Chương 74: TÊN DÊ XỒM HIÊN VIÊN DẠ LAN

Một nữ tử thôn dã bình thường, không chỉ có thể giải được bí độc trên người hắn, mà còn một thân hảo công phu, hơn nữa người bình thường đối mặt với quỷ quái đều sinh ra sợ hãi, thế nhưng là nàng một chút sợ hãi cũng không lộ ra lấy nửa điểm.

Hắn thực sự là càng ngày càng chờ mong, tiểu nữ tử trước mặt này còn mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ nào nữa đây.

Hạ Tử Thường nghe nói, lực chú ý lần nữa bị Hiên Viên Dạ Lan hấp dẫn.

Nhìn đến khuôn mặt tuấn mỹ đang nở nụ cười lười biếng kia của hắn, nàng lại lần nữa không thể khống chế mà nghĩ đến nụ hôn kinh hồn vừa rồi.

Nam nhân này xác định, vừa rồi hắn không phải là cố ý đi?

Tại thời điểm mà Hạ Tử Thường cau mày suy nghĩ, Hiên Viên Dạ Lan đã di chuyển chân dài, đi tới trước mặt của nàng.

“Hạ cô nương, hai người kia cần phải xử trí như thế nào?”

Âm thanh dịu dàng của nam nhân, khiến Hạ Tử Thường bừng tĩnh lấy lại tinh thần.

Ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Dạ Lan, nàng phát hiện thần sắc hắn bình tĩnh, giống như nụ hôn vừa rồi căn bản không có phát sinh, nội tâm nàng không khỏi bốc lên vài tia nộ khí.

Nam nhân này vậy lại có dáng vẻ không chút nào để ý, đại khái chắc là bởi vì thường xuyên đùa giỡn nữ tử đi, cho nên quen thuộc như vậy a?!

Nghĩ tới Hiên Viên Dạ Lan một mặt tà mị đùa giỡn với nữ tử khác, không biết vì cái gì, Hạ cô nương có loại xúc động muốn đem đầu hắn vặn xuống làm cầu để đá.

“Nhất định là vì cái tên dê xồm này chiếm nụ hôn đầu của mình, cho nên mình mới tức giận như vậy, nhất định là vậy…” Dùng âm thanh nhỏ đến nõi không thể nghe thấy tự lẩm bẩm, Hạ Tử Thường chậm rãi thở ra một hơi, sau đó nhấc chân đi tới chỗ phụ tử hạ gia té xuống cách đó không xa.

Nhìn thấy bóng lưng của Hạ Tử Thường, Hiên Viên Dạ Lan nhịn không được ngoắc ngoắc môi mỏng, đáy mắt lưu động tia quang mang khác thường.

Cho dù là âm thanh vừa rồi nàng nói rất nhỏ, hắn vẫn có thể nghe được.

Nàng nói vừa rồi là nụ hôn đầu của nàng?

Vậy ba cái bánh bao kia, lại là ở đâu ra?

Bí mật trên người tiểu nữ tử này, thực sự là không ít/

Không hề biết chính mình vô cùng oan uổng mà trở thành tên dê xồm trong lòng Hạ Tử Thường, Hiên Viên Dạ Lan xoay người sang chỗ khác, bước nhanh trở về gian phòng của hắn.

Vừa rồi cha con Hạ Gia bị oán niệm của Hồng Linh khống chế, đã mất đi thần chí, bây giờ Hồng Linh và đứa bé kia biến mất, oán niệm trói buộc tự nhiên cũng không còn nữa.

Lúc này cha con Hạ gia sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô hồn, thiếu đi thần trí, nhìn qua chính là vẫn chưa lấy lại tinh thần từ kinh hãi mới vừa rồi.

Hạ Tử Thường thấy thế, trực tiếp quay đầu hướng trong phòng bếp, sau đó từ trong đấy bưng ra một chậu nước, tạt thẳng vào mặt hai người bọn họ.

“A a a a !” cảm giác băng băng lãnh lãnh khiến hai người kia bừng tỉnh, đồng thời hét to một tiếng, một trước một sau từ dưới đất lồm cồm bò dậy.

“Quỷ! Quỷ! Quỷ! Có quỷ!” Hạ Gia Cường thanh âm run rẩy, giờ này khắc này trong đầu hắn vẫn là bộ dáng của quỷ anh kia, cả người nhìn qua cứ như là mất hồn.

Hạ Quang Khánh cũng là run rẩy, rốt cuộc là tuổi vẫn lớn hơn Hạ Gia Cường, cũng đã là một chân tiến vào quan tài, phản ứng của hắn không có lớn như Hạ Gia Cường, chỉ là ánh mắt nhìn Hạ Tử Thường như là thấy quái vật.

Trong nhà này có quỷ, nàng lại còn ở?

Vừa rồi Hạ Tử Thường đối phó với mẹ con Hồng Linh, ông ta cùng con trai cũng không có nhìn thấy.

Thế nhưng không biết vì cái gì, Hạ Quang Khán cảm thấy Hạ Tử Thường đứng đối diện với ánh trăng còn kinh khủng hơn mấy phần so với ác quỷ.

Ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên thân của nàng, bao quanh thân nàng khí tràng càng thêm băng lãnh sát phạt.

“Nói một chút đi, đã trễ như thế này, các người tới nhà ta làm cái gì?”