Trương Hắc Ngưu không biết Ma tôn trong lời Bạch Bồ Tát có nghĩa là gì, nhưng hắn biết đối phương đang nói với mình, vì vậy mà khẽ gật đầu với đối phương.
Bạch Bồ Tát thấy Trương Hắc Ngưu có phản ứng thì chợt sinh ra cảm giác thở phào nhẹ nhõm, hắn thầm nghĩ Ma Tôn đúng là Ma Tôn, uy nghiêm quả nhiên khác biệt với thường nhân, mà một chiếc đùi lớn như vậy thì hắn nhất định phải ôm cho chặt, nếu cứ buông bỏ một cơ hội tốt như vậy thì hắn sẽ không cam lòng. Hắn khẽ ngẩng đầu, đúng lúc nghênh đón ánh mắt của Trương Hắc Ngưu, vì vậy mà toàn thân run lên, trong đầu chợt trống rỗng, cũng không còn ý nghĩ khác lạ nào khác, chỉ biết thành thật nói:
- Ma Tôn tại thượng, vãn bối giang hồ Bạch Bồ Tát không có gì giấu diếm, nhưng vấn đề này quá quan trọng, vãn bối xin được mật đàm cũng Ma Tôn.
Bạch Bồ Tát cũng là người có tai mắt nhanh nhạy, hắn nhìn đám người ở chung quanh, hắn cảm thấy những kẻ không liên quan nên nhanh chóng lui ra.
Vẻ mặt đám người Nguyệt Hổ chợt biến đổi, ngay sau đó lại cảm thấy bất mãn với Bạch Bồ Tát, nhóm người của mình vô cớ bị trọng thương, cũng đều vì tên khốn trước mắt kia.
Trương Hắc Ngưu lắc đầu, hắn không thể ngờ có chuyện gì cần mật đàm, hắn nói:
- Cứ nói đừng ngại, chỗ này đều là người có thể tin được.
Bạch Bồ Tát thầm nghĩ tiền bối ngài cứ nói giỡn, người tin được sao? Lão Hậu còn có thể coi là như vậy, nhưng Bạch Bồ Tát nhìn sang đám người Nguyệt Hổ, đám mèo ba chân kia cũng là người tin được sao? Nhưng hắn cũng không dám nói ra như vậy, hắn vừa vào Hán Cô thành, không hiểu quan hệ giữa các phương, chỉ thấy Hậu Bạch Y có bộ dạng hờ hững, chắc chắn rất xem thường đám người Nguyệt Hổ. Nhưng hắn không biết những người này là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau, vì vậy hắn cố gắng nở nụ cười nịnh nọt nói:
- Thì ra chư vị đều là tâm phúc của Ma Tôn, như vậy vãn bối cũng không còn gì để che giấu.
- Nói!
Hậu Bạch Y tất nhiên biết rõ huynh đệ của mình là người thế nào, hắn lạnh lùng nói.
Vẻ mặt Bạch Bồ Tát chợt trở nên nghiêm túc, tất nhiên đây là bộ dạng nghiêm túc hiếm có, mọi người đều cảm thấy kỳ quái, hắn nói:
- Với thân phận và địa vị của Ma Tôn trên giang hồ thì tất nhiên biết được một truyền thuyết được xưng là thần thoại.
Trương Hắc Ngưu thầm nghĩ không biết Ma Tôn là thứ gì, nhưng với thân phận và địa vị của mình trên giang hồ thì thật sự không biết cái gì là truyền thuyết thần thoại, vì thế mà hai mắt có chút mờ mịt.
Nhưng Bạch Bồ Tát lại có suy nghĩ hoàn toàn khác, hắn thấy vẻ mặt của Trương Hắc Ngưu thì nghĩ rằng vị Ma Tôn kia đang nhớ về chuyện cũ quá khứ, nhớ đến một thần thoại đã truyền lưu trong giang hồ và tạo nên một truyền kỳ trong vài trăm năm.
Hậu Bạch Y lại hiểu ý của Trương Hắc Ngưu, hắn nói:
- Bạch Bồ Tát, không nên tỏ ra thông minh, dù ngươi là hảo hữu của bổn tọa, sợ rằng bổn tọa cũng sẽ không khách khí với ngươi.
Bạch Bồ Tát và Hậu Bạch Y là bằng hữu nhiều năm, bây giờ hắn nghe Hậu Bạch Y xưng là bổn tọa, hắn biết đối phương có chút tức giận.
