- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Một Thai Hai Bảo: Sở Thiếu Tập Kích Tiểu Manh Thê!
- Chương 27: Anh Ấy Cần Trợ Lý, Cô Dám Đến Không
Một Thai Hai Bảo: Sở Thiếu Tập Kích Tiểu Manh Thê!
Chương 27: Anh Ấy Cần Trợ Lý, Cô Dám Đến Không
Ông Khổng đưa Miêu Miêu đến của gầm cầu, cẩn thận từng chút một hỏi Miêu Miêu: “Miêu thần tiên, chuyện của nhà chúng tôi, rốt cuộc phải làm như thể nào mới có thể giải quyết được?"
Miêu bảo bối lộ ra một nụ cười thanh nhã, nói với ông Khổng: “Ngày mai ông đến tiệm cắt tóc, cắt tóc đi, thay một bộ quần áo mới, cùng đi với con là được rồi.”
Ông Khổng có chút nghi hoặc, thay quần áo mới cắt tóc đi, vậy thì ông ấy còn có thể đi kiếm cơm được nữa không?
Thế nhưng dáng vẻ của Miêu thần tiên tự tin như vậy, lại khiến cho ông không thể nào nghi ngờ cậu ấy được.
Ông ấy chỉ có thể gật đầu: “Ừm, vậy thần tiên người nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện của nhà tôi ngày mai làm phiền thần tiên lao tâm nhiều rồi.”
Giọng nói của Chỉ Vân đã truyền đến, có chút hung dữ: “Miêu Miêu...9 giờ rồi! Bé con mà không ngủ đúng giờ không phải là bé con ngoan đầu đó!"
Miêu Miêu không kịp chào tạm biệt với ông Khổng, đã vội vàng chui vào gầm cầu.
Lạy trời, dù cậu có thần tiên như thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là cục cưng nhỏ của mami thôi.
Nếu như chọc mami giận dữ, vậy thì cái mông nhỏ phải gặp họa rồi.
Miêu Miêu trèo đến bên cạnh mami, ôm chân của mami làm nũng: “Mami, Miêu Miêu lập tức đi ngủ đây.”
Mami Chỉ Vân đưa sữa cho Miêu Miêu.
“Trước khi ngủ phải uống sữa, rồi đi súc miệng, nhanh lên cục cưng, mami sắp bắt đầu kể chuyện rồi nẻ.”
Miêu Miêu thích nhất là nghe mami kể chuyện trước khi ngủ.
Trong đầu của mami có rất nhiều câu chuyện kỳ diệu, mà trước giờ chưa từng thấy qua trong sách về truyện cổ tích.
Đêm nay, hai mẹ con ngủ ở trong gầm cầu ấm áp, chiếc đèn chiếu bầu trời sao xa tắp xoay tròn, chiếu rọi lên trần gầm cầu những ngôi sao mộng ảo.
Miêu Miêu mơ mơ màng màng núp vào trong lòng mami, lẩm bẩm nói: “Mami, daddy đang rọi vào chúng ta kìa.”
“Ừm...” Mami Chỉ Vận cũng mơ màng, cô chìa tay tắt chiếc đèn bầu trời sao: “Sáng quá, đừng rọi nữa...”
Suy nghĩ cuối cùng của Miêu Miêu trước khi ngủ là: Mami thật sự không hiểu gì về sự lãng mạn cả.
Mami mà không hiểu về sự lãng mạn như thế này, thì tương lai có thể hiểu được “ngôi sao” daddy phải chịu khổ rồi...
Ngày thứ hai, lúc Chỉ Vân tỉnh dậy, chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ Miêu Miêu để lại.
“Mami, con và ông Khổng có việc đi ra ngoài, đồ ăn sáng ở trong lò vi sóng, nhớ phải ăn đúng giờ đó nha.”
Miêu Miêu đi ra ngoài rồi...
Chỉ Vân ngây người ra một lúc.
Tiểu bảo bối đi ra ngoài làm gì chứ?
Cô lờ đờ bước ra ngoài, nghe được hai người đang nói chuyện ở bên vách ngăn gầm cầu.
