Chương 12: Bọn họ đến Tô phủ

Tô Diệp đứng ở trong phòng, khóe môi mỉm cười nhìn động tác của Tô Khanh Khanh, cũng không có mở miệng ngăn cản. Đối với người muốn hại mẫu thân bọn họ, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không có nửa phần thương cảm.

Cho đến khi Tô Nguyệt và Bùi Húc Trạch đầy mặt là máu, cả hai song song ngất xỉu đi, Tô Khanh Khanh mới dừng lại động tác của mình.

“Thật bẩn quá đi.” Nàng dùng biểu cảm ghét bỏ nhìn Tô Nguyệt và Bùi Húc Trạch cả người là máu, mũi bị người ta cắt bỏ đi. Tô Khanh Khanh móc từ ống tay áo ra một cái khăn tay nho nhỏ màu hồng nhạt, tỉ mỉ xoa xoa tay nhỏ.

Tô Diệp đi tới mép giường, cười hỏi Tô Khanh Khanh: “Thế nào? Còn tức giận nữa sao?”

Tô Khanh Khanh phồng lên gương mặt nhỏ, dùng sức gật gật đầu: ”Giận! Hai cái người này thật quá xấu rồi! Người xấu đều đáng chết!“

“Nhưng có điều là mẫu thân không cho chúng ta gϊếŧ người.” Tô Diệp dịu dàng nói, sâu trong đôi mắt đen nhánh lóe lên điểm điểm hàn quang, “Cùng lắm chúng ta có thể đưa bọn họ một phần đại lễ.”

Tô Khanh Khanh nhảy từ trên giường xuống, mắt to chớp chớp sáng như sao trời, nhìn Tô Diệp hỏi: “Đại ca, ngươi có cách gì?“

Tô Diệp lấy ra một cái bình nhỏ từ trong tay áo, quơ quơ trước mắt Tô Khanh Khanh. “Đây là mấy ngày hôm trước ta nghiên cứu chế tạo, vừa lúc có thể cho bọn họ thử xem.“

Tô Khanh Khanh thấy thế, trên mặt lộ ra biểu cảm “Ta hiểu được”, gương mặt tươi cười, tiếp nhận cái bình từ trong tay Tô Diệp.

……

Một bên khác, Tô Thiển đã về tới khách điếm. Vừa mới đẩy ra cửa phòng, nàng liền cảm thấy chuyện hình như không đúng. Nàng vội vàng đi tới mép giường, Tô Thiển xốc lên màn giường thì thấy rằng trên giường quả nhiên là không có người.

“Hai tiểu tể tử này……” Tô Thiển bất đắc dĩ mà nghiến răng, bàn tay đến ổ chăn, túm ra một con thỏ béo màu đen. Bên miệng con thỏ còn có vết nước miếng, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người quấy rầy mộng đẹp, nó mê mê mang mang mở mắt. Nhưng khi nhìn thấy Tô Thiển lập tức tỉnh táo.

“Chi chi chi!” Con thỏ kêu.

“Khanh Khanh và Diệp Nhi đi đâu?” Tô Thiển thiển híp mắt phượng, hỏi.

“Chi chi chi!” Con thỏ béo lắc đầu lia lịa, thể hiện là nó không biết.

“Thời tiết này rất thích hợp ăn lẩu thịt thỏ, rất bổ dưỡng.” Tô Thiển cũng không muốn nói mấy lời vô nghĩa với con thỏ béo này, bắt lấy rồi làm bộ như đi ra cửa phòng.

Con thỏ béo bị dọa sợ đến mức duỗi thẳng chân nhỏ: “Bọn họ, bọn họ đi Tô phủ!“

Lúc này đây, miệng nó trực tiếp nói tiếng người, giọng nói non nớt tựa như một nam hài tử, vô cùng dễ nghe.

Tô Thiển nheo mắt, một lần nữa ném con thỏ béo lên trên giường vội vàng đi ra cửa. Vừa mới đi tới cửa, Tô Thiển đang chuẩn bị mở ra thì cửa phòng đã bị mở từ phía ngoài. Tô Khanh Khanh và Tô Diệp tay kéo tay nhỏ, xuất hiện ở trước mặt Tô Thiển.

“Mẫu thân.” Nhìn thấy Tô Thiển, trong nháy mắt trên mặt hai đứa trẻ tự nhiên xuất hiện thêm biểu cảm chột dạ. Mẫu thân bọn họ vậy mà nhanh như thế đã trở về rồi?

“Hai đứa đi vào.” Tô Thiển cố tình xụ mặt nói.

Tô Khanh Khanh cùng Tô Diệp bước từng bước nhỏ đi vào trong phòng. Tô Thiển ngồi ở trước bàn trà, Tô Khanh Khanh và Tô Diệp đi trước mặt đến nàng, hai tiểu nhân nhi đều chột dạ rũ đầu nhỏ.

“Hai đứa đi Tô phủ?” Ngữ khí Tô Thiển thực rất bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ.

Tô Khanh Khanh và Tô Diệp từ trước đến nay chưa từng nói dối ở trước mặt Tô Thiển, chỉnh tề cùng gật đầu. Tô Thiển ánh mắt bất động thanh sắc tỉ mỉ mà đánh giá Tô Khanh Khanh và Tô Diệp từ đầu đến chân, xác định bọn họ không có bị thương mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.