Bế vào lòng, tiểu nãi thỏ ngoan ngoãn ghé vào trên vai cô, khóe miệng nhếch lên, hình như đang cười.
Kỳ Hàn Lâm rũ mắt xuống liếc một cái.
Khoảng cách của hai người rất gần.
Anh ngay lập tức ngửi thấy mùi hương lạ trên người cô.
Người đàn ông khẽ cau mày, nhưng không nói gì, thay vào đó anh ấy bước ra khỏi phòng ăn, và đi về phía phòng của bà cụ.
Lâm Mạn ôm tiểu nãi thỏ đuổi kịp.
Phòng đọc sách ở trên tầng ba.
Bà cụ có thói quen tụng kinh niệm Phật vào mỗi buổi sáng.
Niệm Phật xong, uống trà sáng, rồi sẽ ở trong phòng đọc sách xem sách một lát.
Kỳ Hàn Lâm dừng lại, gõ cửa.
“Vào đi!” Giọng cùa bà cụ từ phía trong cửa truyền đến.
Kỳ Hàn Lâm mở cửa bước vào, Lâm Mạn ôm Mộ Tuyết theo sát phía sau.
Mùi hương của tùng hương tràn ngập trong phòng đọc sách.
Lâm Mạn vừa mới bước vào, ngay lập tức cảm thấy có một vài ánh mắt đang gắt gao nhìn loạn trên người mình.
Khi cô ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một bà cụ, mặc một bộ Đường trang, đang ngồi ở chù vị, trên tay cầm một chuỗi lần tràng hạt, tóc bạc tùng tư,
khuôn mặt phúc hậu.
Có một người đàn ông trung niên đang ngồi bên cạnh bà cụ.
Lâm Mạn nhất thời không nhận ra người đàn ống này, nhưng người đàn ông này, lại liếc mắt một cái đã nhận ra cô ngay!
Lâm Mạn?!
Tại sao cô ấy có mặt ở đây?
Sắc mặt của người đàn ông rõ ràng biến đổi.
Bà cụ làm như không nhận thấy sự thay đổi của ông ta, nói với Kỳ Hàn Lâm: “Hàn Lâm, chào hỏi chú Dịch đi chứ.”
Người đàn ông chính là Dịch Chính Quốc.
Kỳ Hàn Lâm nói: “Chào buổi sáng chú Dịch.”
Dịch Chính Quốc lấy lại tinh thần, gật đầu, ánh mắt lại liếc nhìn Lâm Mạn.
Cái nhìn này, khiến Lâm Mạn nháy mắt phản ứng lại đây, nhận ra thân
phận của người đàn ông này!
Dịch Chính Quốc Là ông ta…
Năm năm trước, chính ông ta là người nộp tiền bảo lãnh tại ngoại cho Lâm Mạn, cũng chính ông ta… Cướp đi Mộ Tuyết.
“Mộ Tuyết à, chào buổi sáng!”
Bà cụ vẫy tay gọi Tiểu Mộ Tuyết.
Lâm Mạn ôm Tiểu Mộ Tuyết đi tới, bà lão từ trong ngực cô đỡ lấy Tiểu Mộ
Tuyết, ôm vào trong lòng, vẻ mặt từ ái.
“Chúc cụ buổi sáng tốt lành.” Tiểu Mộ Tuyết ngoan ngoãn ân cần thăm hỏi.
Mặc dù Tiểu Mộ Tuyết mắc bệnh tự kỷ, không thích nói chuyện, nhưng cỏ bé vẫn rất kính trọng bà cụ.
Bà cụ nhìn thoáng qua Lâm Mạn đang đứng bên cạnh, nhất thời có chút kinh ngạc khi thấy cô vừa mới ôm Tiểu Mộ Tuyết lại đây.
Tiểu Mộ Tuyết chưa bao giờ bằng lòng để cho người ta ôm.
Đây là một điều kỳ lạ!
Kỳ Hàn Lâm nói: “Hôm nay làm sao chú Dịch rảnh rỗi đến đây?”
Dịch Chính Quốc nói: “Hôm nay chú tới chủ yếu là để thăm lão phu nhân!”
Ngừng một lát, ông ta lại vui tươi hớn hờ nói: “Hơn nữa, còn có một việc vui muốn tuyên bố!”
“Ồ?” Kỳ Hàn Lâm nói: “Việc vui gì
vậy?
“Thanh Vũ đã tỉnh lại!” Dịch Chính Quốc nét mặt hồng hào: “Chú vốn tưởng rằng, Thanh Vũ cả đời này sẽ không bao giờ tỉnh lại, năm năm qua, cả nhà chú suốt ngày lo lắng, không ngờ tới, đêm qua, Thanh Vũ đột nhiên tỉnh lại! Tuy rằng hiện giờ thần trí của con bé còn chưa tỉnh táo, ngay cả chú và mẹ của con bé cũng không nhận ra, nhưng chỉ riêng cháu…”
Ánh mắt của ông ta rơi vào trên người Kỳ Hàn Lâm: “Con bé vẫn nhớ như in! Bây giờ con bé chỉ biết đến “anh Hàn Lâm”, nhưng chú tin rằng
Thanh Vũ sớm muộn gì cũng sẽ khỏe lại!”
Bà cụ cười gật đầu nói: “Đây đúng là chuyện tốt!”
“Đúng vậy.”
Dịch Chính Quốc thấy Kỳ Hàn Lâm chưa tỏ thái độ, vì thế lại nói bóng nói gió hỏi: “Vậy… Hôn ước giữa nhà họ Kỳ và nhà họ Dịch, còn được tính không?”
Bà cụ trầm mặc một lúc.
Bà cụ nhìn Kỳ Hàn Lâm, lại thấy anh ấy cũng im miệng không nói.
Trong lòng bà cụ thở dài, trên mặt không biểu tình, chỉ nói: “Tôi cũng già ròi, cũng mong Hàn Lâm sớm ngày thành gia lập nghiệp! Chỉ có điều, trong thời đại này, hôn nhân đại sự, cũng không phải chỉ nghe theo lệnh
của cha mẹ, lời người mai mối! Còn phải xem chủ kiến của bọn nhỏ nữa!”
Dịch Chính Quốc trong lòng “lộp bộp” một chút.
Ông ta thấy Kỳ Hàn Lâm đã lâu còn chưa tỏ thái độ, trong lòng có chút sốt ruột.