Nhờ vào sự nhạy cảm với những dòng khí mà Tạ Trường Sinh bay lên cao, dù không có cánh dơi hỗ trợ nhưng hắn vẫn bay trong không trung thoải mái tự tại như cá trong nước. Hắn cẩn thận đưa mắt nhìn đình viện cuồn cuộn sương mù bên dưới, thầm nghĩ uy lực mạnh như vậy sợ rằng thứ đúc bằng đồng bằng sắt cũng phải hóa thành tro bụi, đáng tiếc là mình phải mất một quả Lôi hỏa mua được từ trong tay một danh gia ở Tây Phương đại lục.
Lôi hỏa là tên mà Tạ Trường Sinh đặt cho hỏa pháo, Tây Phương đại lục gọi là gì thì hắn không biết, vì hắn không hiểu rõ ngôn ngữ của đối phương. Hắn đã thử qua uy lực của thứ này, cực kỳ mạnh mẽ, dù là cao thủ thế nào thì bị một hỏa pháo bắn trúng, dù là thần tiên còn chết. Nhưng lúc này hắn cũng coi như tổn thất rất nhiều thứ, muốn mua về những thứ đã mất cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Tạ Trường Sinh thở dài một hơi, thân thể khẽ lượn thêm một vòng rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống bên dưới, hy vọng có thể thây được thảm trạng nát bấy của Tần Thường. Nhưng sương mù dần thổi tán đi, một cái hố sâu xuất hiện ngay vị trí của Tần Thường vừa rồi, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu gì của nàng. Kỳ quái, Tạ Trường Sinh lắc đầu, không thể nào, đúng lúc này một luồng bóng đen chợt bao quanh cơ thể hắn.
Tạ Trường Sinh chợt kinh hoàng, hắn nhìn lên không trung, một bóng người giống như muốn che phủ ánh trăng chợt dừng lại trên không, sau đó phóng về phía hắn làm bùng ra những âm thanh gió rít, những luồng chân khí cực kỳ mạnh mẽ quấn quanh người như những luồng hào quang kim sắc.
Trong mắt Tạ Trường Sinh chợt có cái nhìn khó tưởng, hắn không thể ngờ hình bóng này lại xuất hiện ở đây mà toàn thân không có một vết thương. Kim quang bùng ra nhàn nhạt, không có bất kỳ biểu lộ nào của nhân loại, những luồng chân khí vẫn quấn quanh người, hai đấm vung lên, kim quang ngưng tụ trên hai nắm đấm giống như hai mặt trời nhỏ chói mắt.
- Xoẹt!
Tạ Trường Sinh hóa thành một luồng khói xanh phóng đi, địa phương hắn vừa dừng lại chợt phát ra tiếng nổ lớn, sóng lực làm cho một gian phòng sụp đổ. Tần Thường đấm mạnh lên một vách tường làm cho đất đá tung bay tứ tán, sau đó nàng phóng thẳng qua lỗ hổng mà toàn thân lóe lên kim quang dữ dội.
- Quá nhanh!
Tạ Trường Sinh rung tay, một luồng ngân quang lóe lên, lại là một Ngân Luân lóe lên tinh quang. Hắn bổ nhào về phía đỉnh đầu Tần Thường, mà Tần Thường cũng không né tránh, trên đầu lóe lên tinh quang đánh nát Ngân Luân, những mảnh vỡ tung tóe về bốn phía.
Tần Thường đánh ra một quyền, những luồng kim quang lóng lánh giống như muốn đánh sập không gian. Hình ảnh chợt vặn vẹo giống như có một hấp lực tồn tại, Tạ Trường Sinh vốn đang tránh né đã bị hút về phía nắm đấm của nàng. Khi hắn thấy mình càng lúc càng gần nắm đấm của Tần Thường thì lập tức lấy ra một cái khiên nhỏ ngăn cản đòn tấn công.
