CHƯƠNG 57: SÓNG GIÓ

Vừa nghe Cổ thị nói, khí tức quanh thân Hạ Tử THường từng chút từng chút một trượt dài về âm độ

Cổ thị không một chút nào chú ý tới, nữ tử đối diện ý cười trên khoé môi biến mất rồi, hơn nữa đang dùng cặp mắt vốn dĩ không hề bận tâm giờ đang nhìn bà ta chằm chằm, vẫn là nước miếng tung toé tiếp tục nói: “Theo lý thuyết, bây giờ ngươi đã ra ở riêng rồi, nhưng mà ngươi vẫn có nghĩa vụ nuôi sống ta và phụ thân ngươi. Cho nên a, tiền đem Khuynh Thành bán đi ngươi cũng không cần đếm kiểm gì cả, cháu ngươi tương lai nếu như là có thi đậu công danh, tất nhiên sẽ nhớ kỹ người cô là ngươi đã góp một phần sức lực, đến lúc đó cũng không thiếu chỗ tốt cho ngươi đâu.”

Sau khi tiếng nói của Cổ thị chấm dứt, bầu không khí trong phòng, lập tức giống như trong hầm băng, đã hoàn toàn lạnh xuống.

“Bà vừa mới nói, muốn đem ai đi bán? Tôi chưa nghe rõ ràng?” Híp đôi mắt, Hạ Tử Thường từng chữ từng chữ như riếng răng mà hỏi.

Khí tức băng lãnh sát phạt quanh thân nàng toả ra, bắn thẳng vào Cổ thị.

Chỉ là trong một cái chớp mắt đó, Cổ thị bị ánh mắt của Hạ Tử Thường doạ cho sợ hãi.

Bà ta cảm thấy ánh mắt của Hạ Tử Thường giờ này khắc này nhìn chằm chằm bà ta, rất giống một con dã thú hung hãn, tuỳ thời đều có thể mà nhào tới xé xác bà ta ra.

“Nương nói, muốn đem Khuynh Thành bán đi.” Giọng nói oang oang của Kim thị chợt vang lên bên tai Hạ Tử Thường, ẩn ẩn hàm chứa sự chờ mong đến không kịp đợi mà lên tiếng, “đem Khuynh Thành bán đi, năm mươi lượng bạc, cũng đủ đảm bảo số tiền lớn trả công cho thầy giáo trong hai năm tới.! Đại muội tử, cha mẹ tuổi đều đã cao, cả gia đình này đều là nhờ vào đại ca ngươi chống đỡ, ngươi nên cảm tạ đại ca ngươi đã thay ngươi tẫn hiếu với phụ mẫu nữa đó.”

“Cho nên, ta liền nên mang con gái đi bán, sau đó đem bạc cho các người, để các người đi trả công cho tiên sinh dạy học của Đại Bảo?” Hạ Tử Thường khoé môi câu lên một ý cười lạnh, hỏi thẳng

Mấy người này thật sự là khiến cho nàng chán ghét tột cùng, nhất định là không biết xấu hổ, vô sỉ đến mức vô sỉ từ ngoài cửa vô sỉ đến trong nhà, từ già đến trẻ từ lớn đến bé đều vô sỉ đến hết thuốc chữa.

“Tử Thường.” Hạ Quang Khánh vẫn là mở miệng, hắn dùng ánh mắt phiền muộn nhìn về phía Hạ Tử Thường, giọng điệu nghiêm túc mà nói, “ mẹ ngươi cũng là vì cháu của ngươi thôi. Ngươi suy nghĩ một chút, một mình mang theo ba đứa nhỏ làm thế nào sống được đây? Thanh Mặc cùng Vân Dục trưởng thành có thể đi làm những việc lặt vặt kiếm chút tiền trang trải cuộc sống, Khuynh Thành thì có thể làm gì đây?”

Lời này nói ra, tựa như là thật sự đau lòng cho Hạ Tử Thường.

Nàng chuyển ánh mắt nhìn về phía Hạ Quang Khánh, lãnh quang nơi đáy mắt hơi hơi ba động.

Bất kể là Cổ thị hay là Kim thị,vừa mới nói những lời kia, ngoại trừ khiến Hạ Khuynh Thành cảm thấy buồn cười và phẫn nộ ra, thì cũng không có cảm giác khác.

Nhưng bây giờ Hạ Quang Khánh cũng nói như vậy, lòng của nàng không khống chế được nhói lên một chút, trong tim có thêm mấy phần khổ tâm.

Đây là nguyên chủ của thân thể nàng, lưu lại trong cơ thể nàng một chút tàn niệm.

Cổ thị cùng Kim thị, cùng nàng không có bất cứ quan hệ máu mủ gì.

Thế nhưng Hạ Quang Khánh thì khác, ông ta là cha ruột của thân thể này.

Cha ruột lại hợp lực với Cổ thị cùng Kim thị tính kế nàng, bắt nàng bán con gái, trong lòng dạ có biết bao nhiêu sự độc ác đây?

Nội tâm Hạ Tử Thường trong một khắc đã tuôn ra một ý nghĩ tà ác.

Chậm rãi đứng dậy, lấy tư thái từ trên nhìn xuống Hạ Quang Khánh phía đối diện, nàng từng câu từng chữ đem ý nghĩ trong nội tâm nói ra.

“Ông biết không? Ta thực sự muốn xé ngực của ông ra, nhìn xem có phải không tim của ông là màu đen.”

Lão đầu tử này nếu như tim không phải màu đen, sao lại có thể có ý nghĩ ác độc như vậy?

Lời nói nhẹ nhàng, lại khiến cho Hạ Quang Khánh run rẩy.

Sắc mặt ông ta trắng bệch, Hạ Quang Khánh không thể tin mà nhìn Hạ Tử Thường, thật sự không thể tin rằng nàng dám nói chuyện với ông ta như thế.

“Hạ Tử Thường! Tại sao ngươi lại nói chuyện như thế với cha ngươi?” Cổ thị trừng mắt nhìn Hạ Tử Thường chua ngoa nói, “ông ấy là cha ngươi! Ngươi lại nói chuyện với ông ấy như thế, không sợ bị thiên lôi đánh chết sao hả!”