“Có một tình yêu không vội vã
Êm đềm tĩnh lặng như sóng biển
Có một tình yêu không bừng cháy
Bình đạm nhẹ nhàng như gió thu
Có một tình yêu không cần nói
Nhìn vào mắt nhau là biết yêu rồi.”
Ông và bà có một tình yêu rất đẹp, đẹp như truyện kể.
Ông gặp bà vào một chiều gió mát, dưới tán cây cổ thụ cành lá xum xuê và bên cạnh cánh đồng lúa vàng trải dài bát ngát.
Nghe bà từng kể, tình yêu thuở ấy giản đơn lắm. Chú bộ đội quần áo xanh đội mũ cối, đôi mắt sáng rực cong cong như vầng trăng khuyết, nụ cười ngu ngơ lộ ra chiếc răng khểnh, tay ôm bó hoa đầy màu hái vội trên đường. Và chỉ cần vậy thôi, một tình yêu đẹp đã chớm nở.
Những chiều gió mát thổi, ông và bà ngồi trên bờ đê, chẳng cần nhiều lời chi, ngồi từ sáng đến tối mịt. Ông khi ấy nghệ sĩ lắm, ông ôm một cây ghi-ta đã cũ, ngồi hát những bản tình ca dành riêng cho bà.
Bà nói lời nhạc không có ý nghĩa, giọng ông hát cũng chẳng hay, mà trong hộp sắt bà trân trọng, có những bài ca được cẩn thận giữ gìn.
Ông kể ngày ấy bà xinh lắm, một nàng thiếu nữ lộng lẫy, trên mái tóc đen là một bông hoa tím, gió thổi man mát lay động mái tóc nàng. Khi ấy tim ông đập thình thịch, và đời này chỉ muốn cùng bà đi.
Mà hỡi ôi chiến tranh, trong mưa bom bão đạn, tiếng súng oanh tạc bầu trời và cột khói cao mịt mù. Hai người tạm chia tay nhau, ông vào miền Nam đánh giặc, bà ở miền Bắc chờ tin chiến thắng.
Ngày B52 bay ngợp trời, tiếng bom đạn luôn ở bên tai, những tiếng hét sao thê lương đến thế. Khi một quả bom thả xuống ngay nơi bà đang trú ngụ, tưởng như đời này không gặp được ông nữa, nhưng may sao quả bom lại bay tới một hướng khác. Và bà trải qua 12 ngày đêm trong hầm trú. Hỡi ôi, sao chiến tranh lại đau thương đến thế, chiến tranh cướp đi sinh mạng biết bao người, và tước đi biết bao mối tình đẹp còn đang dang dở.
Ngày 30/4/1975, trên chiếc radio cũ kĩ, tin mừng chiến thắng được báo về. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, cả bầu trời ngợp cánh hoa.
Trong dòng người tấp nập bên ga tàu hỏa, bà vừa khóc vừa ôm lấy ông. Mắt trái ông quấn băng gạc trắng xóa, đôi chân phải cũng chẳng lành lặn gì, nhưng trong tấm ảnh chụp ố vàng ấy, môi ông cười tươi tới mang tai, và ông chưa bao giờ ôm bà chặt đến thế.
Hôm ấy là một chiều mùa hạ, chẳng phải ngày thu ông gặp được bà, cũng chẳng phải ngày miền Nam giải phóng.
Chỉ đơn giản là một chiều nắng ấm, mặt trời ngả màu đỏ rực bên chân trời, ông nắm tay bà ngồi trên chiếc xích đu trong sân, hai người nắm chặt tay nhau, chỉ yên tĩnh ngồi bên nhau.
Và ông khóc, nước mắt tuôn rơi. Một ông lão mái tóc bạc phơ, gương mặt đầy nếp nhăn. Ông khóc, không phải gào lên khóc, mà nước mắt chỉ rơi, rơi mãi, rơi mãi.
Bên cạnh ông là một bà lão, tóc cũng trắng xóa, gương mặt nở nụ cười hiền hậu.
