Thiên Bình đi nhanh dần. Anh đã thấy. Một nơi đáng nghi ngờ. Đó là một nhà xưởng bị bỏ hoang. Nhưng…nó quá to.
Thiên Bình lần theo hàng rào sắt cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ bị rỉ đến nỗi sắp đứt. Anh dùng tay bẻ từng nhánh một tạo thành cái lỗ để chui qua.ThiênThiên Bình nhanh chóng chui qua. Trước mắt anh giống như một mê cung vậy. Tất cả đều bị bỏ hoang. Thiên Bình hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu bước.
“Anh sẽ tìm em. Tìm cho bằng được… Rồi chúng ta lại yêu nhau như xưa, không bao giờ cách xa nữa. Chờ anh, Song Ngư.”
Thiên Bình thận trọng di chuyển, thi thoảng lại nấp sau một kho hàng đã rỉ sắt hay một tấm gỗ đã mọc đầy rêu. Trời tối dần. Một đàn quạ đen bay đến đậu trên các mái kho hàng. Thi thoảng lại phát ra tiếng kêu của sự chết chóc. Anh vẫn di chuyển một chút một sợ rằng bọn quạ đang háu đói kia sẽ hoảng loạn trong khi chúng đang chờ mồi ngon. Không khí ám lạnh bao phủ cả khu đất ấy. Một thế giới của sự chết chóc mở ra…
————————-
G đi vào đến sảnh bệnh viện đã đánh hơi thấy toàn tai mắt của MTP. Từ người bảo vệ đang đứng ngay trước cửa ra vào cho tới người đàn ông đang đứng làm thủ tục cho vợ xuất viện. Vì sao cô biết ư? Đơn giản lắm! Họ đang truy lùng cô mà, nên giác quan thứ sáu của cô cũng nhạy hơn cho cô biết đâu là địch.
G đi lướt qua sảnh, tới khu cấp cứu.
Bầu không khí ở đây lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Rẽ trái…chú ý camera!”
Tiếng nói phát từ con chip siêu nhỏ ở sau tai khiến G chợt giật mình thoát ra khỏi cái suy nghĩ ấy.G đi vào đến sảnh bệnh viện đã đánh hơi thấy toàn tai mắt của MTP. Từ người bảo vệ đang đứng ngay trước cửa ra vào cho tới người đàn ông đang đứng làm thủ tục cho vợ xuất viện. Vì sao cô biết ư? Đơn giản lắm! Họ đang truy lùng cô mà, nên giác quan thứ sáu của cô cũng nhạy hơn cho cô biết đâu là địch.
G đi lướt qua sảnh, tới khu cấp cứu.
Bầu không khí ở đây lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Rẽ trái…chú ý camera!”
Tiếng nói phát từ con chip siêu nhỏ ở sau tai khiến G chợt giật mình thoát ra khỏi cái suy nghĩ ấy. G nhanh chóng rẽ trái tới một khu VIP với ánh điện được tháp sáng lóa nhưng sặc mùi thuốc khử trùng đến chán ghét. G khẽ nhăn mặt qua lớp khẩu trang y tế. G lướt qua một cái ghế đang có một người con gái đang nằm ngủ trên đó.Cô bất chợt đứng khự lại giữa hành lang, ý trí thì không muốn nhưng ý chí thì liên hồi thúc dục hãy dừng lại, hướng nhìn tới cô gái đang nằm trên ghế. G lại gần. Cô cố gắng nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó. Mái tóc nâu đen làm vướng trên trán. Hai mắt nhắm liền, làn da nâu khỏe mạnh. Thi thoảng chân mày lại khẽ nhíu lại, nhịp thở gấp gáp. Những giọt mồ hôi chảy dòng dòng mặc dù đang là giữa mùa đông lạnh giá.
G nheo mắt không hiểu. Cô ấy đang mơ thấy ác mộng ư? Bàn tay bất giác đưa lên, gạt những sợi tóc rối qua một bên. Đôi môi cô cong lên, cười nhẹ. Cô đang cười sao? Tay cô kéo cao chiếc áo khoác lên cao hơn cho người đó rồi quay người bước đi. G liếc vào một căn phòng bệnh thấy một chàng trai đang nằm trên giường bệnh với các dây truyền chằng chịt. Hơi thỏ yêu đối, khuôn mặt trắng bệch đang mất dần sức sống. Bỗng cô thấy có gì đó ươn ướt chảy dọc hai bên gò má.
