Chương 4

Em hồi hộp đợi câu trả lời từ Dũng, không biết lần này anh sẽ quyết định như thế nào giữa một bên hiếu một bên tình.

Tầm mười mấy giây sau em mới nghe Dũng nói:

- - Mẹ về đi, rảnh thì còn về thăm mẹ, còn khi nào mẹ chấp nhận Trang, chấp nhận em ấy là dâu thì con về ở hẳn, nhưng không đồng nghĩa với việc con đưa lương cho mẹ quản, tụi con lớn rồi, tự biết quản lý tiền bạc của mình.

- - Mày.. Mày... Được, tao mà có chết mày cũng đừng về, nuôi mày đủ lông đủ cánh rồi mày phản. Ngu ngục..

Mẹ Dũng xồng xộc bước ra, gặp em đang đứng đấy thì liếc xéo, em cũng không thèm chào, đi thẳng vào trong luôn thì bà mắng em:

- - Thứ mất dạy, không có miệng.

Em quay lại:

- - bác nói ai?

- - tao nói mày đấy, mày dụ được thằng Dũng chứ không qua mặt được tao đâu, đồ thứ mất nết, chưa cưới đã ăn ngủ với người ta như vợ chồng, mày hư giống con mẹ mày ấy. Hư đốn.

Em hơi lớn tiếng:

- - nè, tôi chưa đυ.ng chạm đến bác thì bác cũng đừng đυ.ng chạm đến tôi nghe. Lớn rồi nên sống sao để người khác nể chứ đừng động cái sồn sồn lên..

Mẹ Dũng chỉ vào mặt em:

- - Mẹ mày, mày dạy đời tao à con chó. Thứ con hoang được con tao thương không biết thân biết phận mà còn láo toét.

- - Con bác ở hay đi tôi không ép, hở cái nói tôi dụ dỗ, Anh dũng đâu phải con nít lên ba đâu mà tôi muốn dụ là dụ được.. Còn bác mở miệng ra là nói tôi trâu tôi chó, Vâng, Tôi chó mà con bác ở với tôi đấy.

- - Trang, vào nhà đi, còn mẹ nữa, về đi, sao nói mãi vậy.

Dũng ra nói lớn. Mẹ anh đứng chửi nữa thì anh quát:

- - người ta nhìn kìa, mẹ về đi..mẹ lạ thật đó. Về đi..

Bà chỉ em:

- - Coi chừng tao đó.

- - Tôi ở đây, bác khỏi hù.

Dũng:

- - về đi, nói mãi vậy trời. Mẹ muốn con không về nhà nữa mẹ mới vừa lòng đúng không?

- - Mày thấy nó trả lời với tao kiểu đó không?

- - thế thì mẹ đừng chửi Trang trước, mẹ mắng người ta mà bắt người ta im à, về hộ con.

Anh đẩy em vào phòng, khóa cửa lại. Em nói:

- - Em sẽ đi làm, anh cứ đưa tiền cho mẹ anh.

- - làm gì, học không lo, đi lo vớ vẩn là giỏi.

Giọng anh khó chịu, em biết anh còn giận em vụ tin nhắn nên giải thích thêm:

- - người ta nhắn nhầm, em gọi lại cả ngày nay có ai bắt máy đâu.

Thấy anh không trả lời em vào thay đồ rồi ra nhặt rau, Anh Dũng cắm cơm rồi quay sang làm cá, nấu xong hai đứa ngồi ăn, em nói tiếp về việc đi làm, anh nạt:

- - đã nói là lo học đi, làm làm.. Làm được bao nhiêu, rồi sức đâu học hành.

- - làm có mấy tiếng, em sắp xếp được, em không muốn ăn bám vào anh, mắc công mẹ anh có cớ nói.

- - bà ấy nói gì mặc bà ấy, nói chán thì tự khắc về, anh cũng không thừa tiền đâu mà nuôi ông Hùng với Con An, ăn rồi nằm ở nhà ai nuôi cho nổi.

Em đặt bát cơm xuống, nghiêm túc mà nói với anh:

- - Anh cứ để em làm, tiền lương cũng đủ trả tiền nhà với điện nước, anh trích ra 2 triệu tiền lương đưa cho mẹ anh đi. Nghe nói mẹ anh bị thoái hóa cột sống mà.

Anh đang gấp thức ăn bỗng khựng lại, nhìn em, nói:

- - còn 5 triệu thì sống thế nào cho đủ, cứ kệ bà ấy đi..

