Giọng Lục Huyền vang lên từ trong phòng.

"Đến Nghênh Hy viện, đưa hai nữ nhân đó đi. Ngay bây giờ."

"Hả?" Thanh Sơn ngẩn người, theo bản năng hỏi: "Lúc chiều ngài đến đó chẳng phải đã bảo hai người họ sáng mai hãy đi sao?"

"Ngay bây giờ." Lục Huyền lặp lại ngắn gọn.

Thanh Sơn đảo mắt, chợt nghĩ đến điều gì, không hỏi thêm nữa, đáp một tiếng rồi lập tức đi làm.

Trong phòng, Kỷ Vân Chi vẫn giữ nguyên tư thế bị Lục Huyền ấn vào lòng. Nàng ngây người nghe cuộc đối thoại giữa Lục Huyền và Thanh Sơn, rõ ràng đã hiểu nhưng dường như không phản ứng kịp.

Lục Huyền dùng ngón tay véo nhẹ gáy Kỷ Vân Chi, nói: "Chỉ nói vài câu, ngay cả bóng dáng các nàng cũng chưa chạm đến. Nha hoàn trong viện và Thanh Sơn đều có mặt từ đầu đến cuối, không hề ở riêng, nàng có thể đi hỏi."

Giọng Lục Huyền mang theo chút ý cười giấu kín.

Tim Kỷ Vân Chi đập thình thịch, nàng thoát khỏi vòng tay Lục Huyền, vội nói: "Không phải... không có, ta không phải vì... không có... hắn nói bậy... không hiểu..."

Nàng nói năng lộn xộn, chẳng biết mình đang nói gì nữa.

Lục Huyền mỉm cười nhìn nàng.

Nửa đời lăn lộn trên quan trường, hắn đã tiếp xúc với quá nhiều kẻ gian xảo. Kỷ Vân Chi trong mắt hắn, hỉ nộ ái ố, mọi cảm xúc đều không giấu được, rõ ràng bày ra trước mắt Lục Huyền.

Lục Huyền không tiếp lời Kỷ Vân Chi đang nói năng lộn xộn, mà mỉm cười hỏi: "Ta có cần đi tắm thêm lần nữa không?"

"Đã nói là không phải..." Kỷ Vân Chi cau mày trừng mắt nhìn Lục Huyền, còn chưa nói hết câu, chợt nhận ra giọng mình đã mang theo tiếng khóc. Nàng lập tức ngậm miệng.

Nàng biết tối nay mình thật sự quá thất thố, quá mất mặt, không muốn mất mặt trước Lục Huyền mà rơi nước mắt. Nàng vội vàng quay mặt đi, nhanh chóng lau đi nước mắt nơi khóe mi.

Lục Huyền nhíu mày, không hiểu sao Kỷ Vân Chi lại đột nhiên tủi thân muốn khóc. Hắn bắt đầu suy nghĩ.