- 🏠 Home
- Teen
- Học Đường
- Một Thời Để Nhớ
- Chương 50: Hết
Một Thời Để Nhớ
Chương 50: Hết
8 năm sau...
Tại một đám cưới vô cùng náo nhiệt.
Đám cưới được tổ chức tại một bãi biển đẹp nhất nhì thế giới - Maldives. Gió biển thổi từng đợt nhẹ nhàng mát lạnh mang đầy hơi mặn của biển cả. Nhìn quanh chỉ có hai màu: trắng của cát và xanh của biển. Không gian rộng lớn ấy tưởng trừng sẽ không bao giờ khép lại. Rất nhiều khách khứa đến dự đông đủ. Y hệt như buổi công chiếu phim lớn ấy.
Tâm điểm của ngày hôm nay là hai cặp đôi lận. Vâng! Không ai khác chính là...
- Vâng! Không để các vị quan khách chờ lâu nữa! Ngay giờ phút thiêng liêng như thế này, chúng ta cùng chào đón hai cặp cô dâu và chú rể ngày hôm nay! SONG NGƯ - THIÊN BÌNH VÀ CỰ GIẢI - BẠCH DƯƠNG!
Tất cả mọi người cũng nhau đứng dậy, nhìn ra phía ngoài. Hai cặp nam nữ đang khoác tay nhau đi vào con đường trải đầy hoa hồng đỏ trên cát. Mọi người cùng vỗ tay nhiệt liệt.
- Chúc mừng!
- Chúc mừng hạnh phúc nhé!
...
Đi tới đâu quan khách hai bên đều chúc mừng. Cả cô dâu và chú rể đều cúi đầu chào mọi người. Sau khi tiếng nhạc dứt. Là lúc họ đã đứng trên bục, cạnh cha sứ. Các quan khách cũng ngồi xuống, mắt hướng lên nhìn hai đôi uyên ương.
Cha sứ là một người nước ngoài rất già dặn. Râu tóc đều đã bạc phơ nhưng ông vẫn nở nụ cười mãn nguyện nhìn cả hai cặp.
- Sau đây...là lời thề của chú rể. Hai cậu hãy đọc theo tôi.
Bạch Dương và Thiên Bình đều mỉm cười nhẹ gật đầu.
Sau đó là đến lúc hai cô dâu đọc lời thề nguyền. Cả hai bên đều nhìn nhau. Ánh mắt cũng không dấu nổi vẻ xúc động và hạnh phúc.
Ông Song Tùng ngồi dưới nhìn đứa con gái nhỏ cũng bất giác cười theo. Ông lúc này cảm thấy rất xúc động. Ông đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn vàng ở ngón giáp út, tự nhủ:
"Bà à, bà nhìn xem con gái chúng ta lớn lắm rồi! Hôm nay là ngày nó theo người ta. Nó không còn ở cạnh tôi nữa, tôi cũng không cần phải lo lắng cho nó nữa rồi! Bà ở đó cũng thấy hạnh phúc đúng không? Tôi...yêu bà."
Ông Song Tùng rơi nước mắt lúc nào cũng không hay, chỉ thấy một người đàn ông ngồi cạnh đưa khăn cho ông.
- Cảm ơn! - Ông Song Tùng gật đầu.
- Tôi là bố của Cự Giải.
- Ồ, ra vậy...
Tiếp theo là các phụ huynh ngồi tám chuyện trên trời dưới đất...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Đến lúc tất cả mọi người cùng nhập tiệc, hai cặp cô dâu chú rể phải đi tới từng bàn tiệc một chúc mừng.
Cặp Song Ngư - Thiên Bình dừng lại chỗ một bàn tiệc toàn là quan khách của Thiên Bình. Có một người đàn ông tầm tuổi tứ tuần thay mặt cho cả bàn nâng ly mời Song Ngư uống rượu. Tất cả mọi người thấy vậy cũng nhao nhao hưởng ứng theo. Thiên Bình muốn uống hộ cho Song Ngư nhưng bị mọi người ngăn cản:
- Thiên Bình làm thế là không đúng đâu đấy nhá! Song Ngư bây giờ đã là em dâu rồi. Là người một nhà còn kiêng nể gì nữa?
Sau câu nói đó tất cả mọi người nhao nhao lên tán thưởng. Song Ngư nhìn Thiên Bình rồi lại nhìn mọi người. Vốn dĩ cô không thể uống rượu nên toàn để Thiên Bình uống hộ nhưng nhìn dáng vẻ cố điềm tĩnh của anh lúc này cô cũng ý thức được rằng anh đã say. Hai má Song Ngư đỏ ửng nhìn mọi người. Mái tóc nâu búi thấp điểm một vài bông hoa trắng nhỏ xíu. Những sợi tóc rủ xuống làm cho khuôn mặt Song Ngư thêm hút hồn. Song Ngư nhắm chặt hai mắt. Cô uống cả một cốc rượu bằng một hơi.