- - thì tụi mình tiết kiệm lại một chút, lương em đã trả tiền nhà thì chỉ còn tiền ăn với sài vặt, cũng không quá tốn kém đâu. Anh để em đi làm đi, không ảnh hưởng việc học đâu, con Linh con Hà cũng đi làm nữa mà. Mà trong lớp em 10 người thì hết 9 đứa làm thêm, chứ đâu phải mình em.

Anh thở dài không đáp, coi như đã đồng ý.

Hôm sau em nhờ con Linh hỏi xem người ta còn nhận người không, cũng may là họ còn thiếu một người phục vụ, thế là tối đó em được nhận vào làm luôn, công việc em là bưng bê nước và bánh ngọt cho Khách, khách về thì dọn, vì quán khá đông khách nên chúng em luôn chân luôn tay không nghỉ, có hôm về đến nhà hơn 23h, Dũng làm ca đêm thì thôi, nếu ca ngày thì anh luôn đến đón em về, anh cũng càm ràm vì sợ em mệt, rồi sa sút học tập, nhưng khi em nói em cân bằng được anh lại thôi.

Thấm thoát em vào làm ở quán cà phê cũng gần một tháng, cũng đã thạo việc lắm rồi, hôm nay khách có vẻ hơi vắng hơn một ngày nên bọn em cũng nhàn hơn một chút, đang ngồi tám thì có khách bước vào, em đi ra hỏi:

- - Dạ Chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?

- - Trang, em làm ở đây hả?

- - Anh là...

- - Anh là Hào, làm chung chỗ với Dũng nè, mấy lần gặp em đi xuống đó, nhớ không?

Bộ nhớ của em bắt đầu tua lại, em nhíu mày mấy giây rồi cũng nhớ ra, em cười:

- - Dạ em nhớ rồi, anh đi một mình ạ?

- Anh có hẹn với bạn mà giờ chưa thấy ai đến hết. Em cho anh một ly cà phê đen nhé.

- - Dạ, anh đợi em một lúc.

- -Ừ.. Hi..

Anh Hào cười, nụ cười tươi rói, em cũng vào trong báo thức uống cho bên pha chế, sau đó đem ra cho anh, anh hỏi thêm:

- - Nói chuyện một lúc được không Trang?

Em từ chối:

- - Dạ không được đâu ạ, quản lý mắng chết.

- - Ừ vậy em làm đi, hôm nào anh mời cà phê một bữa nhé.

- - Vâng ạ, em xin phép.

Anh Hào gật đầu, em quay vào trong tiếp tục công việc, một hồi em rảnh thì thấy anh Hào vẫn ngồi một mình không có bạn nào nữa cả, lúc em nhìn anh, vô tình hay hữu ý anh cũng đang nhìn em, anh cười cười, em lịch sự cười lại rồi cúi mặt xuống làm tiếp, hôm đấy quán hết khách sớm nên quản lý cho tụi em về sớm, nói sớm chứ cũng đã hơn 22h, Anh Dũng làm ca đêm nên em tự đi bộ về phòng trọ, đang lửng thửng đi thì có tiếng kèn xe bóp inh ỏi sau lưng, em quay lại, là anh Hào.

- - Trang về một mình hả, lên anh chở về.

- - Thôi anh, phòng em gần đây thôi.

- - gần thì gần, anh chở về cho nhanh, khuya rồi, về nghỉ ngơi mai còn đi học. Đi lên đi.

Em từ chối, em và anh chưa đến mức thân thiết như vậy nên cảm ơn anh rồi tự đi về.

Mấy hôm sau anh Hào thường xuyên đến quán em làm, lần nào anh cũng đến một mình, uống hết ly cà phê lại đi. Thi thoảng hỏi em qua loa rồi lại thôi. Em cũng không để ý lắm, nhưng trên đời vốn không có gì là trùng hợp, mỗi cuộc gặp gỡ đều là duyên số cả.

Chuyện em và Dũng không có gì đáng nói nếu như mẹ anh không tìm đến một lần nữa, lần này là đến ngay hôm Dũng vừa lãnh lương, bà đi xe ôm đến, đứng trước cửa phòng mà gọi:

- - Dũng, Dũng ơi.

Em đi ra, bà hất hàm hỏi:

- - thằng Dũng đâu.

- - Anh Dũng không có nhà, bác muốn gì thì gọi cho anh ấy.

- - nó đi đâu?

- - Đi sửa xe.

Mẹ Dũng ngang nhiên đẩy em sang một bên rồi đi vào nhà tìm kiếm, sau khi xác thực không có anh ở nhà mới hỏi em:

- - nó đi khi nào về?