Tay ông bà nắm chặt lấy nhau, trên ngón áp út là hai chiếc nhẫn vàng đã gỉ màu. Nhẫn nằm trên ngón tay, là yêu nhau cả đời.
Chiều mùa hạ, một buổi chiều đẹp, tiếng chim vẫn ngân nga mãi, một ông lão, một bà lão, giờ còn một ông lão.
Từ ấy, ông mắc bệnh Alzheimer, cứ nhớ nhớ quên quên, mỗi sáng dậy sẽ nấu món trứng ốp bà thích, và trưa đến lại nấu món canh cá bà khen ngon. Mỗi bữa cơm sẽ lấy hai cái bát hai đôi đũa, và mỗi tối sẽ cầm cây ghi-ta hát những lời ca chẳng có nghĩa gì.
Trong ba đứa cháu, ông thích tôi nhất. Bởi lẽ tôi có đôi mắt giống bà, lông mày giống bà và mái tóc đen óng của tôi cũng giống bà. Tết đến, bao lì xì của tôi sẽ dày hơn những đứa khác. Khi đi từ thành phố về, ông luôn đem những trái cây ngon nhất cho tôi, sẽ thiên vị tôi hơn.
Đêm hè mất điện, ông ngồi quạt cho bà ngủ, và tôi nằm bên cạnh ông. Ông kể tôi nghe chuyện tình yêu của ông và bà, nhưng chốc chốc ông sẽ dừng lại xoa lưng cho bà rồi quay qua hỏi tôi “ông đã kể đến đâu rồi nhỉ”.
Trưa hè nắng nóng, ông nằm trên cái ghế tre, và kể tôi nghe những cuộc chiến ông đã đi qua. Ông giống như một người hùng, chiến tranh tôi luyện ông tôi trở thành một người dũng cảm và đầy mạnh mẽ.
Tận khi bà mất, tôi vẫn nghĩ ông là người dũng cảm và mạnh mẽ hơn ai hết. Nhưng ông tôi vốn chẳng phải người hùng hay siêu nhân, đó là lần duy nhất tôi thấy ông khóc, khóc không thành tiếng, mặc nước mắt rơi.
Ông bị bệnh Alzheimer, lâu dần chẳng nhận ra ai cả, bố tôi và cô tôi luân phiên nhau chăm sóc nhưng bệnh tình ông chẳng đỡ gì hơn. Ông cứ lờ đờ như vậy, rõ ràng quên rất nhiều điều, lại nhớ rõ ngày tôi sẽ về, và ông sẽ cầm trái táo ngon nhất trong vườn, chờ tôi ở cổng để tặng tôi.
Nhưng đến một ngày, ông cũng chẳng nhớ ông có một người cháu là tôi nữa. Mà thần kì thay, ngày sinh nhật bà, ông vẫn cầm tờ 10 nghìn trong hộp, đi bộ ra chợ mua một bông hoa đẹp nhất và đến nghĩa trang nơi chôn cất bà.
Ông ngồi đấy từ sáng, và sẽ quay về nhà khi trời chập choạng tối.
Một ngày mùa thu đẹp, mây trắng bồng bềnh. Tôi đưa ông tới bên mộ bà, và tay ông vẫn cầm một bông hoa.
Ông cùng tôi ngồi ở đó, khi những ánh nắng dịu đi vào chiều, ông thϊếp đi bên cạnh bà, đóa hoa trên tay nở rộ rực rỡ.
Trong làn gió mát của buổi chiều thu, tôi như nhìn thấy hình ảnh cây cổ thụ ông từng kể và cánh đồng lúa chín dài tăm tắp đến tận chân trời. Một thiếu niên đội mũ cối ngồi cạnh một thiếu nữ tóc cài hoa, đẹp đôi làm sao.
Trên chiếc xích đu trong sân, một ông lão một bà lão, tay nắm tay nhau, cười thật hạnh phúc.
Nhẫn trên tay, một đời một kiếp. Một tình yêu không ồn ào vội vã, chỉ bình lặng đơn giản, là gắn bó cả đời.