Có khi nào anh ấy sẽ không trở về nữa...?
Xử Nữ đan hai tay vào nhau, mắt hướng ra tận phía xa xa. Có lẽ cô đang nhìn tới một tòa cao ốc nào đó cao đến nỗi chọc thủng cả bầu trời đen kịt và tối mù kia. Cho tới tận tối, là tối của một mùa đông lạnh lẽo thì cả Zodiac vẫn sáng rực. Đối với cô đây là một sự đối lập, hoàn toàn đối lập giữa người và cảnh.
Xử Nữ nhấp một ít cafe đen khẽ nhăn mặt. Cô lại nhớ đến lời người đó dặn không được uống cafe vào buổi tối như thế này nhưng chắc giờ người đó đã quên rồi.
Xử Nữ nhìn theo những chiếc xe đen đa9ng rời khỏi bệnh viện một cách gấp rút hơn bao giờ hết và nhìn cậu bạn Bạch Dương đang ngủ rất say trên chiếc giường trắng kia. Không biết lát nữa cô phải nói sao với cậu về việc Cự Giải vừa đột nhập vào và tấn công MTP nữa.
- Tớ nhớ Thiên Yết.
Câu nói ấy là từ chính miệng Kim Ngưu có đôi phần làm Xử Nữ giật mình. Thì ra Kim Ngưu cũng có lúc như vậy ư? Xử Nữ quay đầu lại nhìn Kim Ngưu cười buồn. Kim Ngưu thì cứ dí mặt vào cái Ipad để cày game chiến thuật đánh gϊếŧ gì gì đó. Mấy hôm nay cô ẫy toàn vậy. Chắc đây là phần "con" trong Kim Ngưu rồi.
- Mình với bạn là cô đơn.
Câu nói ấy chỉ thoáng qua trong đầu Xử Nữ và Xử cũng chỉ tình cờ nói ra như vậy. Nửa thật nửa đùa và cũng chẳng biết phần nào đùa phần nào thật nữa. Kim Ngưu hướng ánh mắt về phía Xử Nữ vài giây rồi lại chúi mặt vào cái máy. Haizzz phũ cũng giống nhau luôn!
- Cậu nhân cơ hội này viết tiểu thuyết đi. Thất tình làm tăng khả năng sáng tạo lắm đó. Không biết trừng thành tiểu thuyết gia nổi tiếng thế giới luôn.
Kim Ngưu nói mà như đọc diễn văn không vâyh đó. Chẳng có tí gọi là cảm xúc luôn. Xử chỉ biết thở dài nhè nhẹ nhìn cô bạn mình.
Sư Tử bước vào. Người cô lấm tấm mồ hôi. Cô hết nhìn Xử rồi lại nhìn Kim Ngưu. Chưa kịp chờ Sư Tử nói Kim Ngưu đã hỏi:
- Sao rồi?
Sư Tử im bặt, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa cạnh Kim Ngưu.
- Sao là sao. Mày cũng rảnh ghê -.-
Kim Ngưu ấn nút "Tạm dừng" rồi nhìn thẳng vào mắt Sư Tử.
- Hiện giờ tình hình nghiêm trọng hơn nhiều rồi. MTP hình như đã tìm được vị trí và đang đến đó ngay lập tức. Tao đang lo tính mạng của Cự Giải và Song Ngư không...
- Đừng nói linh tinh! - Xử Nữ lớn giọng, tay cô cầm cốc cafe run run phải đặt nó xuống - Nhất định sẽ không ai làm sao cả...
-------------------------------------------------------------
Thiên Yết nhìn Thiên Quân.
- Lần này chúng ta phải hợp tác rồi.
Thiên Quân nhìn Thiên Yết. Ánh mắt đó làm Thiên Yết khá ngạc nhiên nhưng ngay lập tức anh bỏ nó ra phải đầu.
- Công tư phân minh!
Thiên Yết cùng đàn em của mình bỏ đi trước. Thiên Quân khẽ cười rồi ra hiệu cho đàn em của mình đi theo.
...
Cả hai cùng xông vào một phòng thí nghiệm rất hiện đại. Nhưng mọi thứ xung quanh đều im ắng đến lạ thường. Thiên Yết cười đểu Thiên Quân rồi xông lên trước chạm vào bảng điều khiển còn đang tải chương trình gì đó.
- Không...!!!