- Ầm!
Lại một tiếng nổ lớn vang lên, những dòng khí phát tán khắp bốn phía, cát bay đá chạy, vị trí giữa hai người bị một luồng chân khí bùng ra tạo nên vết rách khủng bố.
Tạ Trường Sinh lui về phía sau, một tay đã tê rần, Tần Thường đứng bất động lại tung một quyền, một luồng chân khí như muốn xỏ qua l*иg ngực Tạ Trường Sinh, hắn lập tức dựa vào chân khí để bay bổng lên không, cuối cùng giẫm chân lên một cây cột rồi đứng lại. Những dòng chân khí kỳ dị chợt bùng ra từ lòng bàn chân mυ"ŧ lấy thân cột, hắn nhìn qua chiếc khiên vừa lấy ra, từ vị trí trung tâm có vài vết rách nhỏ, điều này làm hắn không dám tin vào mắt mình.
Đúng lúc này bên cạnh vang lên một tiếng nổ lớn, một phần tường bị đánh nát.
Tạ Trường Sinh thầm kêu xong rồi, chính mình muốn đến đây gỡ gạc chút thể diện nhưng lại hoàn toàn thất bại, nơi đây căn bản không dễ đối phó. Những luồng sáng mạnh mẽ bùng lên, hắn lui lại như chớp, nhưng hắn căn bản không biết mình chẳng thể nào làm loạn thị giác của Tần Thường, hắn vừa động thì dưới chân đã bị đánh nát, một quyền của Tần Thường lại phóng đến. Giống như lúc này từ trong không trung bùng ra hàng loạt luồng chân khí ép xuống Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh cảm thấy da đầu tê rần, hắn bị ép lõm vào tường tạo nên một hố sâu hình người. Tứ chi của hắn giang rộng ra, vách tường nổ tung, hắn vẫn tiếp tục lui về phía sau. Đúng lúc này có một bàn tay quét đến, Tạ Trường Sinh chợt kinh hoàng, hắn phát hiện Tần Thường đã đến sau lưng, bàn tay tạo thành trảo đang vỗ vào gáy mình. Hắn cảm thấy da đầu run lên, hắn sợ bị bóp vỡ đầu nên lập tức xoay người đánh ra tám quyền chín cước những luồng chân khí mãnh liệt như lưỡi dao sắc bén quét qua. Tần Thường không quan tâm đến những đòn tấn công của hắn, thế trảo vẫn tiếp tục tiến lên, năm luồng hào quang từ năm ngón tay bùng ra chói lọi.
Hắc y trên người Tạ Trường Sinh bị chân khí xé toạc lộ ra một bộ giáp nhẹ bên trong, đòn tấn công của Tần Thường đã vượt qua chân khí hộ thể của Tạ Trường Sinh, điều này làm hắn phải ném khiên nhỏ đi rồi lăn một vòng trên mặt đất.
Tần Thường chụp lấy khiên rồi khẽ dùng sức, kim quang bùng lên, chiếc khiên biến hình ngay lập tức, nhưng lại có thể ngăn cản được thần lực của nàng mà không bị nghiền nát ngay sau đó. Nàng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xuống, chiếc khiên không lớn, chỉ lớn hơn bàn tay một chút, hình thức cổ xưa, có vài đường vân kỳ quái. Nàng không biết đây là thứ gì nhưng cũng thầm sợ hãi vì độ cứng rắn của nó.
Lúc này Tạ Trường Sinh đưa tay xuống hông, một luồng hồng quang xé toạc chân khí hộ thể của Tần Thường rồi chém thẳng về hông.
Tần Thường vung tay đưa chiếc khiên lên đỡ, hai người kẻ đánh người đỡ phát ra một tiếng keng giòn tan. Vẻ mặt Tạ Trường Sinh biến đổi, chân khí hùng mạnh của Tần Thường truyền theo thân kiếm chảy về phía hắn, thanh kiếm phát ra những âm thanh có vẻ thảm thiế. Hai tay hắn tê rần, kiếm rơi xuống đất, kiếm và khiên đều không sứt mẻ gì.
