Chương 39: Sự tức giận của song tử.

Ta…không phải là ta!

Vậy ta là ai!?

Ta là ai chứ?

G…là tên ta sao?

Ta thấy ta nằm trên thảm cỏ xanh mướt, ngay bên bìa rừng. Ta ngồi dậy, bỗng dưng một cái gì đó rất khủng khϊếp làm bên hông ta đau nhói. Ta sờ tay vào chỗ đó và nhận ra thứ gì đó ươn ướt đang chảy ra…một màu đỏ thẫm…

Đó là máu!

Ta hoảng hồn định đứng dậy nhưng cơ thể ngay lập tức khuỵu xuống, không còn chút sức lực. Một lát sau, ta quyết định đi sâu vào trong khu rừng tăm tối kia.

Từng bước chân ta bước thật nặng nề giống như xiềng xích. Bên hông phải đau đớn như hàng chục nhát dao cứ sâu vào da thịt, máu vẫn không ngừng chảy. Ta cảm thấy mình giống như nàng tiên cá, bất chấp tất cả, kể cả việc mỗi bước đi giống như ngàn chiếc kim đâm vào chân nàng…nhưng ta? Ta là ác quỷ, không biết tình yêu là gì.

Ta nhìn xung quanh mới nhận ra mình đã đi vào tới trong rừng. Cả khu rừng ấy có những cây đại thụ to, rất nhiều lá. Những cành cây tạo thành những hình thù kì quái khiến ta thấy lạnh sống lưng.

Đột nhiên một cánh hoa màu hồng nhạt bay lơ lửng trước mặt ta, ta ngờ nghệch đưa tay ra hứng. Cánh hoa nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay ta rồi nằm im trong đấy.

– Giải Nhi…

Tiếng gọi chợt vang lên. Không khí như loãng ra. Ta quay đầu lại.

Một người con trai đứng đó, khuôn mặt đầy vết máu loang lổ. Trên tay còn cầm một con dao đầy máu. Ta bất giác lùi lại.

Sự sợ hãi hiện rõ ràng trên khuôn mặt ta. Vết thương của ta như đau hơn. Người con trai đó nhìn thấy thái độ của ta thì đôi mắt ánh lên sự đau đớn, thất vọng. Hai tay buông xuống như không cất lên được. Hắn ném con dao xuống dưới đất lại gần ta. Giọng hắn trầm, khàn khàn như đang nấc lên từng hồi:

– Anh….xin lỗi…

Hai tai như ù đi, không còn nghe thấy gì nữa…



Cô tỉnh dậy, người đầy mồ hôi lạnh.

“G! Đến lúc rồi!!!”

Cô giật mình, vội vàng cầm lấy chiếc mũ đen , đeo lại bịt mặt đàng hoàng rồi ngay lập tức rồi hoà vào dòng người.

—————————————————————

Bên trong căn phòng bệnh hiện lên sự mệt mỏi rõ ràng.

Hai con người lớn tuổi nhất ở đây là ông Song Tùng và bố Nhân Mã đều đang mệt mỏi. Phòng bệnh đông người hơn bởi có sự góp mặt của các nhân viên MZP. Nhân Mã vẫn đang nằm im lặng bên giường bệnh. Thi thoảng ông Song Tùng lại ra ngoài kiểm tra cùng đội đặc nhiệm. Trong khi đó mọi người đang rất lo lắng cho Thiên Bình, Song Ngư và Cự Giải.

Cánh cửa bật mở lần nữa, một thanh niên cao ráo bước vào. Anh ta đeo một chiếc kính đen cùng với đô mắt đen sâu như phát sáng. Anh ta mỉm cười chào mọi người trong phòng rồi bước đến gần chỗ ông Song Tùng nói:

– Tôi là Jack, đội trưởng đội thám tử của MZP. Hân hạnh!….Theo như lời của anh Bạch Dương, chúng tôi đã điều tra ra cô gái đó.

