Chương 43: Khống Chế Cả Hiện Trường Một Cách Thần Không Biết Quỷ Không Hay

Khưu Uyển Thanh vội vàng nở nụ cười: “Đó là mẹ nuôi....bảo em học tập cách làm quản gia nên cho em chìa khóa các phòng trong nhà... không, không tin thì anh hỏi mẹ nuôi đi..."

Bà Sở gật đầu chứng thực: “Đúng là mẹ bảo Uyễn Thanh học cách làm quản gia, Uyển Thanh muốn giúp giám sát người giúp việc và quản gia làm công việc dọn dẹp vậy nên cũng có chìa khóa.”

Vậy mà biểu cảm của Khưu Uyển Thanh đã khiến Sở Hàn Mặc chắc chắn cô ta có vấn đề rồi.

Lúc người ta nói dối hoặc giấu diễm điều gì sẽ có biểu hiện rất đặc trưng.

Ánh mắt của Sở Hàn Mặc nhìn ra sự thật, anh nhìn thẳng vào mắt Khưu Uyển Thanh: “Nói như vậy là cô cũng có thể là một trong những người tiếp xúc với sợi dây chuyền sao?".

Ánh mắt của Khưu Uyển Thanh có vẻ trốn tránh rồi trả lời: “Vâng.... không, em không có.

Sở Hàn Mặc nhìn thẳng vào mắt cô, không phải là cô ta nên thấy vui sao?

Lúc trước cô làm thế nào cũng không làm anh nhìn cô ta được, bây giờ thì anh lại đang nhìn thẳng vào mắt cô ta.

Nhưng mà bây giờ anh như thế này thì lại làm cô ta thấy rất sợ.

Chuyện tự mình từng làm, qua ánh mắt đáng sợ của anh như vậy, dường như chuyện đó đã lộ ra bản chất bẩn thỉu của nó.

Sở Hàn Mặc đã xác định được về cơ bản rồi, dây chuyền không thể không liên quan đến Khưu Uyển Thanh được.

Người phụ nữ này nhìn thì có vẻ rất tinh tưởng nhưng thực ra chỉ là một cô tiểu thư sống trong nhà kính, không hề có chút khả năng để đối phó với sự điều tra.

Anh vẫn chưa bắt đầu thẩm vấn thì cô ta đã không chịu được nữa rồi.

Sợ là anh chỉ cần tăng thêm một chút áp lực nữa thôi là cô ta sẽ khai hết ra.

Mà lúc này, Đa Đa đột nhiên nhảy vào.

Đa Đa tức giận phản bác: “Dì không thể là người trộm dây chuyền được."

Sở Hàn Mặc thấy hơi kinh ngạc.

Đa Đa không phải là không thích Khưu Uyển Thanh sao?

Hơn nữa Khưu Uyển Thanh vừa nãy làm hại cô bé như vậy.

Sao tự dưng cố bé lại đứng về phía Khưu Uyển Thanh, đang chơi trò gì thé?



Bà Sở nghe thấy vậy thì thấy rất cảm động, bà liên tục cảm thán: “Đa Đa nhà chúng ta đúng là một em bé lương thiện. Uyển Thanh, con xem, vừa nãy con nghi ngờ con bé như thế mà nó không thèm giận con, còn nói giúp con nữa. Sau này con phải đối xử với con bé thật tốt nhé.”

Khưu Uyển Thanh cười miễn cưỡng: “Đúng vậy, bảo bối Đa Đa nhà chúng ta tốt bụng thật, chị luôn em em mà”

Bây giờ không cần biết tại sao Đa Đa lại nói như vậy nhưng tốt xấu gì thì con bé cũng nói đỡ cho cô.

Vậy nên Khưu Uyển Thanh cũng không quan tâm đến điều khác được, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà hùa theo.

Gương mặt ngây thơ vô tội của Đa Đa nhìn bà Sở rồi lại nhìn Khưu Uyển Thanh.

Tiếng cô bé như chim vàng anh hót vậy: “Không phải sao? Dì chắc chắn không phải là người trộm dây chuyền, không thì tại sao vừa nãy di lại đề nghị lục soát phòng chứ ạ? Nếu dây chuyền để ở chỗ dì thì chắc chắn dị sẽ bị lộ rồi.”

Bà Sở cười nói: “Đa Đa nhà chúng ta thông minh quá, tư duy logic như vậy giống chú Hàn Mặc của con quá."

Đôi lông mày của Sở Hàn Mặc nhưởng lên.

Người xung quanh đều nói Đa Đa đang giúp Khưu Uyển Thanh rửa oan,

vậy nhưng chỉ có anh mới nghe ra điều lạ trong lời cô bé.

Thái độ không bình thường này của cô bé, chỉ sợ là.... chuyện không đơn giản như vậy.

Quả nhiên, Đa Đa vẫn nở ra một nụ cười như thiên thần vậy.

“Chú Hàn Mặc, ông bà, Đa Đa đột nhiên có một ý tưởng, nói không chừng nó sẽ giúp mình tìm lại dây chuyền đấy ạ."

“Ỷ gì, nói ra đi.” Bà Sở càng ngày càng thích Đa Đa, không đợi người khác nói thêm gì đã cổ vũ cô bé nói ra rồi.

Đa Đa giơ ngón tay nhỏ lên, nói đâu ra đó: “Nếu như theo như lời chủ Hàn Mặc nói thì muốn tìm được dây chuyền cũng không được lục lọi phòng của người khác. Phải nghe tình hình cuộc sống gần đây của người khác. Ví dụ như là trong nhà có ai đang bị ốm không hoặc là người này có bị dính vào vụ cá cược nào không. Đợi điều tra rõ ràng rồi thì nói không chừng chiếc dây chuyền đã bị bán ra nước ngoài rồi, muốn lấy về sẽ mất nhiều công sức hơn.".

“Ô?" Sở Hàn Mặc lại nhướng mày, nhấc hai bàn tay lên, nhìn Đa Đa đầy hứng thú: “Vậy theo con nói thì phải làm thế nào mới hợp?"

Cô bé này đúng là lợi hại thật.

Một đứa trẻ sáu tuổi mà phân tích rõ được, dùng được một từ chuyên ngành như “động cơ gây án”.

Hơn nữa nghe giọng điệu của cô bé thì cô bé còn rất hiểu quá trình vận chuyển của những món trang sức “không sạch”



Nhưng anh cũng không vạch trần cô bé anh chỉ muốn xem cô bé muốn làm gì thôi.

Đa Đa không biết dế mèn bắt ve, chim vàng anh ở sau (ý chỉ người sau kẻ đi săn còn là một kẻ đi săn lớn hơn). Bây giờ cô bé chỉ muốn vạch trần tội của Khưu Uyển Thanh thôi, cô không phát hiện Sở Hàn Mặc đang quan sát mình.

Cô bé giơ tay lên: “Vậy nên bây giờ cách nhanh nhất, hiệu quả nhất vẫn là lục phòng”

Sở Hàn Mặc nheo mày: “Không được!"

“Được mà, được mà.” Đa Đa phản bác lại: “Chủ Hàn Mặc, đây là người nhà tự lục soát người nhà, cần lệnh lục soát làm gì? Chủ chỉ là không qua nổi cái mác đạo đức thôi."

Sở Hàn Mặc không ngờ Đa Đa lại dùng cái giọng lên đời anh thế này, không nhịn được bật cười.

Anh nhịn cười, hỏi lại cô bé: “Nói như vậy là con có cách để bỏ cái mác này hả? Chủ Hàn Mặc nguyện nghe.

Đa Đa nhìn sang Khưu Uyển Thanh: “Điều này đơn giản mà à. Trong những người có thể tiếp xúc được với sợi dây chuyền thì có dì Khưu. Dì Khưu được tính là chủ nhà họ Sở đúng không ạ? Sau này dì muốn làm nữ chủ nhân của nhà họ Sở, vậy chúng ta lục phòng dì Khưu trước rồi lục phòng của những người khác thì những người khác cũng không có ý kiến gì được rồi. Bọn họ chỉ thấy nhà họ Sở rất công bằng thôi, không thiên vị ai cả."

Tim của Sở Hàn Mặc nảy lên một cải.

Ngôn Thái Ða..

Thì ra cô bé nói nhiều như vậy chỉ là muốn lôi chuyện này về đây thôi.

Cô bé gái này, không thể không nói là cô bé rất lợi hại.

Năm nay cô bé mới có sáu tuổi đã biết lợi dụng ưu thế của mình, khống chế cả hiện trường một cách thần không biết quỷ không hay.

Từ đầu đến cuối mục đích của cô bé chỉ có một.

Đó là bảo người khác đi lục phòng của Khưu Uyển Thanh.

Cộng thêm những hành vi nhỏ của Khưu Uyển Thanh vừa nãy.

Sở Hàn Mặc dường như đã dám chắc chắn sợi dây chuyền đó lúc này đang ở trong phòng của Khưu Uyển Thanh.

Mà lúc nhà bà Sở và cha Sở đang không biết gì. Bọn họ chỉ thấy Đa Đa rất thông minh, vậy mà có thể nghĩ ra cách để vẹn cả đôi đường.

Bà Sở là người đầu tiên đồng ý nói: “Cách này hay thật, có thể gọi cả quản gia và người giúp việc qua đây rồi bắt đầu lục phòng. Cũng tránh được đánh rắn động cỏ. Hiệu quả cao mà lại trực tiếp, có Uyển Thanh làm đầu tiên thì mọi người cũng sẽ không nghĩ chúng ta là chủ nên bắt nạt người ta nữa rồi."

Cha Sở cũng gật đầu đồng ý: “Thế này đi. Dù sao sợi dây chuyền đó cũng rất có giá trị, theo lẽ bình thường là chúng ta có thể báo cảnh sát, vậy nhưng người trộm chiếc dây chuyền này có lẽ cũng có nỗi khổ riêng. Vậy nên chuyện này cứ xử lý nội bộ là được."