“Hôm nay bọn mình phải ở đây bảo vệ mẹ của Miêu thần tiên, vậy không cần phải đi ra ngoài xin ăn hả?" Một người trong số đó nói.
Một người khác trả lời: "Ừm, dù gì thì Miêu thần tiên đi ra ngoài với ông Khổng rồi, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi một ngày mà, tiền lương cứ theo vậy mà lãnh. Chỉ cần chăm sóc tốt mẹ của Miêu thần tiên là được rồi."
“Nói thật lòng, mẹ của Miêu thần tiên thật đẹp quá đi mất, sau này nếu có thể cưới được con dâu như thế này, có chết cũng đáng”
“Này, mày không phải là nhìn trúng mẹ của Miêu thần tiên rồi đó chứ? Dựa vào tên ăn xin thối như mày, đừng có nằm mơ.”
“Tao là tên ăn xin thối, chẳng lẽ mày không phải là tên ăn xin thối sao?"
“Ăn xin thối thì làm sao hả? Hôm nay Miêu thần tiên không phải đi ra ngoài để xin ăn cùng với bác Khổng sao, thần tiên cũng cảm thấy chúng ta ăn xin quá được, nên cũng muốn cùng đi ăn xin với chúng ta đó."
Chỉ Vân đứng bên ngoài gầm cầu, nhưng hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngẩn người.
Cô nghe được cái gì vậy?
Miêu Miêu đi ăn xin cùng ông Khổng rồi sao?
Trời đất.
Cậu nhóc mới có 6 tuổi, bé con còn nhỏ như thế, vậy mà lại trở thành một thành viên của băng đảng ăn xin.
Người làm mẹ như cô phải làm sao đây?
“Tôi quá thất trách rồi." Mami Chỉ Vân sắp buồn đến phát khóc: “Thân là mami, không thể kiếm tiền nuôi gia đình, còn khiến bé con đi ra ngoài ăn xin đem về nuôi tôi. Tôi xấu hổ quá!"
Cô vội vàng kêu lên: “Này! Qua đây đi!"
Hai thanh niên trong vách ngăn gầm cầu lập tức chạy ra, cung kính hỏi Chỉ Vân: “Mẹ của thần tiên, cô có dặn dò gì ạ?
Chỉ Vân chống nạnh một cách rất có khi thế: “Ừm, lập tức đi mua cho tôi một tờ báo xin việc làm mới nhất, phải nhanh lên!”
Cô không thể nào để cho tiểu bảo bối của mình đi ra ngoài chịu cực chịu khổ được, thân là mami vĩ đại, thì nên tìm một công việc chính đáng, nuôi tiểu bảo bối của mình thật béo tốt.
Còn về việc tại sao từ trước tới giờ làm nội trợ cơm bưng nước rót suốt 7 năm qua, nhưng cô chưa bao giờ thấy nhục nhã cả?
Xin lỗi, chưa từng nghĩ qua, cũng không có thời gian mà nghĩ...
Nhưng mà Chỉ Vân đại khái là vẫn chưa biết được rằng.
Trước đây là bởi vì có Dover, Dover gánh vác tất cả những khoản chi tiêu của cô và bé con.
Thế nhưng, hiện giờ Dover bị thương hôn mê không tỉnh lại, mami Chỉ Vân nhất định phải gánh vác trọng trách của bậc làm cha làm mẹ.
Tờ báo xin việc được đem đến.
Mami Chỉ Vân chọn lựa rất cẩn trọng.
“Ừm...nữ công nhận rửa bát, cái này hình như rất phù hợp với tôi, nhưng mà thời gian công việc không ổn định, buổi tối về nhà quá trễ, không cách nào kể chuyện cho cục cưng nghe được." Giấc ngủ khỏe mạnh của cục cưng là trên hết.
“Đầu bếp làm bánh ngọt, wow! Cái này đúng là sở trường của tôi!" Mami Chỉ Văn lúc này vẫn không nhớ ra những chiếc bánh quy bị nướng khét của mình, may mà... “Ẻ, cần có chứng chỉ nghề nghiệp, tôi không có.”
“Hướng dẫn viên du lịch địa phương? Đây chính công việc chuẩn bị riêng cho người sinh ra và lớn lên ở thành phố C như mình mà!" Mami Chỉ Vân đã quên mất sự thật việc bản thân lạc đường ngày hôm qua “...Ô, cũng cần phải có bằng hướng dẫn du lịch...”
Đột nhiên, cô lật qua một trang, bị thu hút bởi một tin tuyển dụng chiếm trọn toàn bộ trang giấy.
Trên mặt bảo to lớn, có một người đàn ông đẹp trai tựa như thiên thần vậy, đang nở một nụ cười mê hoặc lòng người với cô.
Chỉ thấy tiêu đề trang báo viết mấy chữ in đậm.
“Sở Phiến Hiện cần tìm một trợ lý riêng, bạn có dám đến không?”.
Chỉ Vân không kiềm được hit một hơi lạnh.
“Đây, đây, đây..." Cô cực kỳ hoảng sợ “Đây chẳng phải ...đây chẳng phải là dáng vẻ trưởng thành sau này của Miêu Miêu nhà tôi sao? Woa, Miêu Miêu nhà tôi sau này trưởng thành lại đẹp trai như thế này à! Tôi... tôi...tôi muốn làm trợ lý cho phiên bản trưởng thành của cục cưng nhà tôi!"
Mami Chỉ Vân đã vô cùng kích động.
Cô đã không còn tâm tư gì để đọc mô tả chi tiết tuyển dụng ở bên dưới, chỉ vội vã chép lại địa chỉ ở trên tờ báo, chỉnh lý lại quần áo đầu tóc một chút rồi chạy nhanh đến địa điểm ứng tuyển như một cơn gió.
Phía dưới tòa nhà của Tập đoàn truyền thông KL.
Một hàng dài người đang xếp hàng như hình con rắn, gần như có thể bao quanh được cả 3 vòng thành phố C.
Mấy cô gái trẻ hoặc là trang điểm trước gương hoặc là đang cười nói vui vẻ.
“Tôi không cầu trở thành trợ lý của Tam Tiên nhà tôi, chỉ cần nhìn thấy anh ấy một lần thôi, ngắm nhìn anh ấy ở khoảng cách gần một lần, thì đã mãn nguyện lắm rồi.” Một cô gái trẻ trang điểm vô cùng đậm và cầu kì đang đặt hai tay lên tim.
“Vậy thì tốt.” Một cô gái khác đứng bên cạnh cô ấy khinh thường nói: “Dù sao Tam Tiên của chúng ta cũng chỉ tuyển dụng có một người trợ lý lôi, có quay như thế nào cũng không tới lượt của cô đâu.”
“Cô là có ý gì? Không tới lượt tôi, chẳng lẽ lại có thể đến lượt cô sao? Hồ ly tinh!"
“Cô chửi ai đó?"
“Cô đó, tiện nhanh
“Tôi đánh chết cô!"
Cảnh tượng một trận đánh nhau mất kiểm soát.
Sở Phiến Hiên, biệt danh “Tam Tiên”, tam thiếu gia của gia tộc hào môn Sở gia ở thành phố C. Là idol “tiểu thịt tươi" nổi tiếng, là một ngôi sao đang nổi trên trường quốc tế, là sự kết hợp hoàn mỹ giữa thực lực và phong thái thần tượng.
Với vẻ ngoài điển trai bất phàm và diễn xuất xuất thần tuyệt vời, chinh phục được tất cả giới nữ dù là 8 tuổi hay 80 tuổi ở thành phố C.
Trong đó đại đa số đều là fans cuồng nhưng đầu óc lại có vấn đề, tự xưng mình là Tam Tiên fans, thường xuyên tranh giành ghen tuông, đánh nhau dữ dội vô cở vì idol trẻ đẹp.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Một Thai Hai Bảo: Sở Thiếu Tập Kích Tiểu Manh Thê!
- Chương 27: Anh Ấy Cần Trợ Lý, Cô Dám Đến Không