Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Thời Thương Nhớ

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, chiếc xe hơi màu đen từ từ tắp vào ven đường, dừng lại trước cánh cổng sắt được phủ rợp bởi giàn hoa giấy đỏ. An Nhiên ngồi im lặng bên cạnh Gia Hào, mắt nhìn mông lung về phía cánh cổng. Gia Hào đưa tay nhẹ nhàng ấn nút tắt tiếng nhạc, quay sang nhìn cô:

- Không có gì định hỏi anh sao?

An Nhiên di chuyển ánh mắt về khuôn mặt của Gia Hào, tất nhiên là có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, có nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe. Nhưng chẳng hiểu sao, gặp nhau rồi thì đầu óc trống rỗng, không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn Gia Hào bây giờ, mặc dù anh không để lộ ra, nhưng An Nhiên vẫn có thể nhận ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt của anh, chỉ có ánh mắt sâu thẳm thỉnh thoảng lại đăm chiêu của anh là cô không thể nào đoán được điều gì đang xảy ra trong suy nghĩ của anh, An Nhiên mỉm cười nhẹ:

- Khi nào anh muốn kể, thì em sẽ nghe.- Dừng một lát, cô tiếp- Anh mới về chắc mệt lắm, hôm nay phải ngủ thật ngon nha.

Tay định đẩy cửa xe bước xuống, giọng nói của Gia Hào vang lên khiến An Nhiên dừng lại:

- Em...không sao chứ?

Sau câu nói ấy là một khoảng lặng thật dài, An Nhiên nhìn vào đôi mắt của Gia Hào đang hướng về cô như chờ đợi phản ứng của cô, không hiểu vì sao tim cô lại nhói lên khi cảm nhận được rằng trong đôi mắt ấy chất đầy sự day dứt đến xé lòng. Chỉ có điều, sự day dứt ấy là dành cho cô hay là...

- Anh biết Đình Tuấn đã gặp em.

Thì ra là vậy, lẽ nào Hà Minh đã nói với Gia Hào chuyện Đình Tuấn đến tìm cô sao? Sớm biết vậy đã không kể cho Hà Minh nghe, An Nhiên tự lầm bầm trong bụng, cô cười xoà khoả lấp:

- Em thì có sao được chứ, sao tự dưng anh lại hỏi vậy?

Thay vì trả lời câu hỏi của cô, Gia Hào đưa tay kéo cô vào lòng, vòng tay anh siết nhẹ:

- Dù có chuyện gì xảy ra, hay có ai nói bất cứ điều gì, em không cần suy nghĩ hay làm gì hết, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, biết không?

Bỗng nhiên bên tai An Nhiên vang lên câu nói của Đình Tuấn thật rõ ràng: “Tình yêu có được nhờ đánh đổi tính mạng của người khác thì sẽ hạnh phúc sao?” Một nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng An Nhiên, lỡ như, cô gái ấy xảy ra chuyện gì, thì liệu rằng, cô và anh có đủ dũng khí để tiếp tục thản nhiên ở bên nhau không?... Đang ngập ngừng trước câu nói của Gia Hào, thì tiếng chuông điện thoại của Gia Hào vang lên, anh nhẹ nhàng buông An Nhiên ra, với tay lấy chiếc điện thoại nhấn phím nhận cuộc gọi:

- Đình Tuấn, có chuyện gì sao?

Không hiểu bên kia Đình Tuấn đã nói gì, mà sắc mặt của Gia Hào đột nhiên biến sắc,cúp máy, anh cố lấy giọng bình tĩnh quay sang nói với An Nhiên:

- Em vào nhà nghỉ ngơi trước, anh có việc gấp phải đi bây giờ.

Có ngốc mấy thì An Nhiên cũng biết đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng, vì cô chưa bao giờ thấy anh căng thẳng như vậy:

- Em đi với anh.

- Chuyện này...

Có lẽ Gia Hào định mở miệng từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt cương quyết của cô, câu nói chưa thoát ra khỏi cửa miệng thì đã dừng lại, anh gật nhẹ đầu cho quay đầu xe rời con hẻm nhỏ hướng thẳng ra đường lớn.