Vừa nói anh vừa đặt xuống bàn một tập hồ sơ rồi tiếp tục:

– Tên đầy đủ của cô ta là Trần Ngọc Nữ. Bố mẹ cô ta từng cho nhà anh Bạch Dương một khoản tiền rất lớn. Nhưng sau đó họ bị tai nạn. Còn cô ta thì bị bán như một vật phẩm. Một người đàn ông đứng đầu một tổ chức khá nổi ở Trung Quốc đã mua lại cô ta. Nhưng rồi chính tay cô đã gϊếŧ hắn…

Mọi người đều thoáng rùng mình. Bạch Dương khẽ nhăn mặt. Vậy không phải…Cự Giải của anh sẽ rất nguy hiểm sao?

Giọng ông Song Tùng run run:

– Tiếp đi.

Jack hít một hơi sâu rồi tiếp tục:

– Cô ta chiếm tất cả tài sản, bang hội của lão đó. Giang hồ gọi cô ta là J. Và cô ta bắt đầu thực hiện mưu mô chiếm cả Zodiac.

– Vì sao? – Mẹ Nhân Mã nắm chặt tay thành nắm đấm, ai bảo ả động vào con trai bà? Nhưng Sư Tử nhanh chóng nắm lấy.

– Theo như FBI thì hình như vụ tai nạn năm đó là do…nhà Ma Kết!



Ma Kết và Xử Nữ đều giật mình.

– Nghe nói bố mẹ Ma Kết đã hủy đính ước với cô ta. Hình như là vì nhà cô ta không xứng với họ. Năm đó họ cho rằng ít nhất cũng phải có một hòn đảo mới xứng…

Tất cả đều thở dài. Thiên Yết tự nhiên xiết chặt lấy người Km Ngưu kéo cô vào sát mình. Anh không muốn cô và anh giống như họ. Kim Ngưu hiểu ý Thiên Yết, vỗ nhẹ vào tay anh mấy cái. Ma Kết thở dài. Bàn tay anh thả lỏng tay Xử dần nhưng cô không chịu, xiết chặt lấy. Ma Kết nhìn cô dịu dàng, xoa đầu cô.

– Bây giờ tung tích của Cự Giải gần như mất hết. Chính chúng tôi cũng không tìm ra cô ấy. Song Ngư đã bị một tên trong hội bắt đ rồi. Còn Thiên Bình hình như là đi cứu cô ấy.

Ông Song Tùng khẽ chau mày. Cậu ấy liều mạng đi cứu con gái ông?

Bố Nhân Mã đặt lên trước mặt ông Song Tùng một mẩu giấy: Thằng bé là người tốt!

Ông Song Tùng không nói gì chỉ khẽ gật một cái. Trong lòng ông cũng hiểu rồi. Là ông sai!

– Vậy tất cả đều do tôi?

Giọng Ma Kết vang lên đều đều. Bảo Bình cười nhạt.

– Có lẽ vậy.

Ma Kết đột ngột đứng dậy. Tay Xử Nữ chưa kịp nắm đã tuột mất. Ma Kết định ra khỏi phòng thì bị một lực kéo lại rất mạnh. Ma Kết vừa quay lại thì đã bị Song Tử cho ngay một cái tát ngã dụi xuống đất.

– Tôi không ngờ cậu chỉ được có vậy!!! Ma Kết tài giỏi đâu rồi!!!! Này! Đừng để sự hi sinh của ba người kia là vô nghĩa với cậu! Cậu đi theo ả là xong hả? Ả để cậu sống chắc? Để cho chúng tôi sống?…Hừ! Cậu sai rồi! – Song Tử chỉ mặt Ma Kết – Cậu bước ra khỏi căn phòng này tôi bẻ gãy chân cậu!!!

Chưa bao giờ Song Tử lại tức giận như vậy. Tai má cô đỏ ửng, chỉ muốn đạp phá mọi thứ, muốn gϊếŧ người thì đúng hơn! Đυ.ng đến bạn cô thì phải bước qua xác cô đã!

Bảo Bình đỡ Ma Kết dậy.

– Thôi nào, ta có kế hoạch này!

Bố Nhân Mã giải vây…