Tần Thường nhìn xuống đất, nàng đã thấy thứ vừa xé toạc chân khí hộ thân của mình.
Đó là một thanh nhuyễn kiếm lóe lên hồng quang, trơn bóng như ngọc, Tần Thường thầm nghĩ đó là thứ tốt. Tạ Trường Sinh thì cảm thấy run sợ, hắn đã dùng tất cả pháp bảo toàn thân, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh dùng đá đập chân mình.
Một tiếng vυ"t vang lên, khoảnh khắc khi Tạ Trường Sinh không chú ý đã bị trúng đòn giữa ngực, nhưng hắn cũng nhanh chóng tụ tập tất cả chân khí bảo vệ ngực trong khoảnh khắc. Lú này chân khí tứ tán, nội phủ bị thương, máu tươi phun ra từ thất khiếu, hắn vô thức lui về phía sau, cơ thể bay bổng một khoảng cách khá xa trên không trung, cuối cùng rơi xuống một khoảng đất trống.
Tần Thường nhặt cây nhuyễn kiếm hồng sắc trên mặt đất lên, sau đó nàng đi đến trước mặt Tạ Trường Sinh đã giống như nửa sống nửa chết. Lúc này hắn đang nằm thở dốc, trước ngực hơi lõm xuống, chiếc khiên nhỏ ở bên cạnh hắn cũng bị nàng thu lại.
Tần Thường cũng không muốn gϊếŧ chết tên này, người này toàn thân đều là thứ tốt, nàng có hứng thú với những thứ như vậy.
Tần Thường kéo đai lưng của Tạ Trường Sinh xuống, đó là một chiếc võ kiếm màu hồng, nàng chọn trúng thứ mình muốn. Sau đó nàng tiện tay cởϊ áσ của hắn, giáp nhẹ bên trong cũng rất tốt, lấy về giặt sạch để mình mặc. Nàng cực kỳ vui sướиɠ, thần công mới ở mức độ sơ thành đã được như vậy. Khi nàng đang định lục lọi thêm thì bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng kêu của Lí Thập Di:
- Có phải là tên khốn Hắc Bức không, lão Lý ta đến đây.
Tần Thường cũng không muốn bộc lộ võ công trước mặt mọi người, nàng suy nghĩ rồi xoay người biến mất.
Lí Thập Di là người tiến lên đầu tiên, nhà sập, tường đổ, có một hố đất rất sâu, toàn bộ khoảng sân chợt bừa bãi, không gian giống như có một ngàn người hỗn chiến, cảnh tượng này làm lão giật mình sợ hãi.
Trên mặt đất còn có một người áo đen nửa chết nửa sống, bộ dạng cực kỳ khốn khổ, đang liên tục phát ra những tiếng rêи ɾỉ vô lực. Lí Thập Di hiếu kỳ đi đến, lão thấy ngực đối phương có hơi hõm xuống, tóc bị gọt đi một mảng lớn, thất khiếu chảy máu, hình tượng cực kỳ khủng bố, Lí Thập Di nhìn thoáng qua cũng cảm thấy không dễ chịu gì.
- Người kia là ai?
Một thân binh đi đến bên cạnh Lí Thập Di.
- Không phải là người của chúng ta.
Một thân binh nhanh chóng phân biệt, người áo đen này có thân hình gầy gò như một thiếu niên, chúng binh sĩ và kể cả những thân binh ngầm canh gác cũng không có người nào như vậy. Nhóm hộ vệ cũng có những người ăn mặc giống như vậy, bọn họ thường ẩn núp trong bóng tối.
- Đại nhân, làm sao bây giờ?
Có một thân binh xin chỉ thị của Lí Thập Di, dù sao lão cũng là người có thân phận cao nhất ở đây.