- -Không biết.

- - thế lương nó vừa lãnh đâu, đưa cho tao.

Tiền anh thì em đang cầm, nhưng muốn đưa thì anh tự mà đưa, nên em nói:

.!

- - bác muốn gì thì tìm anh ấy mà hỏi, giờ bác về đi, anh dũng không có nhà tôi với bác nói chuyện một hồi lại có chuyện.

- - a, mày đuổi tao à, nhà này là tiền con tao nai lưng ra làm để trả tiền nhà thì tao có quyền ở lúc nào tao ở, tao về lúc nào tao về, mày đếch có quyền lên tiếng.

Em cười nhạt:

- - Vậy mời bác móc điện thoại mà gọi cho con bác xem nhà này ai đứng ra thuê..

- - Ai thuê tao không cần biết, nhưng quan trọng là ai trả tiền, ai trả, con tao trả chứ ai vào đây. Mau đưa tiền lương của nó cho tao.

Mẹ Dũng xăng xăng lại em mà sờ mó lục lọi, em đẩy bà ra:

- - bác làm gì vậy.?

- tiền đâu, đưa cho tao.?

- - Tôi đã nói bác muốn gì thì gặp Anh Dũng, tôi không biết.

- - Mày không biết vậy ai biết, mày giấu ở đâu rồi đưa cho tao nhanh lên.

Mẹ Dũng đòi em không được thì lại xốc tung mùng mền lên, em ngăn lại:

- - bác làm gì vậy, tôi đã bảo không có mà.

- - Mày tránh ra.

Bà lục tung chiếc tủ quần áo của em, vứt lung tung ra nền nhà:

- - Mẹ kiếp con ranh này, mày giấu đâu rồi. Mẹ mày, quần áo ở đâu mà lắm thế. Lại bòn rút của con tao đây mà.

Mẹ Dũng vứt quần áo của em vương vãi khắp nơi, em mặc kệ bà muốn làm gì thì làm, cuối cùng cũng chẳng tìm được gì mà quay sang chửi em tiếp:

- Mày đem tiền về cho mẹ mày rồi đúng không?

- - Mẹ tôi không có thiếu thốn đến mức bắt buộc con cái chu cấp tiền...

- - Mày, con khốn này.

Mẹ Dũng lao vào nắm tóc em, vì em hay buộc tóc lên cao kiểu đuôi ngựa nên bà một phát giựt luôn.

- - buông ra, bác làm gì vậy.

Em theo quán tính mà gở tay mẹ Dũng nhưng do bà nắm chặt quá, thêm tầm mắt em đang cúi xuống nên rất khó để tháo ra được. Tay bà nắm tóc, tay kia tát bôm bốp vào mặt em, em đau quá nên lấy hết sức mà đẩy bà ra, có lẻ quá mạnh tay nên bà ngã nhào xuống gạch, đầu va vào mép tủ quần áo đến sưng vù lên ngay mép trán, đúng lúc có tiếng xe dừnglại, anh Dũng về, thấy mẹ anh đang nằm sóng soài liền hỏi:

- - chuyện gì nữa vậy? Mẹ sao thế?

Bà lập tức khóc rống lên:

- - huhu con về rồi hả Dũng, con xem cái Trang nó xô mẹ đây này huhu. Trời ơi, nó muốn gϊếŧ mẹ đây mà.

Anh bước đến đỡ bà dậy:

- - Trang không vô lý mà đẩy mẹ, chắc mẹ lại đến đây mắng Trang đúng không?

- - Mẹ không nói gì nó cả, con xem, đầu mẹ đau quá Dũng ơi. Chắc chấn thương rồi.. Huhu

Em ngán ngẩm chỉ mớ quần áo dưới nền nhà:

- - Anh coi đi, mẹ anh vứt đó.

Anh Dũng:

- - Mẹ không làm gì mà tóc tai Trang thế kia à, mẹ lại muốn gì nữa đây, con xin mẹ đấy, để yên cho chúng con sống với..

- - Mẹ muốn con về nhà, hôm qua mẹ đi khám bác sĩ bảo mẹ không được làm việc quá, nếu không rất nguy hiểm, một mình mẹ cạo từ sáng đến tối thật sự kham không nổi, con về nhà làm với mẹ đi.

- - Anh Hùng đâu mà không làm, còn con An nữa, lớn rồi tự thân vận động đi chứ, ai hầu mãi..

