Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Thời Để Nhớ

Chương 37: Ngày u ám

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ma Kết đặt tập tài liệu xuống bàn làm việc, cả người anh khẽ ngả ra phía sau, tựa vào chiếc ghế. Anh đưa tay lên cào rối mái tóc mình, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

Thông tin về một tổ chức khủng bố đã xâm nhập vào chính phủ Zodiac khiến thị trường lên lên xuống xuống bất động. Kể cả công ty của nhà Ma Kết cũng đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Công ty nhà Ma Kết phân bố rộng khắp toàn cầu. Trong đó thị trường ở Zodiac chiếm một phần khá quan trọng cho nên anh không thể không lo được.

Điên thoại anh chợt rung, màn hình sáng lên hiển thị cuộc gọi từ Xử Nữ. Vừa nhìn thấy hai chữ Xử Nữ trên điện thoại mà lòng anh nhẹ nhõm hẳn. Anh ngay lập tức bấm nghe rồi đưa lên tai, cất tiếng nói khàn khàn:

– Anh nghe?

– Ukm…chừng nào anh về?

Ma Kết liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nói:

– 30 phút nữa anh sẽ về.

– Công ty anh…không sao đấy chứ.?

Cuối cùng Xử Nữ cũng hỏi câu đó. Giọng cô đều đều nhẹ nhàng như cơn gió chỉ thoảng qua chỉ đủ cho anh nghe thấy thôi. Ma Kết không muốn ai phải lo cho anh nhất là Xử Nữ. Anh gượng cười ra thành tiếng cho Xử nghe thấy:

– Anh vẫn ổn, thị trường bất động nhưng không sao!

Xử Nữ biết đó chỉ là một lời nói dối nhưng cô không nói gì cả. Cả hai im lặng một lát rồi cô mới nhắc anh:

– À phải rồi! Nhân Mã sẽ không đi nữa!

Nghe thấy tin ấy Ma Kết cảm thấy trong lòng tự nhiên vui sướиɠ hơn nhưng vẫn thắc mắc:

– Sao lại không đi?

– Thấy Kim Ngưu nói Sư Tử đã nói gì với hai bác ấy nên…không đi nữa.

Không nói thẳng ra nhưng chắc hai người cũng tự hiểu được Sư Tử đã nói gì. Ma Kết cười. Xử Nữ chợt nói thêm:

– Nhưng mà bây giờ bác trai và bác gái khuôn mặt đều thất thần, nắm chặt cái điện thoại trong tay lại còn lẩm bẩm: ” Là sắp xếp!”. Còn Song Ngư thì không liên lạc được, Thiên Bình cũng đi đâu mất tiên luôn! Mà Bảo Bình lạ lắm! Em gặp cậu ấy ở hầm xe thấy cậu ấy mồ hôi chảy dòng dòng lên xe rồi phi đi luôn…

Cả người Ma Kết chợt rùng mình. Anh cảm giác cả người anh lạnh đi trong khi phòng anh vẫn đang chạy chế độ sưởi.

– Em ở nguyên ấy! Anh về ngay đây!

Không đợi cô trả lời anh dập máy và đi lấy xe…

——————————————————————–

Bảo Bình phanh gấp ở vỉa hè gây ra một tiếng ” Kít!!!” chói tai làm nhiều người đi đường quay lại nhìn cậu. Bảo Bình hoảng hốt nhảy ra khỏi xe nhanh chóng mở cửa rồi chạy vào trong.



Bước chân anh sững lại…

Chiếc cửa thứ hai dẫn vào căn phòng bí mật đã bị phá vỡ bởi một lỗ thủng to kinh khủng. Bảo Bình hoảng hốt chạy vào.

Một cô gái mặc chiếc áo choàng tím đang cầm trên tay lọ thuốc của anh… Khuôn mặt cô gái đã bị chiếc mũ trùm đầu che đi mất…

– Không..! Xin đừng!!!

Bảo Bình tuyệt vọng kêu lên.

Sau chiếc mũ kia anh cảm nhận được một nụ cười mỉa mai làm quà ra mắt lần đầu cho anh. Cô gái ấy chẳng nói chẳng rằng nhảy luôn lên bàn. Bảo Bình biết không còn cách nào khác…anh phải hủy lọ thuốc.

Cô ta đến gần chỗ anh đứng cất giọng:

– Chào nhà bác học trẻ!

Cả người anh run lên bần bật. Thứ nhất là vì lọ thuốc…thứ hai là do giọng nói này….chẳng phải rất giống…!!!!