- Trói lại...À...Trước tiên tìm một đại phu cái đã.
Lí Thập Di nói, chỉ cần nhìn bộ dạng đã biết đối phương quá khốn khổ, cũng không cần trói lại. Lão tiến lên xoa bóp cho Tạ Trường Sinh vài cái để bảo vệ tâm mạch.
Chúng binh sĩ tìm kiếm khắp chung quanh, Lí Thập Di lại dùng ánh mắt khó tưởng để xem xét các dấu vết để lại, trên ngọn giả sơn là một lỗ hổng lớn, những thân cột bị đánh nát, những khối đã vỡ vụn, nhà sập, những hố đất lớn xuất hiện. Lão thầm nghĩ chẳng lẽ quái vật nào đó trắng trợn phát uy ở đây? Mà vị lão huynh kia bị đánh thành bộ dạng như vậy cũng quá đáng thương.
- Đợi chút, sao ngươi lại thô lỗ như vậy, chầm chậm đưa lên thôi.
Lí Thập Di mắng một tên thân binh vụng về, sau đó chỉ huy:
- Thu dọn chỗ này cho ta! Ngươi...Đừng đứng ngốc nơi đó, mau làm việc, ngày mai nơi đây còn có người cần ở.
Đám thân binh bắt đầu dọn dẹp.
Đám người trong đại sảnh vẫn còn rất lo lắng, Tiểu Thanh hỏi:
- Sao lại không còn pháo nữa?
Mọi người dở khóc dở cười.
Tú Nương lại nói:
- Không có động tĩnh gì nữa, chẳng lẽ xong rồi sao?
Phong Linh Vũ nói:
- Không biết, nhưng có Lý tiền bối đi ra xem xét, hẳn là không có vấn đề gì.
Nguyệt Như đợi ở đây cảm thấy rất khó chịu, nàng ai oán nói:
- Ngủ mất ngon, đúng là chán ghét.
Phong Linh Hương lạnh lùng hừ một tiếng:
- Ngươi bớt tranh cãi, không cần nhiều chuyện, à, có người đến.
Hình bóng của Lí Thập Di hiện ra ngoài đại sảnh, toàn thân lão không một vết thương, không có dấu hiệu vừa chiến đấu, lão nhìn mọi người rồi nói:
- Được rồi, không có gì, làm mọi người hoảng sợ một phen.
- Lý tiên sinh, có chuyện gì xảy ra?
Tú Nương căng thẳng hỏi.
Lí Thập Di đối mặt với nữ nhân mà có chút ngượng ngùng, lão liên tục khoát tay nói:
- Trương phu nhân đừng gọi là Lý tiên sinh, điều này làm lão Lý ta rùng mình, gọi ta là lão Lý thì được. Không có gì xảy ra cả, Trương phu nhân không cần quan tâm, có lão Lý ở đây thì chẳng có gì cần lo.
Tú Nương khẽ gật đầu.
- Lý gia gia, vừa rồi có người đốt pháo sao? Tiếng vang rất tốt.
Tiểu Thanh hỏi.
Lí Thập Di cười ha hả, lão nói:
- Phải không? Tiểu Thanh nếu thích thì gia gia sẽ mua cho.
Lí Thập Di nói như vậy làm hai mắt Tiểu Thanh phát sáng.
Ngoài thành có một đám người thúc ngựa ra roi, mặt đất chấn động, một tiếng nổ lớn vang lên rung động.
- Chuyện gì xảy ra?
Nguyệt Hổ chợt kinh hoàng, âm thanh chấn động bùng ra từ Hán Cô thành.
- Có thể là có người đốt pháo.
Trương Hắc Ngưu nói một câu.
Nguyệt Hổ à một tiếng, hắn nói:
- Âm thanh quá kinh khủng...Nếu có bán, ta phải mua hai quả.