Thiên Quân chạy tới cản Thiên Yết nhưng Thiên Yết đã chạm vào bảng điều khiển mất rồi. Tín hiệu báo động vang lên cả tòa nhà to đến nỗi đau cả tai. Thiên Yết và Thiên Quân đang định lao ra phía cửa thì nó đã tự khắc đóng sập lại cho dù cả hai có cố gắng cũng thể nào mở ra được. Một làn khói trắng phun ra từ nhiều góc trong căn phòng. Thiên Yết và Thiên Quân chuyển sang khu vực thoát khí phía trên trần nhà. Cũng may Thiên Yết nhanh chóng lấy được một chiếc bàn rồi Thiên Yết nhanh chóng trèo lên đó đập một phát tung cả cái chắn bằng thép rồi cả hai cùng chui vào đường ống trước khi làn khói trắng tỏa rộng hơn.
...
- Hai thằng ranh đó thoát rồi! - Một kẻ đeo kính đen báo cáo với J qua điện thoại.
- Khốn khϊếp! Cơ mà không sao. Ta còn hai con ả kia nữa...à còn Ma Kết của ta...
------------------------------------------------------------
Thiên Bình nhìn thấy chúng lôi Song Ngư và Cự Giải vào một nhà kho. Anh lần theo chúng. Trái tim đau như đang bị xé ra hàng trăm ngàn mảnh nhỏ. Anh ước anh có thể giống như một con quái thú có thể một mình lao vào cắn xé lũ chết tiệt đáng khinh bỉ kia đi!
Nhưng rồi sao?
Anh vẫn chỉ đứng và đứng đó...?
Thiên Bình nhớ tới Nhân Mã từng dạy anh gửi một đoạn mã mật tới bất kì ai bằng điện thoại. Và anh đã gửi cho MTP ngay lập tức và báo với họ chúng sắp thiêu cháy cả kho hàng này. Việc của anh chỉ là kéo dài thời gian mà thôi.
- Này!
Thiên Bình bước ra...một mình. Buổi tối với những ngọn đuốc rực sáng trên tay đàn em của J cũng đủ để hai bên nhìn rõ mắt nhau.
- Cái quái gì đây?
Một kẻ nói.
- Là một thằng điên chứ cái mẹ gì nữa mà mày hỏi.
Cả đám ồ lên cười thích thú.
- Vui nhỉ? - Thiên Bình cũng cười theo, thậm chí còn cười to hơn cả đám kia.
Rồi im bắt.
- Có phải Thiên Bình thiếu gia không nhỉ? - J không nhìn Thiên Bình mà nhìn con dao trên tay hỏi.
- Phải
Thiên Bình trả lời dứt khoát.
- Thiếu gia dạo này đang dỗi việc ư? Tại sao phải chĩa mũi vào việc của tụi này cho mệt nhỉ? Kể ra tôi có chiếm được Zodiac cũng có ảnh hưởng tới chút chút lợi nhuận của thiếu gia đó. Nhưng chắc không phải vì vài đồng bạc lẻ mà đến tận đây đấy chứ?
Thiên Bình nhếch môi cười nhạt:
- Dĩ nhiên là thế rồi. Tôi đến đây để đòi người, không phải đòi tiền.
- Ồ...ra là thế. Thế cho hỏi cậu muốn tìm ai?
J hất mặt đầy thách thức.
- Song Ngư và Cự Giải.
Sắc mặt ả trở nên trắng bệch rồi đen kịt xong lại trở lại bình thường hệt như một con tắc kè hoa thành tinh lâu năm. Ả giả bộ suy tư rồi nói.
- Tôi không biết hai người mà thiếu gia nói là ai. Xin thứ lỗi. Chúng tôi còn có việc phải làm! Nếu cậu muốn tìm người thi đến sở cảnh sát mà tìm. Biết đâu lại tìm được...TRO XÁC của người ta cũng nên.
Ả nhấn mạnh hai chữ "tro xác". Điều đó làm Thiên Bình hơi bàng hoàng, nhất thời không nói được câu gì. Nhân cơ hội đó ả ra lệnh cho bọn đàn em đốt cháy cả cái khu nhà kho. Thiên Bình giật mình lao vào đám cháy đập tung chốt cửa. Ả ta ở ngoài thích thú nhìn con mồi của mình đang chống chọi để sống bên trong.
Bỗng tiếng còi hú của MTP vang lên và một giọng trầm trầm, đầy sự giận dữ như một con hổ sắp lao tới vồ chết con mồi:
- Toàn bộ MTP đã mai phục quanh khu cảnh này rồi. Nếu các người không đầu hàng bon ta sẽ xông vào. Chống cự, bỏ trốn sẽ bị bắn! KHÔNG KHOAN HỒNG!
----------------------------------------------------
Chap này ta tặng chị của ta @rainlisza và @diepsongbinh nhé.