Là nước mắt?
Cô biết khóc sao?
– G. Sao không di chuyển nữa…? Nhanh lên.
– T…tôi xin lỗi.
Cô nói vội vàng rồi chạy khuất sau dãy hành lang.
———————————————————————–
Sư Tử lờ mờ tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi của Xử Nữ. Ánh mắt Xử nhìn cô đầy lo lắng. Sư Tử cười ngượng đứng dậy vừa khoác áo khoác vừa nói:
– Mình không sao.
Đáp lại câu trả lời ấy của cô chỉ là một tiếng thở dài khe khẽ. Mãi sau Xử mới lên tiếng:
– Bạch Dương tỉnh lại rồi.
Cả hai người tiến tới một căn phòng trên dãy hành lang đó. Và họ bước vào. Tay anh vẫn chằng chịt dây truyền, vô vọng nhìn từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi bên ngoài cửa sổ. Xử Nữ xoa hai tay vào nhau:
– Mùa đông năm nay lạnh nhỉ?
Trời lạnh, lòng người càng lạnh hơn.
– Phải.
Kim Ngưu đứng tự vào cửa sổ, cũng hướng ánh mắt buồn nhìn ra ngoài. Thiên Yết đi rồi cô lại càng phải mạnh mẽ hơn chứ.
Bạch Dương nhìn khuôn mặt đang gắng gượng của Kim Ngưu mà cười khổ. Đôi môi khô khốc và trắng bệch mấp máy thành từng chữ:
– Thôi mà. Tôi còn lo hơn các cậu.
Đó tưởng chừng là một câu nói đùa nhưng không phải vậy. Bầu không khí lại trở lại im ắng bất thường.
Đáng ra anh đã tỉnh dậy sau cú sốc ấy nhưng có lẽ đó không phải điều đáng nói…
Lúc anh đi qua phòng bí mật của MTP ở bệnh viện, anh đã nghe thấy người ta có nhắc đến việc Cự Giải đã bị tiêm một loại thuốc gì đó khiến cho cô trở nên mất thần trí. Vì đó nên anh đã lên cơn đau tim và ngất đi.
————————————————————
Song Tử đi lạc vào trong khuôn viên của bệnh viện. Cô thấy Ma Kết đang lôi một chiếc xe phân phối lớn, màu trắng như tuyết. Cô hét lên:
– Này! Cậu lại định bỏ trốn à!!!
Ma Kết chỉ đứng khự lại, không lên tiếng. Song Tử chạy tới định lôi cổ anh xuống thì anh đã cầm chặt lấy cổ tay cô không cho cử động.
– Đừng cố nữa! Cô ta chỉ muốn tôi thôi.
– Chỉ muốn cậu ư!? Không đâu! Cô ta muốn cả chúng tôi nữa! Cậu còn không hiểu sao!!! Chúng tôi đang cố bảo vệ cậu đó!!! Đồ ngu.
Ma Kết hất mạnh tay Song Tử ra, lớn tiếng:
– Tôi không muốn ai bảo vệ tôi cả. Cậu yên tâm. Tôi không hối hận đâu… Tôi muốn nhờ cậu nói với Xử Nữ… Tôi yêu cậu ấy. Và tôi thực sự mong muốn cậu ấy gặp được người khác tốt hơn tôi…Thời gian qua cảm ơn các cậu. Tạm biệt.
Tiếng xe máy xa dần. Song Tử chỉ bất lực nhìn theo. Cô cũng đâu có tốt hơn cậu ấy.
Ánh đèn màu vàng sáng mờ mờ được bật lên. Xử Nữ đứng nhìn tất cả. Hai tay cô run run. Nước mắt rơi xuống tuyết trắng.
Em hiểu rồi…Anh cứ đi đi. Tạm biệt…người em từng yêu…
————————
Ta cũng thất tình nữa nè :"(
(Còn tiếp)