Chương 29: Lạnh rồi! cẩn thận chút!

Song Tử kẽ cử động. Toàn thân cô cứng nhắc, chằng chịt dây thừng. Miệng cô thì bị bịt bởi một miếng vải không thể nói được! Song Tử lo lắng nhìn ra ngoài. Trời sắp tối rồi! Cô sợ lắm!….

Kẹt….kẹt….

Tiếng cửa mở, vang vọng cả không gian rộng lớn của nhà kho cũ. Một cô gái đeo kín đen bước vào. Trên tay cô ta có cầm một con dao. Ánh nắng yếu ớt hắt vào. Lưỡi dao lóe sáng.

Cô gái ấy nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Song Tử. Song Tử sợ hãi cố lùi ra đằng sau nhưng đã bị cô ta túm lấy cổ áo, kéo gần hơn:

– Đừng sợ….

Xoạt…!

Những sợi dây thừng bị đứt ra…

Song Tử khập khiễng đứng dậy nhìn người con gái trước mặt.

– Cô là ai?

Cô gái ấy nhếch mép cười nhạt.

– Tôi là ai không quan trọng….Có một thứ quan trọng hơn nhiều…

Cô ta đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc máy ghi âm.

– Nghe kĩ nhá!

” ….Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi! Là trò chơi?………Phải! Chỉ là trò chơi! Song Tử rất giống cô! Ngây thơ như thế! Tôi chỉ tìm một người thay thế cô mà thôi!….”

Song Tử rụng rời chân tay. Cô cảm thấy có thứ gì đó nhưng đã xuyên thấu con tim cô….Một cảm giác đau nhói…..! Hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống không kịp ngăn lại. Người đó….đã lừa cô sao?

Song Tử cười lớn. Tiếng cười vang vọng cả nhà kho cũ, man rợn đến run người. Tử Lan nhìn người con gái trước mặt vài phần thương sót…

Thì ra cô chỉ như vậy! Thì ra trước giờ đều là giả dối. Anh và cô, cô và anh….!!!!

Một vở kịch!

Từ đầu chí cuối chỉ mình cô tin là thật!

Cô thật ngốc! Thật ngu ngốc mới tin kẻ đó!

Song Tử bước chậm chậm ra khỏi nhà kho, không thèm để ý tới người con gái sau lưng mình.

Mặt trời lặn dần….con người ấy ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối….

————————————————————–

Bảo Bình chờ mãi không thấy Song Tử đâu đành chạy đi tìm. Trong WC không có thì cô đi đâu được!?

Trong lòng Bảo Bình đột nhiên nóng như lửa đốt. Không tìm thấy cô….chắc anh điên mất!!!

Phải! Anh thừa nhận trước đây anh chỉ muốn lợi dụng Song Tử chơi cho vui thôi! Phải! Anh tệ! Anh rất tệ! Nhưng rồi cho đến một ngày….



* Flash back *

Trong cơn mưa nhạt nhòa, chỉ có hai người. Một là anh và hai là cô.

Song Tử đùa nghịch trong làn mưa, Bảo Bình đã cố khuyên nhủ mà cô không nghe nên cũng nhập hội luôn.

Bảo Bình nhẹ nhàng ôm lấy Song Tử. Khoảnh khắc môi chạm môi trong mưa thật tuyệt! Tất cả tạo nên một khung cảnh cực kì lãng mạng.

…………….

Song Tử nằm trên giường. Hai má ửng hồng. Đôi mắt lim dim mệt mỏi. Bảo Bình vừa bước vào đã trau mày trách móc:

– Đã nói rồi không nghe cơ! Giờ ốm rồi thì phải làm sao?

Bảo Bình cốc đầu Song Tử một cái. Song Tử dù mệt nhưng vẫn cố lên tiếng cố cãi:

– Ốm thì có cậu mà!!!

Bảo Bình cười. Câu nói ấy đã đủ cho cậu cảm thấy ấm áp lắm rồi. Bảo Bình bước ra ngoài, cậu đặt tay lên trái tim bất giác mỉm cười.