****

An Nhiên đi như chạy theo bước chân gấp gáp của Gia Hào trên hành lang bệnh viện hướng đến phòng cấp cứu. Từ xa đã thấy Đình Tuấn đứng đó vẻ mặt bần thần như mất hồn, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cửa phòng cấp cứu. Dường như nghe thấy tiếng bước chân, Đình Tuấn quay sang, ánh mắt biến đổi nhanh chóng, tia giận dữ như muốn thiêu đốt người đối diện, anh bước nhanh đến chụp lấy cổ áo của Gia Hào, trong khi Gia Hào chưa kịp phản ứng thì một cú đấm như trời giáng đã hướng vào mặt anh khiến anh chao đảo lùi về sau mấy bước. An Nhiên vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ lấy Gia Hào, khoé miệng anh lúc này đã rướm máu:

- Gia Hào, anh có sao không?

Nhẹ chùi vệt máu nơi khoé miệng, Gia Hào nhẹ nhàng vỗ vai An Nhiên:

- Không sao, anh không sao.

- Đúng rồi, chỉ bấy nhiêu đây thì không chết được đâu.

Giọng Đình Tuấn đay nghiến:

- Nếu như Thục Quyên có chuyện gì, tôi sẽ gϊếŧ cậu.

An Nhiên đứng sững người bất động, người bên trong kia là... Thục Quyên sao? Chuyện gì đã xảy ra? Câu nói vừa rồi của Đình Tuấn, lẽ nào..

- Thục Quyên.. cô ấy...- Giọng An Nhiên lắp bắp.

- Uống thuốc ngủ tự sát.- Đình Tuấn không để An Nhiên nói tròn câu, ánh mắt như trách móc nhìn cô- Chẳng phải tôi đã nói với Nhiên rồi sao?

- Chuyện này không liên quan gì đến An Nhiên, đừng lôi cô ấy vào đây.

Gia Hào kéo tay An Nhiên về phía sau lưng mình, ánh mắt cương nghị nhìn thẳng vào Đình Tuấn. Câu nói của anh dường như khiến cơn giận dữ của Đình Tuấn một lần nữa trỗi dậy, Đình Tuấn túm lấy cổ áo Gia Hào nói như hét:

- Vậy thì tất cả chuyện này là vì cậu. Nếu không vì cậu thì con bé đã không bi thảm như bây giờ. Nó đã chờ đợi cậu suốt hơn mười năm, mười năm đó cậu biết không hả? Tất cả tuổi xuân của nó chỉ là hy sinh để chờ đợi cậu, nhưng điều nó nhận được là gì? Cậu có trái tim không? Vì sự nhẫn tâm của cậu mà nó một mình bay đi Hà Lan và suýt bỏ mạng ở bên đó. Khó khăn lắm mới đưa nó về được đây, sự hụt hẫng còn chưa dứt thì cậu lại bỏ rơi nó để đi tìm tình cũ của mình. Hai người đã làm gì để cho Thục Quyên phải từ bỏ sinh mạng của mình thêm một lần nữa hả?

Gia Hào ngước lên nhìn ánh mắt đỏ lừ đầy căm phẫn tự bao giờ đã trở thành hai giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của Đình Tuấn, giọng anh như gằn từ câu chữ:

- Vậy cậu nghĩ Thục Quyên sẽ hạnh phúc khi tôi ở bên cạnh cô ấy chỉ vì sự đồng cảm sao? Mười năm qua cậu là người biết rất rõ tôi chỉ xem cô ấy như em gái, chưa bao giờ tôi cho cô ấy hy vọng về chuyện tiến xa hơn. Cho đến bây giờ, tôi nghĩ cô ấy đã trưởng thành rồi, cô ấy phải tự có trách nhiệm với những gì mình làm, không ai có nghĩa vụ thực hiện tất cả mong muốn của cô ấy hết, kể cả cậu và tôi.

Bàn tay đang túm lấy cổ áo của Gia Hào từ từ nới lỏng và buông lơi, Đính Tuấn nhìn Gia Hào đau đớn:

- Ý cậu là... cho dù Thục Quyên có chết trước mặt cậu, cậu cũng sẽ không quan tâm?