Mọi người xung quanh nhìn Song Ngư vỗ tay tán thưởng không ngừng. Thiên Bình vội đỡ lấy người cô lo sợ cô sẽ cảm thấy chóng mặt. Mọi người xung quanh biết ý không dám ép nữa.
Lúc đó thì có một người xuất hiện thêm ở đám cưới. Cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn bồng bềnh chỉ dài qua đến đầu gối. Ngay khi cô vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Bỗng có một chàng trai trẻ chạy từ phía sau chạy tới:
- Xử Nữ! Đợi anh nữa!
Cự Giải và Bạch Dương sớm đã nhận ra sự xuất hiện của họ, chạy như bay đến trước cổng đón. Xử Nữ quay người lại chờ Ma Kết. Anh đưa tay, hất cằm ý nói cô phải khoác tay anh. Xử Nữ chớp chớp mắt. Hơi ngại tí, thôi kệ hà.
Xử Nữ khoác tay Ma Kết rồi cả hai từ từ tiến vào đám cưới. Bạch Dương đứng trước cửa khoanh tay, nhếch mép cười đểu:
- Ái chà coi vợ chồng nhà người ta kìa!
- Thật là chẳng biết nể mặt nhau gì cả? Chúng tôi cưới hay các cậu cưới đây? - Thiên Bình dù có say cũng phải góp vui.
- Các cậu ý kiến ý cò giề? Ai nói các cậu để vợ chồng tôi đẹp lấn át! Là lỗi của các cậu a
- Xử Nữ vênh váo, nhìn bốn người đối diện bằng ánh mắt thách thức.
Cự Giải mặc một bộ váy tím dài qua đầu gối một chút. Chỗ thắt lưng còn đính một vài bông hoa tím cùng với những hạt cườm sáng lấp lánh. Cự Giải nở một nụ cười dịu dàng nhìn mọi người:
- Thôi mà! Chẳng mấy khi hai người này chịu bỏ công việc tới thăm bọn mình. Nhường nhau chút có sao?
- Đúng rồi đó. Mà sao hai người tới muộn thế? - Song Ngư hỏi.
- À tại mình đến muộn nên đành phải đợi chuyến sau! - Ma Kết vừa gãi đầu vừa cười ngây ngốc bị Xử Nữ lườm cho cháy mặt.
Sau đó Ma Kết nhanh chóng lấy lòng phu nhân bằng cách kéo nàng vào nhập tiệc. Vậy là mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi Xử Nữ cũng quên mất tiêu việc cô phải xử lý tên đó.
Lúc Xử Nữ đi cùng với mấy bà phu nhân để chọn váy đi dự lễ cưới cưới của bốn đứa bạn thân ơi là thân thì Ma Kết phụ trách việc trông con và mang chúng đi gửi ở nhà bà ngoại. Nhưng chẳng hiểu sao Ma Kết lại quên tịt đi mất, lao đầu vào công việc. Mãi đến lúc sát giờ bay anh mới giật mình tất tưởi đưa Đa Đa (con của Ma Kết và Xử Nữ) đi gửi nhờ nhà bà ngoại. Vâng và dĩ nhiên là hai vợ chồng đã muộn giờ. Ma Kết đã trúng một vé nghe cải lương miễn phí!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc bốn người đang hưởng tuần trăng mật cũng là lúc Sư Tử đi nhận giải!!!
Vâng! Không nhầm đâu! Sư Tử được nhận giải mang tầm cỡ thế giới về...TIN HỌC.
- Chào mọi người - Sư Tử xúc động cầm cúp và giấy chứng nhận - Tôi...thật sự rất vinh dự đứng đây...Nhưng tất cả điều tôi đã làm...là vì người tôi yêu. Nhờ vào anh ấy mà tôi mới đang ở đây. Người đó...bây giờ đang ngủ..và anh ấy đã ngủ 8 năm rồi...Tôi đã chờ, chờ rất nhiều 8 năm...18 năm...28 năm hay nhiều hơn thế nữa...Tôi vẫn nguyện chờ người đó...Mãi mãi...
Rất nhiều người đã rơi nước mắt. Tràn pháo tay vang lên không hồi kết. Sư Tử đưa tay quệt đi những giọt nước mắt.
