Chương 45: Không Có Cô Ấy Thì Chắc Chắn Sẽ Không Có Gì Cả

Khưu Uyển Thanh điên cuồng như vậy làm bà Sở sợ hãi, vội vàng ôm lấy Đa Đa, chỉ sợ cô ta xông đến làm hại Đa Đa.

Nhưng lửa giận của cô ta điên cuồng hơn nữa thì gặp phải khí thế mang tính áp đảo của Sở Hàn Mặc cũng phải bị ép xuống.

Sở Hàn Mặc ngăn giữa cô ta và Đa Đa, như một tầm bình phong bằng băng, ngăn lại mọi sự uy hϊếp.

Anh ngắt lời Khưu Uyển Thanh, chỉ hỏi cô: “Vậy, tôi chỉ muốn biết, ban đầu ai để sợi dây chuyền vào vảy của Đa Đa?"

“Là.....” Khưu Uyển Thanh bỗng ngưng lại.

Sở Hàn Mặc kết luận với giọng điệu không còn nghi ngờ gì: “Là cô.”

Khưu Uyển Thanh như bị bùn khô lại trên người vậy, không động đậy

được.

Sở Hàn Mặc lại nói: “Cô trộm dây chuyền rồi nhét vào vảy Đa Đa, chỉ để vu oan cho con bé ăn trộm sợi dây chuyền. Nhưng có lẽ vì sợi dây chuyền này quá hấp dẫn nên cô nổi lòng tham, làm một chiếc dây chuyền giả, đánh tráo, cái thật thì tự giữ lại. Như vậy thì cô có thể một tên trúng hai đích, vừa hại được Đa Đa mà vừa lấy được sợi dây chuyền.”

Khâu Uyển Thanh vừa nghe Sở Hàn Mặc nói xong thì hét lên như điện: “Không phải, không như anh nói đầu, em không làm giả dây chuyền. Em để nó vào trong vảy Đa Đa là sợi thật! Em không hề đánh tráo!"

Cô ta hết xong.

Tất cả mọi người, trừ Sở Hàn Mặc và Đa Đa thì đều hít vào một ngụm khí lạnh.

Khưu Uyển Thanh.... Một cô thiên kim tiểu thư như vậy ....

Vậy mà cô ta lại thừa nhận là chính minh làm.

Bà Sở không ngừng lắc đầu, kinh ngạc đến mức không nói nên lời: “Thế... thế này... Uyển Thanh, sao cô lại..."

Khưu Uyển thanh biết chuyện đã đến nước này, càng làm càng sai, nói gì

cũng không được nữa.

Cô ta dứt khoát làm cho đến cùng, hét lớn với bà Sở: “Đúng vậy, tôi đúng là không thích con nhãi ranh này. Dựa vào cái gì mà một đứa con hoang không cha không mẹ như nó được đến nhà họ Sở hưởng thụ sự yêu chiều của tất cả mọi người chứ. Mấy năm nay tôi vì Sở Hàn Mặc mà hi sinh nhiều vậy, sao anh ấy không nhìn tôi một cái mà lại coi đứa con hoang này là bảo bối!".

“lm miệng!” Cha Sở nghe Khưu Uyển Thanh liên tục nói từ con hoang, tức giận vô cùng. Ông nói ngay lúc đó: “Đa Đa không phải một chứa con hoang! Chúng tôi chiều con bé thì người ngoài như cô có tư cách gỉ mà chỉ trỏ chứ!".

Khưu Uyển Thanh cười như điên: “Hữ, mấy người coi nó là bảo bối, ba đứa con trai của mấy người không thèm cho ông bà đứa cháu nào. Con của tất cả những người phụ nữ ở ngoài nhà họ Sở không phải đều là con hoang sao?”

“Cô...." Ông Sở tức giận.



Những câu chuyện phong lưu của Sở Phiến Hiến quả thực không phải điều gì đáng hãnh diện.

Nhưng cứ có người phụ nữ nào ôm bụng bầu đến nói đó là cháu họ cả, hai ông bà già mong cháu không nỡ đuổi đi.

Vậy nên chỉ đành giữ lại, bảo bọn họ sinh ra trước, sinh xong thì xét nghiệm DNA xem có phải con cháu nhà họ Sở không.

Đáng tiếc là những người phụ nữ này không mang thai con của nhà họ Sở thật.

Điều này lại khiến hai ông bà già vừa tức vừa thấy hổ thẹn.

Bây giờ Khưu Uyển Thanh dám nói vào chỗ đau của bọn họ, ông Sở không tức điên lên chắc.

Bà Sở còn khóc, bà ôm Đa Đa nhỏ tiếng nói: “Đúng là tạo nghiệt mà... tạo nghiệt mà...."

Đa Đa vội vàng ôm bà Sở, an ủi bà: “Bà đừng khóc, đừng khóc, Đa Đa là cháu bà, Đa Đa là cháu ruột của bà, Đa Đa yêu bà."

Bà Sở nghe xong thì cổ nặn ra một nụ cười, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Đa Đa: “Đúng vậy, Đa Đa nhà chúng ta là cháu ruột bà, có Đa Đa là bà vui lắm rồi.”

Lúc này, có Đa Đa ở đây thì mới làm vết thương của hai ông bà già được chữa lành được.

Sở Hàn Mặc thấy bộ mặt thật của Khưu Uyển Thanh còn đáng ghét hơn bình thưởng gấp nhiều lần thì cũng không kiên nhẫn với cô ta nữa.

Ông Sở và bà Sở bất lực nhìn cô ta đeo đuổi, vậy mà cô ta cũng là chủ của lớp này.

Ông lạnh lùng ra lệnh: “Thu dọn hành lý cho cô ta. Đưa cô ta rời đi."

Khưu Uyển Thanh nghe xong mệnh lệnh vô tình như vậy thì cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.

Cô ta đột nhiên nhận thức được lúc mình mất không chế đã nói những gì.

Cô ta vội vàng kéo tay Sở Hàn Mặc cầu xin: “Hàn Mặc, lẽ nào nhiều năm vậy mà anh không yêu em chút nào sao?”

Yêu?

Nghe từ này xong Sở Hàn Mặc chỉ thấy buồn cười.

Ảnh mắt lạnh lùng của anh rơi trên người Khưu Uyển Thanh, giọng nói lạnh nhạt không nhanh không chậm: “Xin lỗi cô Khưu, trước chuyện xảy ra hôm nay tôi cũng không biết trên đời có người phụ nữ nào như cô.”

Câu nói tàn nhẫn nhưng lại là suy nghĩ thật của Sở Hàn Mặc.

Cuộc đời dài như vậy nhưng chỉ có một người phụ nữ là Ngôn Chỉ Vân là để lại dấu ấn trong lòng anh.



Những người phụ nữ khác nếu không liên quan đến nhau trong công việc thì với anh đều không tồn tại.

Khưu Uyển Thanh cuối cùng cũng biết ước mơ nhiều năm như vậy của cô ta cuối cùng cũng vỡ tan rồi....

Biết chân tướng vô tình này, đôi mắt của Khưu Uyển Thanh không còn ánh sáng.

Lúc rời khỏi nhà họ Sở, khoảnh khắc đó cô như già đi mười tuổi vậy.

Tính kế đủ kiểu, không ngờ đến cuối lại gậy ông đập lưng ông.

Nếu không phải cô ta còn không chịu đựng nổi một cô bé sáu tuổi, nếu không nhìn thấy Sở Hàn Mặc ôm Đa Đa mà ghen tị phát điên lên thì có lẽ cô ta vẫn còn có thể ở đây một quãng thời gian....

Vậy nhưng, cũng chỉ là một thời gian thôi.

Đối với Sở Hàn mặc, quãng đời sau này nếu không có Ngôn Chỉ Vân thì mọi thứ đều là vô nghĩa....

Mấy ngày liên tiếp sau đó bầu không khí của nhà họ Sở cứ trầm trầm.

Sở Hàn Mặc thương bố mẹ nên ở nhà vài ngày.

Miêu Miêu nhận ra chuyện này, để tránh gặp mặt Sở Hàn Mặc nên cũng về gầm cầu, không quay lại nhà họ Sở nữa.

Sở Hàn Mặc rất trân trọng quãng thời gian có hạn này, hai ngày sau anh còn có chuyện phải làm.

Bà Sở cho người xây cho Đa Đa một khu vui chơi ngoài rời nhỏ, vậy nên cử rảnh là Sở Hàn Mặc lại đưa Đa Đa ra khu vui chơi.

Khu vui chơi có xích đu và đệm bật, còn có cầu thang bằng dây thừng và tường bằng dây thừng nữa.

Sở Hàn Mặc nhìn Đa Đa như một chú khỉ con cứ trèo lên bức tường bằng và cầu thang làm bằng dây thừng. Anh hơi lo cô bé sẽ bị ngã, nhưng khả năng cân bằng và sức dẻo của Đa Đa rất tốt, hơn cả mức tưởng tượng của anh.

Vậy nhưng trong tiếng vui cười, dây thần kinh vận động của cô bé cũng làm anh như bị ám ảnh.

Bỗng nhiên Đa Đa đứng trên cầu thang bằng dây thừng, vừa rung vừa lắc

vừa trẻo.

Bà Sở vừa đi từ trong phòng hoa ra thấy vậy thì hốt hoảng kêu lên: “Đa Đa! Cẩn thận!”

Đa Đa cười, ngoảnh đầu lại: “Bà, Đa Đa không sao."

Vừa nói xong thì cô bé trẹo chân, đột nhiên ngã từ trên cầu thang xuống. Trong tiếng hét sợ hãi, Sở Hàn Mặc xông đến đỡ được người Đa Đa.