Cự Giải..?????

Bảo Bình lắc đầu mạnh xua đuổi đi cái ý nghĩ ngớ ngẩn ấy! Cự Giải là người như thế nào anh biết chứ! Làm sao cô có thể là tay trong được!?

Bảo Bình chỉ còn chú tâm vào lọ thuốc. Một là anh cướp lại nó…còn hai là hủy nó. Bao công sức anh bỏ ra sắp thành tro bụi rồi…

Bảo Bình liếc mắt nhìn xung quanh chợt nhận ra có một cái ghế dài đang ở gần anh. Nhanh như cắt, anh chộp lấy một đầu nâng nó lên rồi phang thật mạnh vào chỗ cô ta đứng. Cô ta bị tấn công bất ngờ, lọ thuốc trên tay rơi xuống sàn nhà vỡ choang một cái. Cả cái mũ trùm đầu cũng tuột ra…

Bảo Bình không tin vào mắt mình…..

Tiếng thủy tinh và đồ đạc rơi vỡ không ngừng. Giống như một trận mưa thủy tinh không bao giờ dứt.

Hai mắt chạm nhau….

Nhưng chỉ là lướt qua rồi bóng người con gái đó biến mất…

Bảo Bình loạng choạng đứng dậy dựa vào tường. Điều anh vừa thấy…. là sự thật sao?! Sao có thể!!!? Còn Bạch Dương!!?

Bảo Bình im ỉm đi ra khỏi ngôi nhà. Người anh dính đầy máu do thủy tinh cứa vào lúc anh mất thăng bằng.

Chiếc xe nổ máy rồi biến mất khỏi khu phố như chưa có gì xảy ra…và cũng hy vọng vậy.

————————————————————–

Thiên Bình còn chưa bước qua cánh cửa phòng bệnh đã nghe thấy Xử Nữ nói không thể liên lạc với Song Ngư. Anh vội vàng quay người chạy thật nhanh. Anh chẳng biết đi đâu hay làm gì để tìm ra cô. Anh cảm thấy dường như sợi tơ nối giữa anh và cô đang dần dần đứt…



Thiên Bình leo lên một chiếc taxi ra hiệu cho tài xế đi quanh thành phố. Anh tài xế khó hiểu nhưng vẫn làm theo.

Anh nháo nhác nhìn hai bên đường. Bao nhiêu người đi qua đi lại hai bên. Thiên Bình chỉ đang cố gắng tìm thấy một người, một hình bóng nhỏ bé sắp tan biến. Trái tim anh đập mạnh đến nỗi anh như sắp nghẹn thở. Anh chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, cảm nhận được sự sợ hãi của cô…

Anh cảm thấy mình đau khổ lúc naỳ thật là yếu ớt!

Tuyết rơi quá nhiều…

————————————————————–

Bạch Dương gọi hàng chục cuộc cho Cự Giải, nhắn gần 200 tin nhắn mà vẫn không thấy cô nghe máy hay rep lại. Trong lòng Bạch Dương lo lắng khó tả. Anh thất thần băng qua đường thì một tiếng “Két!!” vang lên trói tai làm anh quay về hiện thực.

– Thằng điên đi vậy à!!!?

Người lái xe tải thò đầu ra mắng anh vì tức giận. May mà không sảy ra tai nạn.

– Xin lỗi..xin lỗi…

Bạch Dương cúi đầu mấy lần rồi bước nhanh qua vỉa hè bên kia. Vừa sang tới nơi anh đã nhận được cuộc gọi từ số lạ, anh không định trả lời nhưng tay anh vẫn vô thức ấn trả lời:

– Alo?

– Chào! Tôi đây!

Ra là cô ta…Anh như ngừng thở.

– Chuyện tôi nhờ anh tới đâu rồi!? Hử? – Cô ta vẫn nhàn nhạt lên tiếng.

– KHÔNG BAO GIỜ!

Bạch Dương hét vào điện thoại làm mọi người xung quanh quay lại nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

– Haha…Tốt thôi!…Anh yên tâm! Tôi sẽ chăm sóc cho…CÔ GÁI CỦA ANH!

Tút…tút…tút…

Tiếng điện thoại kéo dài trong vô vọng…Điện thoại trên tay anh rơi bộp xuống đất. Hai mắt hoa lên không còn nhìn được gì nữa…

—————————————————————-

Đâu là chap cuối của năm nay! ^^ Chúc mọi người năm mới vui vẻ ha!!!

HAPPY NEW YEAR!!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »