Cự Giải tỉnh dậy. Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, lạnh toát. Cả người cô rung lên bần bật, bất thình lình đổ gục xuống giống như một chiếc lá trước gió.
Cô áp mặt xuống sàn nhà thở dốc không sao mà ngồi lên được. Hai cô đã bị trói chặt bằng dây thừng, hai chân cô cũng vậy. Còn người cô thì chắc đã bị nhiễm lạnh rồi bây giờ cô chẳng còn chút sức lực nào.
Cô cảm thấy mình quá yếu đuối, rất yếu đuối! Cô chỉ biết dựa dẫm vào người khác và sợ hãi khi phải đương đầu một mình. Cự Giải bật khóc nức nở. Giờ đây cô chỉ có một mình. Rất sợ…và rất lạnh nữa…
Bóng tối bao trùm nơi cô đang bị giam cầm và Cự Giải chẳng khác gì con chim nhỏ sắp chết dần chết mòn trong cái l*иg ấy. Không một ánh sáng, không một tiếng động. Bây giờ cô chỉ nhớ đến các bạn cô và Bạch Dương…
Không biết giờ đây anh đã biết cô bị bắt cóc chưa?
Anh có tìm cô không?
Anh có nổi nóng rồi làm điều gì đó dại dột không?
Không! Không! Không!
Cô không muốn nghĩ tới những thứ ấy! Nó sẽ làm cô gục ngã mất! Cô không thể!
Nước mắt Cự Giải ngừng rơi nhưng người cô rất yếu rồi cô lại lịm đi không biết gì nữa…
Cả người cô gái có cảm giác đau đớn khó tả. Cô muốn mở mắt nhưng không thể…nói đúng ra là cô không còn chút sức lực nào để mở mắt…
– Cô ta quá yếu!
Giọng nói nam vang lên làm cô muốn nhìn xem mặt mũi hắn như thế nào nhưng không được…
– Tao không quan tâm! Mày làm gì cũng được miễn là nó có ích cho chúng ta!
Một giọng nữ vang lên giận dữ và đầy tính hăm dọa.
Trái tim cô như muốn ngừng ngay lúc đó…Chúng định làm gì cô….?
– Tôi hiểu rồi…!
Sau câu nói của người đàn ông đó cô chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch của kim loại va vào nhau. Bất chợt một bàn tay tóm lấy cổ tay cô làm cô giật mình nhưng không thể phản kháng. Một thứ kim loại xuyên qua da thịt cô. Cô thấy rõ có một thứ chất lỏng đang dịch chuyển rất nhanh trong mạch máu cô. Từ tay đến chân sau đó là đến tim…và nó lên não.
Cô sợ hãi định kêu cứu nhưng cổ họng khô khốc. Cơn đau bắt đầu tái phát lan ra hết cơ thể nhỏ bé của cô. Cô đau đớn kêu lên thật lớn như một con thú hoang. Hai tay nắm chặt lấy miếng vải trắng phủ trên giường. Đôi mắt màu tím mở to, từng giọt nước mắt thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Trong cơn mê man đau đớn cô cảm thấy người mình như đang rơi xuống một cái vực không đáy, cứ thế rơi mãi… Cô nhìn thấy một chàng trai với nụ cười tỏa nắng nắm lấy tay cô rồi ôm cô và lòng thật chặt. Miệng anh ta phát ra hơi thở ấm nóng phả và vành tai cô, anh nói gì đó cô không nghe thấy. Cô chỉ cảm thấy người mình ấm áp hơn.
Anh buông cô ra. Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười khinh miệt. Cô bàng hoàng sợ hãi. Khuôn mặt anh biết đổi thành một khuôn mặt của một con quỷ với máu me chảy trên trán, khóe miệng cũng toàn máu. Đôi mắt toàn lòng đen…Hắn cười man rợ, hai tay vẫn túm chặt lấy vai cô. Cô hét lên…
*
Cô gái hét lên sợ hãi, vùng dậy ra khỏi chăn, người đầy mồ hôi. Ánh mắt cô nhanh chóng trở nên vô cảm…
– Lại mơ sao?
Một cô gái khác đứng dựa vào tường, nhếch mép nhìn cô gái ấy.
Cô gái ấy vội nhảy xuống giường, quỳ một chân xuống dưới sàn nhà, cất tiếng:
– Tiểu nhân vô dụng! Xin chủ nhân thứ lỗi!
Từng giọt mồ hôi vẫn không ngừng chảy trên má cô. J nâng cằm cô lên, nhìn xoáy vào đôi mắt tím đẹp long lanh ấy nhưng vô cảm đến lạ thường:
– G! Giờ tới lúc ngươi ra tay rồi!
– Tuân lệnh chủ nhân!
Tiếng ả J cười làm G cũng sợ…
—————————————————————-
Khuôn mặt bố Nhân Mã trắng bệch. Ông từ từ ngồi khụy xuống chiếc ghế sofa. Mẹ anh hoảng hốt không kém vội lay người ông:
– Có chuyện gì sao?!
Bố Nhân Mã cúp máy, bờ môi trở nên khô khốc.
– Con chip đó bị lấy trộm rồi!!!
Ông nói như hét lên…!
Sư Tử vẫn không hiểu. Đúng lúc ấy thì Bảo Bình tiến vào trong. Thấy hai người như vậy liền hỏi:
– Hai bác không khỏe chỗ nào sao!?!
Mẹ Nhân Mã nhìn hai đứa kể:
– Chuyện đến nước này rồi các con cũng nên biết để mà đề phòng…..Nhân Mã trước giờ được trao trọng trách giữ con chip liên lạc và là tường thành bảo vệ các thông tin mật của Chính phủ…nó bị đánh cắp rồi…
Sư Tử mở mắt to hết cơ. Nói vậy chẳng phải là Nhân Mã bị đâm có…mục đích cả sao..thảo nào…phòng anh lúc cô vào bị xới tung lên…điện thoại thì nằm trên sàn, chắc anh giấu con chip ở đó nên luôn mang theo người…
Còn mặt Bảo Bình đen lại như than. Mồ hôi ướt đẫm lưng anh. Có khi nào chúng cũng đã biết về sự tồn tại của Invisibility không? Nếu như thế…nếu như thế..!!!!!
Bảo Bình lao ra khỏi phòng bệnh như điên. Ba người nhìn anh không hiểu nhưng tâm gan họ cũng thắt lại…vận mệnh đất nước đang ngàn cân treo sợi tóc…!
—————————————————————-
Song Ngư cố mỉm cười, nụ cười của cô đắng ngắt khi cô nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Thiên Minh.
Thiên Minh đứng tựa nhẹ vào gốc cây cổ thụ, đùa nghịch những bông tuyết trên tay. Song Ngư nhẹ nhàng tiếng đến.
– En đến rồi!
Song Ngư đến đồng nghĩa với việc cô đã chấp nhận làm bạn gái của anh. Thiên Minh đưa tay lên, lắc nhẹ vai cô:
– Hãy nói với anh là anh không mơ đi!
– Anh…không mơ..
Bất chợt Song Ngư cảm thấy mình nên quay đầu bỏ chạy, ở đây cô thấy rất rất nguy hiểm..!
Song Ngư theo bản năng thoát ra khỏi hai bàn tay đang bấu chặt vào đôi vai ấy. Vẻ mặt Thiên Minh thoáng bất ngờ rồi thay đổi hẳn, thành một nụ cười khinh miệt:
– Diễn đủ rồi!
Hắn lẩm bẩm.
Bốp!!!
Song Ngư đang luống cuống thì bị một ai đó đánh mạnh vào phía sau gáy, mắt cô tối sầm, cả người cũng khụy luôn xuống.
Trước khi khụy xuống cô chỉ nghe thấy tiếng cười của một con quỷ…Trong đầu cô chỉ còn nghĩ được hai chữ: ” Thiên Bình! ”
…
Thiên Bình đứng giữa hành lanh tối, lập lòa thứ ánh sáng ngoài trời.
“Thiên Bình! ”
Anh theo phản xạ quay người lại rất nhanh. Anh như đang cố chới với giữa dòng nước lạnh mong được nhìn thấy bóng hình đó lần nữa…
Cô về rồi?
Cả hành lanh dài và tối chỉ có một bóng người…
—————————————————————-
Chap này vậy thôi để chap sau ta cho Xử – Kết lên sàn vậy! ~^O^~
À mà chap này ta tặng một chị gái cung Cự Giải có nick fb là Hoa Ngọc Như haha! :3
Vậy nhá ta thăng~