...
Ngay sau khi buổi trao thưởng kết thúc, Sư Tử nhận được điện thoại của bác sĩ riêng nói Nhân Mã đang rất nguy kịch. Sư Tử không nghĩ gì nhiều, đầu óc trống rỗng. Cô leo lên chiếc xe ô tô tự lái tới bệnh viện. Chiếc xe phóng như bay trong đêm...
Sư Tử đập mạnh cửa chạy tới thấy mẹ Nhân Mã đang ngồi ngoài khóc. Bố anh thì đang an ủi mẹ anh. Cô chỉ kịp gật đầu chào họ rồi chạy ngay tới chỗ giường Nhân Mã. Bác sĩ đã rút ống thở...
Sư Tử òa lên khóc lóc thảm thiết. Bây giờ cô đã hiểu cảm giác của Kim Ngưu lúc mất đi Thiên Yết. Đau lắm! Sư Tử gục đầu vào ngực Nhân Mã mà khóc. Cô ôm khư khư lấy anh không muốn buông. Nước mắt Sư Tử thấm vào áo Nhân Mã ướt đẫm.
Rồi một bàn tay đưa lên vuốt nhẹ lấy tóc cô làm Sư Tử giật mình ngồi thẳng dậy. Cô thấy...anh đang cười với cô. Tay Nhân Mã đưa lên siết chặt lấy tay cô, anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng:
- Nhóc khóc cái gì thế!?
Nhân Mã còn trêu chọc. Mặt Sư Tử đỏ ửng không biết nên khóc hay nên cười nữa.Cái tên đáng ghét hay dành máy chơi game với cô đã dậy rồi...hắn sống lại thật rồi!!!
- Anh yêu em, Sư Tử.
Tim Sư Tử lúc đó đập rất nhanh. Sự ngại ngùng ngô ngố của Sư Tử làm cho Nhân Mã bật cười rất thoải mái.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Song Tử và Bảo Bình đã ở bên nhau...Có thể nói là như vậy. Bảo Bình sau khi dự đám cưới hạnh phúc của bốn người kia thì đã viết giấy tình nguyện theo đoàn thám hiểm đến Bắc Cực nghiên cứu. Anh nghĩ lại cũng thấy nực cười. Cả anh và cô đều chạy trốn ư?
Vừa đến doanh trại của đoàn nghiên cứu được mấy tháng anh đã hoàn toàn dồn hết tâm chí vào công việc, thậm chí là quên ăn quên ngủ. Anh sợ lơ là một giây với bản thân thôi anh lại nhớ tới người mà anh vốn dĩ không nên nhớ. Anh sợ.
Hèn nhát ư? Đúng vậy, anh quá hèn nhát!
Và mọi việc cứ qua như thế chắc là sẽ ổn lắm nhưng mà cô từ đâu lại xuất hiện. Anh đã rất bất ngờ khi đội trưởng thông báo cô nằm trong đoàn nghiên cứu bổ sung được Chính phủ cử tới lần này. Hơn ai hết anh vừa mừng vừa hoảng sợ...
- Bảo Bình, cà phê của anh đây.
- Cảm ơn.
Bảo Bình đón nhận cốc cà phê nóng hổi từ tay cô rồi lại tiếp tục làm việc. Ngày nào cũng vậy, anh đều được thưởng thức cà phê do chính tay Song Tử pha. Nó đã quen thuộc đến nỗi anh cũng quên mùi vị thật sự của nó như thế nào rồi.
...
- Bảo Bình! Song Tử mất tích trong bão rồi! Cậu mau chuẩn bị đi!!!
Bảo Bình nghe tin dữ vô tình đánh rơi luôn cả cốc cà phê đã lạnh ngắt từ bao giờ. Anh chỉ kịp mang theo chiếc áo khoác dày cùng với đèn pin.
Không lãng phí một giây nào nữa, bất chấp nguy hiểm Bảo Bình lao đầu vào bóng tối. Bão tuyết càng ngày càng mạnh. Những tiếng rít gió càng ngày càng lớn. Xung quanh bốn bể đều là một màu đen. Màu đen của sự tuyệt vọng. Người Bảo Bình lạnh cóng bởi vì anh mặc quá phong phanh. Ánh mắt anh nháo nhác tìm khắp mọi nơi. Anh cất lên tiếng gọi to nhất có thể để cô có thể nghe thấy. Anh phải mất gần một giờ đồng hồ mới tìm ra được cô. Cô lạnh quá và đang ngủ trong một hang đá. Anh cố gắng dìu cô vào trong dù người anh cũng chẳng còn chút sức lực nào cả. Anh vẫn bật đèn pin để nó hướng ra ngoài cửa hang hi vọng có người tới cứu.
Bảo Bình cởi chiếc áo khoác ra, anh ôm người cô vào lòng rồi mới phủ chiếc áo lên để che chắn ít nhiều cho cả hai người. Song Tử dần cảm nhận được cái ấm. Người cô hơi cựa quậy nhưng mắt cô nặng trĩu không thể mở ra được.
- Em cứ ngủ đi! Anh ở đây!
Song Tử hơi giật mình. Mất một lúc cô cũng hiểu ra: Anh liều mạng sống vì cô. Song Tử nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy cả người Bảo Bình. Bảo Bình cũng ôm chặt lấy cô. Hơi ấm từ từ truyền cho nhau. Họ không có cảm giác bị lạnh nữa.
- Ngày mai, em sẽ pha cà phê cho anh!
- Ừ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kim Ngưu sống ở Paris.
Từ sau ngày hôm đó cô không nói với một ai, kể cả Sư Tử mà âm thầm chuyển tới đó cùng với mẹ của mình.
Tiểu thư khuê các bây giờ trở thành bà chủ tiếng tăm nhất nhìn Pháp. Ai có thể ngờ được cô gái ấy lại có tài kinh doanh như vậy. Chỉ trong 3 tháng, Kim Ngưu đã tự tay mình mở ra ba chi nhánh cho quán cafe Waiting trên toàn nước Pháp. Hiện giờ cô sống khá ổn.
Thi thoảng bố mẹ Thiên Yết họ lại tới thăm cô. Họ cứ như bố mẹ chồng với con dâu vậy. Và dĩ nhiên Kim Ngưu vẫn giữ chiếc nhẫn đó. Chiếc nhẫn mà cô đã đeo 8 năm nay ở ngón giáp út. Cô vẫn có linh cảm và niềm tin: Thiên Yết còn sống.
Những lần Kim Ngưu uống say thường bị những kẻ xấu lợi dụng bởi Kim Ngưu cũng đẹp ấy chứ. Nhưng sau khi tỉnh dậy cô lại chẳng thấy những tên đó đâu. Cô nằm trong một phòng ở khách sạn một mình. Và tất cả những kẻ xấu đó bỗng dưng bốc hơi khỏi cuộc đời cô, không một lần gặp lại. Lần nào cũng thế. Kim Ngưu đã rất tò mò hỏi thăm nhân viên khách sạn thì họ nói lúc nào cũng là một người mặc đồ đen đưa cô tới, để cô ở phòng đó rồi sáng sớm ra đã rời đi và họ thì chưa lần nào được nhìn thấy khuôn mặt người đó dưới lớp khẩu trang.
Đêm nay, cũng giống như hôm đó nhưng Kim Ngưu đã chuẩn bị rất kĩ. Cô chỉ giả vờ say. Cô thấy không chỉ người mặc áo đen đó mà còn có đàn em của anh ta. Những tên kia bị đưa đi còn cô thì bị hắn mang vào khách sạn như mọi lần. Kim Ngưu giải vờ ngủ say như chết thì nhận ra hắn đang dùng khăn lạnh lau hết mặt mũi chân tay cho cô. Cử chỉ ấy quá đỗi nhẹ nhàng đến nỗi cô nhớ tới Thiên Yết.
Phải không?
Sau đó, hắn lên giường ôm cô ngủ. Cái hơi thể nhẹ nhàng sau đó mấy phút đều dần. Hắn thực sự đã chìm vào giấc ngủ? Kim Ngưu mở mắt ra. Vẫn khuôn mặt đó...Là THIÊN YẾT.
LÀ THIÊN YẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kim Ngưu giật nảy mình làm cho người bên cạnh bừng tỉnh. Anh cúi xuống nhìn cô. Anh thở dài. Cuối cùng cũng bị cô phát hiện rồi. Kim Ngưu chẳng nghĩ gì nhiều ôm thật chặt lấy anh. Nước mắt cô ứa ra. Mắt đỏ dần lên. Thiên Yết không nói gì vừa xoa đầu vừa hôn lên tóc cô.
- Em đã...rất nhớ anh...
- Em luôn chờ anh, anh biết mà.
Cái giọng trầm ấm của Thiên Yết vang lên đều đều bên tai cô. Kim Ngưu giống như được hồi sinh vậy. Anh ôm thật chặt lấy cô. Kể từ bây giờ anh cũng chẳng cần gì nữa, có cô là đủ rồi.
