- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Một Thai Hai Bảo: Sở Thiếu Tập Kích Tiểu Manh Thê!
- Chương 18: . Tôi Không Cho Phép.
Một Thai Hai Bảo: Sở Thiếu Tập Kích Tiểu Manh Thê!
Chương 18: . Tôi Không Cho Phép.
“Lão đại, có kết quả giám định DNA rồi.”
Trong căn phòng bệnh màu hồng, cấp dưới cầm kết quả kiểm tra báo cáo với Sở Hàn Mặc.
Sở Hàn Mặc cúi đầu liếc nhìn Đa Đa đang ngủ say.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, bình yên của cô bé chìm trong giấc ngủ say, mơ mộng và đáng yêu như một thiên thần.
Sở Hàn Mặc vươn tay gạt đi sợi tóc đen trên mặt cô bé rồi mới nói với cấp dưới: "Ra ngoài nói."
Cấp dưới quả thật nhìn đến ngây ra rồi.
Đi theo lão đại nhiều năm như vậy, chưa từng thấy anh che chở và dịu dàng với ai như thế.
Người nào không biết, còn thật sự nghĩ rằng tiểu thiên sử đang ngủ say kia là con gái của anh ấy chú.
Đáng tiếc là, kết quả kiểm tra có thể sẽ làm cho lão đại phải thất vọng rồi...
Sở Hàn Mặc lật báo cáo, cau mày: “Không phải quan hệ huyết thống cha con?"
Anh ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một chút không cam lòng và nghi ngờ: “Khẳng định là không có bất kỳ sai sót nào sao?”
“Đã so sánh ba lần các mẫu lấy ở chỗ khác nhau, kết quả đều giống nhau.” Cấp dưới thở dài.
Lần này lão đại đã giải thoát được con tin, đưa về một cô bé đáng yêu không gì sánh bằng, hiện tại toàn bộ cảnh sát hình sự quốc tế đều biết việc này rồi.
Nếu như không có cô bé này đến đây, tất cả mọi người đều không biết được, đội trưởng Sở mặt than, lạnh lùng lại có một mặt tinh tế, dịu dàng như thế.
Thế nhưng, bắt về một cô bé lại đi làm giám định quan hệ cha con.
Tình tiết này hình như có gì đó không đúng?
Chẳng lẽ là, Sở Hàn Mặc trước giờ không gần phụ nữ lại lưu lại một món nợ phong lưu ở bên ngoài?
Cũng may, kết quả kiểm tra cho thấy, cô bé này không phải con gái của đội trưởng Sở....biết được kết quả này, đám cấp dưới xôn xao lau một tầng mồ hồi lạnh.
Cuối cùng danh tiếng anh minh một đời của đội trưởng Sở cũng được bảo toàn rồi.
Sở Hàn Mặc bóp chặt báo cáo trong lòng bàn tay, có chút lạnh.
Ngôn Thái Đa không phải con gái của anh, vậy thì, khả năng con bé cũng không chắc là con gái của Ngôn Chỉ Vân?
Biết được kết quả này, trong lòng anh thật sự không biết là cảm xúc gì.
Một mặt, anh có chút hi vọng Đa Đa chính là con gái của mình, điều này chứng minh nhiều năm như vậy, Chỉ Vân vẫn còn sống. Không những thế, cô còn vì anh mà nuôi dạy một đôi trai gái đáng yêu như vậy.
Mà một mặt khác, anh lại lo sợ nếu kết quả thể hiện bọn họ là cha con.
Nếu Đa Đa thật sự là con gái của anh, vậy Chỉ Vân và con trai anh, rất có thể đã ở trong vụ nổ vài ngày trước....
Sở Hàn Mặc không dám khẳng định, anh có chịu nổi đả kích trước sự ra đi Ngôn Chỉ Vân một lần nữa hay không.
Loại đau khổ trượt qua lòng bàn tay anh nhưng không thể nắm bắt được dường như bị kiến đυ.c khoét xương cốt làm cho con người ta vô cùng khó chịu.
Anh quay lại phòng bệnh, Đa Đa đã tỉnh, đôi mắt to của con bé rất giống với mắt Chỉ Vân, nhìn Hàn Mặc một cái, lập tức chuyển sang hướng khác ngay.
Sở Hàn Mặc rút ra từ hộp quà một con búp bê barbie xinh đẹp tặng cho Đa Đa: “Tặng cho cháu.”
Đa đa không ngẩng đầu lên, nhếch cái miệng nhỏ nhắn, thể hiện không muốn nhận.
Hừ, bắt cô lại, giám sát cô, lại còn lấy tóc, móng tay và máu của cô để làm giám định, nhất định là bọn họ muốn kiểm tra xem rốt cuộc cô có phải kẻ trộm tranh ở viện bảo tàng Louvre không.
Cũng may cô đã nhanh trí, tối hôm qua lẻn đến phòng hóa nghiệm, đem tất cả tiêu bản đồi thành của người khác.
Sau đó cho bọn họ điều tra.
Hừ, đừng hòng tra ra cái gì.
Sở Hàn Mặc vuốt ve mái tóc đen mượt của cô bé, cô bé tức giận quay người lại, không để ý đến anh.
Sở Hàn Mặc chỉ có thể mỉm cười bất lực.
Cô bé này dáng vẻ khi bướng bỉnh cũng rất giống với Chỉ Vân.
Nói bọn họ không phải là mẹ con, anh thật sự khó mà tin được.
Mặc dù kết quả kiểm tra DNA thể hiện con bé không phải con anh.
Nhìn dáng vẻ im lặng không nói của Đa Đa, Sở Hàn Mặc cũng im lặng theo một lúc.
Mấy ngày này, anh không hỏi đến những việc liên quan đến mẹ và em trai của con bé, có những lời đã ở sẵn trong cổ họng, nhưng đến cuối cùng anh vẫn không nói ra.
Tính cách Đa Đa rất cứng rắn, mặc kệ người khác hỏi gì cô bé cũng đều mím môi không đáp, chỉ bĩu môi, quay đầu tỏ vẻ không vui.
Nữ cảnh sát của đội cảnh sát hình sự vừa nhìn thấy đôi môi anh đào đỏ mọng và hai má phúng phính của con bé là không nhẫn tâm ép hỏi con bé điều gì rồi.
Bên ngoài phòng bệnh truyền tới tiếng ầm ĩ.
Đa Đa và Sở Hàn Mặc đều cùng nhìn ra bên ngoài.
Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên với gương mặt không biểu cảm, bất chấp sự ngăn cản của y tá mà xông vào cùng một nhóm người đeo kính den.
Sở Hàn Mặc đứng lên, ánh mắt và giọng nói của anh đều thể hiện sự không thân thiện: “Đây là phòng bệnh, cấm làm ồn."
Người đàn ông trung niên lấy ra giấy chứng nhận, ngạo mạn liếc nhìn Sở Hàn Mặc: “Cục an toàn quốc tế, bộ trưởng bộ nghiên cứu tội phạm đặc biệt, Dick. Xin chào ngài Sở, chúng tôi phải đưa tội phạm tình nghi này đi."
Anh ta chỉ vào Tiểu Đa Đa ở trên giường.
Sắc mặt Sở Hàn Mặc dường như không còn nghi ngờ gì nữa mà sụp đổ.
"Lí do."
Chỉ với hai chữ, nhưng như gang thép hạ xuống, đã thể hiện rõ lập trường từ chối của anh.
Bộ trưởng Dick vô cùng ngạo mạn ngẩng đầu: “Dựa theo báo cáo liên quan, cô bé này có liên quan đến vụ trộm tranh ở bảo tàng Lourve hai năm qua. Bộ chúng tôi đã nhận được sự chỉ thị của cục trưởng cục an toàn, yêu cầu bắt giữ hợp pháp cô gái này. Cho nên....
“Tôi không cho phép.”
Sở Hàn Mặc lạnh lùng ngắt lời đối phương.
Dick hơi sửng sốt, ngay sau đó hừ một tiếng từ mũi; “Ngài Sở, chúng tôi hiểu anh đã vô cùng hao tâm tổn sức để bắt được nghi phạm này. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ ghi vào hồ sơ, công lao của anh, vẫn thuộc về anh như cũ. Nhưng tội phạm tình nghị này vô cùng có giá trị nghiên cứu....”
“Tôi không cho phép.”
Sở Hàn Mặc ngắt lời đối phương lần thứ 2, giọng điệu của anh so với lần thứ nhất càng thêm phần không có gì để thương lượng.
Dick cuối cùng cũng có chút bực bội.
“Ngài Sở, anh nên biết rõ thân phận và chức trách của anh. Bây giờ cục an toàn quốc tế yêu cầu anh giao tên tội phạm tình nghi nảy ra, lẽ nào anh muốn bao che tội phạm? Chắc có lẽ đây không phải là cách làm việc của ngài Sở đấy chứ?
“Tôi không cho phép."
Sở Hàn Mặc nheo nheo mắt: “Những lời ngày hôm nay, tôi đã nói ba lần. Đã đủ nể mặt của bộ trưởng Dick lắm rồi."
Anh bước về phía trước một bước, khí thể dời non lấp biển lập tức lao tới đối phương, làm cho Dick và cấp dưới của anh ta bất giác lùi lại một bước.
Mắt Sở Hàn Mặc kết băng, ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra, khiến người ta gần như bị đông cứng.
Anh gắn từng chữ một: “Không có bất kì chứng cớ nào chứng minh Ngôn Thái Đa là kẻ ăn trộm bức tranh nổi tiếng. Con bé chỉ là con tin được tôi cứu ra, người thân của con bé vừa chết trong vụ nổ đó. Cục an toàn quốc tế nếu không thể nghĩ đến một cô bé yếu đuối cần được bảo vệ, vậy để tôi thay cục an toàn suy nghĩ một chút."
Dick tức giận đến nỗi vẹo cả mũi.
Anh ta khua khua giấy chứng nhận trong tay.
“Sở Hàn Mặc, anh đừng có tự cho mình là giỏi! Cô nhóc này hôm nay tôi nhất định phải đưa đi."
Sở Hàn Mặc cười lạnh một tiếng, mày kiếm nhẹ nhàng giương lên: “Phải không? Vậy mời ngài Dick thử xem, có mang cô gái này đi được không.”
Vừa dứt lời, y tá bên cạnh đã rút súng từ thắt lưng của cô ấy ra rồi chĩa vào đầu bộ trưởng Dick.
“Anh....Sở Hàn Mặc, anh dám!” Bộ trưởng Dick bị dọa suýt chút nữa giơ tay lên.
Một vị lãnh đạo văn chức ăn trên ngồi trước như anh ta, nắm trong tay lệnh bài của cục an toàn quốc tế, làm mưa làm gió tung hoành khắp nơi, đâu có gặp phải kiểu đối xử như này chứ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Một Thai Hai Bảo: Sở Thiếu Tập Kích Tiểu Manh Thê!
- Chương 18: . Tôi Không Cho Phép.