” Em đã lấy mất nó rồi!”

* End*

Bảo Bình lạc lõng giữa dòng người trên phố. Ánh nắng tắt dần. Nhà hà lên đèn. Cả thàn phố phồn hoa lung linh.

Cậu bước lên taxi…

——————————————————————————————————

Nhân Mã vừa về đến nhà đã lao ngay vào phòng, khóa trái cửa lại. Sư Tử đến điên đầu với tên hâm ấy. Thấy Sư Tử tức xì khói đứng giậm chân ngoài cửa phòng Nhân Mã. Thiên Bình cười mờ ám:

– Dạo này Sư Nhi và Mã ca thân thiết quá nhỉ???

Sư Tử quay ra lườm Thiên Bình làm Bình ca chạy té khói.

” Tên chết tiệt!!! Chờ đấy!!! Ta sẽ cho ngươi biết tay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” – Nội tâm gào thét của Sư nhi.

Ting

Sư Tử mở máy điện thoại thì thấy nhận được tin nhắn từ Line. Chẳng là mới tuần trước thôi, Sư Tử đã quen biết một anh chàng nên hai người thi thoảng có nhắn tin qua lại. Mặc dù chưa gặp mặt nhưng Sư Tử cảm thấy hai người rất hợp nhau.

Sư Tử ngay lập tức đáp chả tin nhắn…

—————————————————————————————————-

Thiên Bình dạo bước qua vườn hoa. Một nơi cực kì yên tĩnh…

Anh cũng không hiểu nổi chính mình nữa!



Tại sao anh có thể lạnh lùng với người con gái anh yêu như vậy??!!!

Tại sao anh có thể làm cô ấy khóc được chứ?!!!

Anh thừa nhận! Anh đúng là một thằng tồi!!!

Ngày hôm ấy anh đã không thể kiềm chế được và đã hôn cô. Nụ hôn ấy chỉ nhẹ nhàng, lướt qua nhưng cũng đủ làm tim anh thổn thức.

Soạt…

Thiên Bình quay đầu lại. Song Ngư đứng đó, khuôn mặt bầu bĩnh đẫm nước mắt. Thiên Bình hơi hoảng nhưng rồi quay lại vẻ lạnh lùng:

– Cô ở đây làm gì?!

…….

————————————————————————————————–

Buổi tối đầu mùa đông trời se lạnh. Những chiếc lá cuối cùng rời cành cây, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất lạnh lẽo. Thi thoảng lạ có cơn gió nhẹ thổi qua sột soạt…

Đã hơn 12 giờ đêm…

Ngoài lan can, một bóng người cao đứng đó. Trong bóng tối lạnh lùng chỉ thấy sự cô đơn, mệt mỏi.

Cạch…

Cửa phòng mở. Kim Ngưu bước ra, khoác một chiếc áo mỏng manh để tránh những cơn gió lạnh. Cô giật mình khi bắt gặp bóng dáng ấy:

– Sao chưa ngủ?

Thiên Yết nhâm nhi cốc rượu không hề liếc Kim Ngưu một cái.

– Chỉ là…hơi đói thôi.

– Ukm…

Thiên Yết không nói gì thêm, ánh mắt hướng ra ngoài.

Kim Ngưu cắn môi, đi vào trong bếp. Trên chiếc bàn có một chiếc khay được đậy sẵn. Cô mở ra. Trong đó là bánh pancake và một cốc trà còn đang vương mùi khói. Kim Ngưu đứng lặng người nhìn chiếc khay không biết làm gì.

– Là của tôi!

Thiên Yết đi vào mang chiếc khay đi đổ hết toàn bộ rồi quay lại nhìn Kim Ngưu vẫn đứng chôn chân ở đó. Khóe mắt Kim Ngưu rơm rớm nước mắt, cổ họng cũng nghẹn lại:

– Lạnh rồi! Cẩn thận chút!

Màn đêm lạnh lẽo…

Chỉ còn lại một bóng người…

Khóc trong đêm…