Thật ra Thiên Yết vốn không chết và Thiên Quân cũng không phải là kẻ không tốt. Thiên Quân đến cuối cùng vẫn yêu Kim Ngưu nhưng cậu ấy chịu hi sinh để người mình yêu được hạnh phúc. Đúng vậy, Thiên Quân đã đỡ một phát súng cho Thiên Yết. Trước khi đi, cậu ấy còn bắt Thiên Yết hứa phải chăm sóc Kim Ngưu. Thiên Yết sau đó đã bắn chết Lucifer. Vì Lucifer đã chết nên chắc chắn có nhiều băng đảng to nhỏ sẽ nổi dậy để giành được cái ghế chủ tọa cho nên mạng sống của Thiên Yết rất ngàn cân treo sợi tóc. Chi bằng anh giả chết, ẩn giật một thời gian, có như vậy mới không làm ai liên lụy, nhất là Kim Ngưu. Vì vậy mà ngoài bố Thiên Yết ra thì không một ai biết chuyện này. Thiên Yết thay tên đổi họ và sống ở Pháp. Việc Kim Ngưu tới Pháp là một chủ ý của bố Thiên Yết. Ông muốn hai đứa sớm hạnh phúc.
Thấy Kim Ngưu ngủ khò khò trong lòng mình từ lâu rồi Thiên Yết thấy vô cùng hạnh phúc.
- Ngưu ngốc!
Thiên Yết cũng ngủ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reng...reng.....reng...
Nhân Mã đưa tay với cái đồng hồ đập cái bụp xuống sàn vỡ choang. Anh sau khi làm vệ sinh cá nhân qua loa xong chạy ngay xuống dưới tầng hò rõ to:
- Vợ ơi! Có đồ ăn sáng chưa?
11 con người đang ăn sáng nhìn tên này như nhìn một con yêu quái. Nhân Mã khẽ rùng mình.
- Mày cưới bao giờ thế? - Thiên Bình vừa mυ"ŧ thìa vừa hỏi.
- Ai là vợ mày? - Bạch Dương nhếch mép kinh bỉ.
- Chế chưa lau sạch kem đánh răng kìa! - Xử Nữ nhăn mặt.
- Gớm quá mới sáng ra đã khùng rồi! - Bảo Bình chép miệng.
- Hôm qua Nhân Mã bị bội thực dẫn đến đầu óc hơi... - Kim Ngưu tự nhiên nghĩ tới lúc cô ăn nhiều rồi cũng như Nhân Mã thì gay to!
- À nó sốc vì nó được lên lớp ấy mà! - Ma Kết phán một câu làm cả lũ cười lăn.
- Chắc ngứa đòn thôi - Thiên Yết nói đầy ẩn ý hếch cằm ý chỉ Sư Tử.
- Chắc người ta lỡ miệng gọi nhầm người thôi hà! - Cự Giải cũng góp vui a~
- Nhân Mã, dạo này cậu cũng đọc đam mỹ sao? - Hai mắt Song Ngư sáng như cái đèn pha ô tô.
- Chơi game nhiều quá rồi! Bọn trẻ bây giờ.... - Song Tử liếc liếc Sư Tử.
- Dẹp hết đi! Hôm nay khai giảng đó! Lớp 12 rồi! Mọi người cùng cố gắng nhé! - Sư Tử vừa cười vừa răn đe.
Lúc Nhân Mã còn đang ú ớ thì mọi người đã khoác cặp đi đến cưởi. Trông ai cũng vui cười cả. Chuyện của 8 năm sau ư? Chỉ là mơ thôi à?
- Này! Cậu không muốn đi cùng tụi này? - Sư Tử quay người nhìn Nhân Mã.
- Có chứ!
Nhân Mã tức tốc lên lấy cặp rồi chạy đuổi theo 11 người đó. Bóng 12 người đổ dài trên đường và tiếng cười tiếng nói sẽ không bao giờ dừng lại.
Bỗng dưng Nhân Mã nghĩ nếu giấc mơ đó là thật thì sao? Hoặc bây giờ chính cậu đang chìm trong giấc ngủ đó?
Dù thế nào thì cũng mong có một cái kết thật có hậu...giống như là 8 năm sau.
Còn mọi người? Mọi người nghĩ Nhân Mã đang ở trong mơ hay tất cả những chuyện đã qua là mơ?
P/s: Ngày mai sẽ có quà hậu tạ tất cả các readers của Au!
NB, 17/05/2017
HẾT
Tạm biệt tôi của tuổi 15!
#SS
- 🏠 Home
- Teen
- Học Đường
- Một Thời Để Nhớ
- Chương 50: Hết