- Cuộc sống là của cô ấy, sinh mệnh là của cô ấy, nếu đến cô ấy cũng không biết quý trọng thì sự quan tâm của tôi có ích lợi gì chứ? Cách thương yêu của cậu đối với cô ấy là đã là sai lầm, và cả tôi, tôi cũng đã sai lầm khi trong một thời gian dài hết lần này đến lần khác phối hợp với cậu để chiều chuộng cô ấy quá mức cần thiết. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên dừng lại rồi.

Gia Hào quay lại nắm lấy cổ tay của An Nhiên, lúc này đang đứng bất động chứng kiến hai người đàn ông giằng co với nhau. Đối với cô, tất cả mọi chuyện xảy ra lúc này nhanh đến nỗi cô không biết phải làm gì, phải phản ứng như thế nào, cho đến khi Gia Hào định kéo cô đi thì cô mới bất giác rụt tay lại, giọng cô run run:

- Thục Quyên... đang ở trong đó mà anh.

Gia Hào khẽ nhíu mày nhìn cô:

- Anh nên... đợi xem cô ấy có sao không chứ.-

Dường như nhìn thấy sự lo lắng và sợ hãi trong ánh mắt của An Nhiên, Gia Hào dịu giọng:

- Cô ấy sẽ không sao, cho dù có chuyện gì xảy đến với cô ấy thì anh ở lại cũng không làm được gì hết, em hiểu không?

- Nhưng...

Không đợi An Nhiên nói hết câu, Gia Hào đã kéo tay cô bước đi thật nhanh rời khỏi phòng cấp cứu, bỏ lại sau lưng ánh mắt đau đớn và bất lực nhìn theo của Đình Tuấn.

****

An Nhiên cầm miếng bông gòn thấm thuốc sát trùng chấm nhẹ lên khoé môi của Gia Hào, vết thương lúc nãy đã sưng lớn hơn, gò má anh cũng bắt đầu xuất hiện vết bầm tím. Gia Hào ngồi im lặng để mặc An Nhiên xử lý vết thương của anh, rồi nheo mắt nhìn bóng dáng của cô loay hoay trong gian bếp nhỏ, không lâu sau cô đã quay trở lại với quả trứng luộc còn nóng hổi được quấn trong chiếc khăn màu trắng trên tay. An Nhiên ngồi xuống bên cạnh Gia Hào, xoay gương mặt của anh về phía mình, tay nhẹ nhàng di chuyển lăn nhẹ quả trứng lên vết bầm trên má Gia Hào. Từ lúc rời khỏi bệnh viện, hai người không nói với nhau câu nào, mỗi người như chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Có điều, dù Gia Hào không nói ra, An Nhiên cũng biết Gia Hào rất lo lắng cho Thục Quyên, bằng chứng quá rõ ràng là trước khi rời khỏi đó, anh đã tìm gặp Khôi Nguyên- một người bạn làm bác sĩ trong bệnh viện và nhờ người đó giúp anh theo dõi anh tình hình của Thục Quyên. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Gia Hào, An Nhiên thấy thật xót xa.

- Anh muốn ăn chút gì không?

- Không cần đâu, anh đã ăn trước khi đến gặp em rồi.-Giọng Gia Hào dịu dàng.

An Nhiên chủ động cầm lấy bàn tay anh vuốt nhẹ, cô nói như an ủi anh và cũng như trấn an sự rối bời trong lòng cô lúc này:

- Thục Quyên... sẽ không sao đâu.

Gia Hào cúi xuống nhìn cô, một tay áp lên má cô:

- Anh lo cho em nhiều hơn.

- Em? Em có gì mà lo chứ?- An Nhiên mở tròn mắt nhìn anh.

Gia Hào kéo cô vào lòng thầm thì:

- Lo em sẽ lại một lần nữa sợ hãi mà chạy trốn khỏi anh.

An Nhiên lúc này không hiểu rõ lắm ẩn ý trong câu nói của Gia Hào, nhưng cô không muốn anh vì bất cứ điều gì mà bận lòng thêm nữa, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là cho anh cảm giác thật bình yên khi ở bên cạnh cô. Có lẽ gần đây, anh đã quá mệt mỏi rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »