Chương 41: Không Có Người Cha Nào Lại Bỏ Rơi Con Gái Mình

Đa Đa

Lời nói của Khưu Uyển Thanh chắc chắn càng làm cho tình cảnh của thêm nghiêm trọng.

Nhìn thấy sắc mặt đôi vợ chồng già của nhà họ Sở càng tồi tệ hơn.

Trong giọng nói của cô ta mang theo sự đắc ý khi đạt được gian kế: “Đa Đa, không phải là con luôn có thói quen này đấy chứ? Đây chắc không phải lần đầu tiên con đi trộm đồ phải không? Thói xấu trộm cắp vặt này, ngay từ lúc đầu mà không uốn nắn thì về sau càng ngày càng nghiêm trọng. Tục ngữ có câu, lúc nhỏ trộm châm, lúc lớn trộm vàng. Ba tuổi là nhỏ, 6 tuổi là lớn. Đa Đa, con đã 6 tuổi rồi đúng không?”

Đa Đa cắn môi, không trả lời Khưu Uyển Thanh.

Người phụ nữ này vu khống có thể nào cũng được, nhưng lại động đến cả cha mẹ cô.

Phải biết là, tử nhỏ mami rất nghiêm khắc dạy cô và Miêu Miêu cách làm người.

Mami thường dạy bảo bọn cô, không phải đồ của mình thì không được lấy, làm sai rồi thì phải dũng cảm nhận lỗi, dũng cảm sửa sai.

Đa Đa và Miêu Miêu cũng luôn rất nghe lời mẹ, luôn là đứa trẻ ngoan trong mắt hàng xóm và thầy cô.

Còn chuyện về viện bảo tàng Louvre, bọn cô và Dover, cũng là có nỗi khổ bất đắc dĩ.

Từ trước đến nay hai chị em chưa bao giờ dùng năng lực của mình để trộm đồ đi bán, ngoài tiền nuôi dưỡng định kỳ hàng tháng của Dover, từng đồng tiền mà bọn họ tiêu đều dựa vào sở trường của mình, kiếm được một cách chính đáng.

Vậy mà bây giờ trong mắt mọi người, cô bé đã trở thành tên ăn trộm không có giáo dục.

Khưu Uyển Thanh xoay người nói với Sở phu nhân: “Vì vậy trẻ con vẫn nên là con cái nhà mình thì mới dễ dạy dỗ, đứa trẻ có đáng yêu đến thế nào, chỉ cần sơ suất một chút thì cũng sẽ dễ nhiễm tật xấu đáng xấu hổ nào đó. Tiểu bảo bối Đa Đa tốt thì có tốt, chỉ là không phải cốt nhục của nhà họ Sở, đứa

trẻ nuôi giữa chừng, cử nuôi dưỡng như vậy thì cũng là nuôi hộ người khác thôi."

Nói xong mấy lời này thì đã biến Đa Đa thành người không có giá trị.

Bà Sở và ông Sở nghe xong những lời này, trong lòng cũng có chút dao động.

Đúng vậy, Đa Đa có đáng yêu đến thế nào đi nữa, con bé cũng bị người khác dạy dỗ trước rồi, ai mà biết được cha mẹ con bé là người như thế nào chứ?

Khưu Uyển Thanh nhìn thấy biểu cảm của Sở phu nhân thì biết rõ là mình đã thành công rồi.

Cô ta thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Hừ, con nhóc này đấu với cô ta à, cũng không biết tự lượng sức mình.

Dám đấu với Khưu Uyển Thanh cô ta ư?

Phải biết rằng trong đám chị em nhà họ Khưu, cô ta cũng là người giỏi toan tính nhất, ai mà chọc vào cô ta thì nhất định sẽ không có kết quả tốt.



Tuy nhiên trong lòng cô ta đắc ý nhưng vẫn không quên giữ hình tượng.

Sở Hàn Mặc ở bên cạnh cô ta, tùy ý nhìn một cái liền nhận ra manh mối.

Từng trải qua huấn luyện hà khắc của đặc công và kinh nghiệm công việc trong đội cảnh sát hình sự quốc tế, khiến cho Sở Hàn Mặc nắm rõ từng biểu cảm nhỏ và ngôn ngữ cơ thể của tội phạm như lòng bàn tay.

Khưu Uyển Thanh nói năng xằng bậy và vu oan hãm hại có thể lừa được Sở phu nhân và cha Sở, nhưng sao mà lừa được qua mắt chim ưng của Sở Hàn Mặc chứ.

Anh khế nhíu mày, ánh mắt rơi trên sợi dây chuyền trong tay Khưu Uyển Thanh.

Khưu Uyển Thanh đứng dậy, cầm sợi dây chuyền, nói với Sở phu nhân: “Mẹ nuôi, sợi dây chuyền đá quý này, Khưu Thanh đã thay nó trả vật về chủ cũ rồi. Mẹ nuôi, sau này có vật gì quý giá thì vẫn nên đặt trong két sắt, nếu không thì, trộm trong nhà khó phòng lắm ạ.”

Ai biết được đang chuẩn bị đi qua, thì lại bị Sở Hàn Mặc gọi lại: “Đưa sợi dây chuyền cho tôi.”

Khưu Uyển Thanh ngây ra, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy đôi mắt lạnh băng của Sở Hàn Mặc lóe lên cái nhìn sắc bén, dường như có thể nhìn thấu lòng người.

Tim cô ta vô thức nhảy lên hai nhịp, nhưng vẫn đưa dây chuyền cho Sở Hàn Mặc.

Sở Hàn Mặc cầm sợi dây chuyền kim cương xanh rực rỡ, giơ lên nhắm vào phía ánh sáng, híp mắt lại.

Sau đó, khóe miệng anh bỗng nở một nụ cười lạnh.

Anh đặt sợi dây chuyền lên bàn ăn, thư thái nói: “Sợi dây chuyền này là giả."

“Đồ giả!”

Tất cả mọi người có mặt đều hết sức kinh ngạc.

Khưu Uyển Thanh sợ đến mức hoa dung thất sắc.

Dây chuyền là giả?

Sao có thể?

Đây còn là chính tay cô lấy ra từ trong hộp trang sức của bà Sở, chẳng nhẽ dây chuyền của bà Sở đã sớm bị người khác đánh tráo rồi?

Đa Đa vừa nức nở vừa hỏi Sở Hàn Mặc: “Cái gì giả thế chú?”

Sở phu nhân cũng vội vàng hỏi: "Đúng vậy Hàn Mặc, đây rốt cuộc là chuyện gì?"

Sở Hàn Mặc lại cầm sợi dây chuyền lên đối diện với ánh sáng rồi giải thích với Đa Đa: “Đa Đa, con xem, kim cương ngày trước của bà nội, độ thuần khiết và độ cứng là ở mức cao cấp nhất, bên trong một chút tạp chất cũng không có, nhưng bây giờ con xem đá quý này, ảnh sáng chiếu vào.....bên trong, có phải bên trong còn có chút bụi? Còn nữa, con có nhìn thấy trên



mặt dây có vết giống như vết hằn này không?”.

Đa Đa cũng híp mắt nhìn theo hướng ánh sáng, vâng dạ gật đầu: “Nhìn thấy rồi a, kim cương thật sự thì không có những vết này phải không ạ?”

Sở Hàn Mặc đính chính: “Có những kim cương cũng có tạp chất, nhưng viên kim cương của bà nội thì chắc chắn không có.”

Anh đứng dậy, kéo tờ báo của cha Sở ở trên bàn tới, cầm sợi dây của dây chuyền rồi quẹt một đường lên.

Sau đó cầm tờ báo đưa cho mọi người xem.

“Mọi người xem, cái gọi là bạch kim này cũng là giả, có lẽ chỉ là hợp kim nhôm-sắt mà thôi, quẹt một đường đều có vết tích màu đen.”

Nhìn thấy chứng cứ rõ ràng như vậy, hai ông bà Sở đều thở phào nhẹ nhóm.

Sở phu nhân vỗ ngực: “Tôi đã nói rồi mà, Đa Đa nhà chúng ta làm sao mà có thể làm loại chuyện như vậy được? Nhất định là hiểu nhầm rồi!"

Ông Sở biết mình nghỉ oan cho Đa Đa, trong lòng cảm thấy rất áy này, ông vội vàng nói với Đa Đa: "Tiểu bảo bối Đa Đa, vừa rồi ông chưa nhìn rõ, nghi oan cho cháu rồi, Đa Đa đừng giận ông, ngày mai chúng ta đi mua đồ chơi, có được không?”

Đa Đa lau lau mắt, hỏi bà Sở và ông Sở: “Ông nội, bà nội hai người có mang Đa Đa giao cho người khác không?”.

“Sẽ không, sẽ không!”

Bà Sở và ông Sở vội vàng thanh minh nói: “Chúng ta tuyệt đối sẽ không giao Đa Đa cho người khác đâu.”

Không ngờ rằng, cục cưng này nhạy cảm như vậy, vừa rồi bọn họ quả thật có chút dao động, vậy mà con bé cũng nhìn ra.

Bây giờ biết Đa Đa chỉ là bị đổ oan, hai ông bà đau lòng còn không kịp, sao lại có ý nghĩ này được.

Sở Hàn Mặc sở sở mái tóc mềm mại trên đầu Đa Đa, an ủi con bé: “Đa Đa, đừng lo lắng, không cần biết thế nào, chú cũng sẽ không bỏ mặc con.

Trong lòng anh vừa rồi đã hạ quyết tâm, dù cho thật sự Đa Đa đã lấy sợi dây chuyền, dù cho cha mẹ không nuôi dưỡng Đa Đa nữa thì anh cũng sẽ không bỏ rơi con bé.

Anh sẽ đưa con bé theo bên cạnh, sẽ uốn nắn lại nhân cách cho con bé.

Ngôn Thái Đa, là “con gái” của anh.

Chẳng có người cha nào lại bỏ rơi con gái mình cả.

Sở phu nhân cầm sợi dây chuyền qua, bà tắm tắc nói: “Nếu không phải do Hàn Mặc cẩn thận tỉ mỉ, chúng ta đã nghi oan cho tiểu bảo bối Đa Đa rồi. Nhưng mà thật kì lạ, ai lại đi làm giả sợi dây chuyền chất lượng cao như này để đặt ở trong váy của Đa Đa nhỉ. Cái vảy này vừa mới gửi đến hai ngày trước thôi mà?”

Đa Đa núp dưới cánh tay của Sở Hàn Mặc, rụt rẻ lắc đầu: “Đa Đa thật sự không biết, vừa rồi nếu không phải di lấy dây chuyền ra, Đa Đa cũng không biết trong vảy mình còn có giấu một sợi dây chuyền ạ."

Cô bé vừa nói vậy, ánh mắt của tất cả mọi người không nhịn được mà đều đồng loạt quay sang nhìn Khưu Uyển Thanh.