- - Thằng Hùng nó lấy xe đi cầm cố cho người ta cả tháng nay có về đâu, còn còn An thì nó trước giờ có động đến mấy việc này đâu, sao nó làm được. Về mà cạo tiếp mẹ chứ mẹ cũng hết cách rồi.

- - thì mẹ cứ chiều quá, thử mẹ không cho tiền xem ông Hùng có làm không, con đang làm ở công ty sao nghỉ được.

- - giờ nó đi mất tâm mất dạng, biết nó ở đâu mà tìm.

Dũng lắc đầu:

- - Con không về đâu.. Mẹ khỏi nói nữa, vô ích thôi.

Em đứng yên ở đấy không xen vào cuộc nói chuyện của mẹ con họ, mẹ Dũng năn nỉ một hồi thấy anh không lay chuyển thì bảo anh đưa, tự nhiên nãy giờ bà hiền đến lạ,toàn xưng mẹ con ngon ngọt hơn mọi ngày.

- - thế mày đưa mẹ về đi.

- -"mẹ đến đây bằng gì?

- -" xe ôm.

- - Mẹ gọi xe về đi, con chưa ăn cơm, đói bụng quá.

- - thì đưa mẹ về rồi ăn, đi về lại tốn mấy chục, mẹ hết tiền rồi.

Dũng thở dài, chụp chùm chìa khóa đưa bà về.

Bà về rồi em ngồi xếp lại quần áo một lúc thì Dũng về đến, anh nằm ra nệm chơi game, cả tuần nay anh chơi game nhiều lắm, có khi chơi tận 2 3 giờ sáng mới chịu ngủ. Em hỏi:

- Anh định thế nào.

Anh trả lời em mà mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại:

- -Không về đâu.

- - sợ bà lại lên.

- - kệ.. Chơi xong ván này đi ra ngoài ăn.

Em gật đầu rồi vào thay đồ, anh chở đi ăn lẩu ở quán, hai đứa đang ăn thì có tiếng gọi:

- - Dũng, đi ăn à?

Em ngước lên, là anh Hào.

- - Ừ, đi ăn hả, ngồi chung cho vui.

Dũng đề nghị, Anh Hào hỏi:

- - Có phiền không?

Dũng:

- - phiền gì đâu, ăn chung cho vui, mà mày đi với ai.

- - Đi với hội thằng Toàn mà bạn gái nó giận dỗi nên chạy theo năn nỉ rồi.

- - Ừ vậy ăn với bọn tao đi.. Nè, menu nè, ăn gì gọi thêm nghe. Đây là Trang, bạn gái tao.

Anh Hào hỏi em:

- - Trang hôm nay không đi làm thêm à?

- - hôm nay em được nghỉ.

Dũng:

- - hai người biết nhau hả?

Hào:

- - lúc trước Trang hay xuống tìm mày tao gặp mà. Với bữa tao uống cà phê ngay quán Trang làm luôn.

Dũng:

- - À.. Sao rồi, làm đỡ không?

- - cũng vậy thôi, còn mày? Làm bảo vệ chắc Nhàn hơn hả?

- -Ừ., cũng tạm. Thôi Ăn đi, Ăn đi em.

Anh Hào rủ Dũng làm vài chai bia, Dũng gật đầu, Dũng bình thường rất ít bia rượu, cũng không la cà hay cờ bạc như những thanh niên khác, em cũng đỡ lo vụ đó.

Ăn uống nói chuyện cũng hơn mười giờ bọn em tính tiền ra về, đến nhà thì em vào thay đồ, đánh răng rửa mặt rồi ra nằm ngủ, lúc nãy em cũng có uống nên giờ hơi buồn ngủ. Vừa đặt lưng xuống thì Dũng luồn tay vào eo em, hít hà hương tóc từ sau lưng, môi anh lướt nhẹ trên bờ vai trần gợi cảm của em, em hay mặc váy dây để ngủ, nên bàn tay anh rất dễ để kéo xuống, anh đưa tay ra phía trước, nắn nót bầu ngực, đầu lưỡi anh quét một đường sau gáy, lướt lên vành tai đã nóng bừng, em xoay người lại đáp trả anh bằng một nụ hôn nồng cháy và say đắm nhất, anh để em nằm ngửa, cúi người xuống ngậm lấy gò bồng đảo tròn đầy, từng hành động đó khiến em đê mê khó tả, chúng em lao vào nhau một cách mãnh liệt của sức trẻ, như mọi khi chúng em ôm nhau ngủ sau mỗi cuộc làʍ t̠ìиɦ, bình yên ơi xin hãy ở lại đây mãi mãi.