Đám người Nguyệt Hổ cũng nghe thấy rõ ràng nhưng không hiểu rõ ý nghĩ, bây giờ ai cũng có vẻ chú ý cao độ.
Bạch Bồ Tát dùng ánh mắt bí hiểm nhìn Trương Hắc Ngưu, hắn nói:
- Tương truyền vài trăm năm trước trên giang hồ xuất hiện một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, vô địch hoàn vũ, là siêu cấp thiên tài tông sư. Người này cảm ngộ thiên đạo và suy ra chân lý võ học, vài trăm năm qua đều được cho là võ giả mạnh nhất, võ đạo của người này đã đén cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, có thể tự do thao túng lực lượng thiên địa, có thể nuốt khói nhả sương, lật núi phá biển, có thể biến ngày hè thành ngày đông giá rét, cũng có thể làm cho ngày đông thành ngày hè, có thể xuyên toa giữa trời đất, lấy mạng người ngoài xa trăm dặm, không gì không thông... ....
Mọi người thầm nghĩ đúng là quá khoa trương, nếu như vậy thì nhân vật cấp tông sư kia chưa hẳn đã là người.
- Sao ngươi không gọi hắn là thần tiên cho rồi?
Nguyệt Như bĩu môi nói, tất nhiên ám chỉ Bạch Bồ Tát đang lừa gạt người khác, không ngờ Bạch Bồ Tát lại chăm chú nói:
- Đúng, vị tiểu cô nương xinh đẹp này đúng là suy đoán không sai, vị tông sư này là thần tiên.
Bạch Bồ Tát dùng vài từ miêu tả làm Nguyệt Như trở nên e lệ, đám người Nguyệt Hổ lại dùng ánh mắt khó tin nhìn Bạch Bồ Tát, người này rõ ràng không hổ danh bản sắc hắc đạo.
Hậu Bạch Y hừ lạnh một tiếng, lần này bên trong âm thanh còn có một luồng nội lực, điều này làm cho toàn thân Bạch Bồ Tát chợt run lên, cũng không dám tiếp tục nói những lời dư thừa. Hậu Bạch Y nói:
- Bạch Bồ Tát dù nói có chút khoa trương nhưng đại khái là thật, thuộc hạ cũng nghe thấy truyền thuyết như vậy nhưng không quá kỹ càng mà thôi, nhưng lại trùng khớp những gì miêu tả vị tiền bối kia. Người đời sau không thể nào tưởng tượng ra thực lực mạnh mẽ của vị tiền bối kia là thế nào, nhưng người này thật sự là võ giả mạnh nhất vài trăm năm qua.
Hậu Bạch Y lần này nói khá nhiều lời, hon nữa giọng điệu lại cực kỳ kiên định, không thể không làm cho đám người Nguyệt Hổ phải tin tưởng.
Nguyệt Như hít vào một hơi khí lạnh, nàng nói:
- Thật sự có người mạnh như vậy sao?
Hậu Bạch Y dùng giọng xác định nói:
- Dù cao thủ đương kim hắc đạo đệ nhất tông sư Quỳ Hoa Thái Tổ cũng gần là nhân vật như vậy.
Đám người nghe thấy điều này thì thầm mắng Hậu Bạch Y đang sơn son thϊếp vàng lên mặt hắc đạo nhưng vì sợ mà không ai dám mở miệng, Bạch Bồ Tát tất nhiên sẽ cảm thấy nở mặt nở mày hơn, hắn nói:
- Nói rất hay, Quỳ Hoa Thái Tổ chính là một nhân vật trong hắc đạo chúng ta thật sự đã lên đến cấp bậc siêu cấp tông sư.
Trương Hắc Ngưu không cho là đúng, thầm nghĩ vị tiền bối kia có thể làm lật núi phá biển, chỉ cần xét riêng điểm này thì hắn khó thể đối đầu, chưa nói đến những thứ như mùa hè thành mùa đông...Tất cả đều là những thứ làm hắn khó hiểu.
Trương Hắc Ngưu cũng không biết lực lượng như vậy sẽ tu luyện thế nào mới có được.
- Nhưng Quỳ Hoa Thái Tổ đã như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ ra tay một lần và không còn hiện thân, cũng không biết bây giờ vị cao thủ siêu cấp tông sư này đang ở phương nào, nếu bây giờ hắc đạo chúng ta có được sự lãnh đạo của ông ta, bây giờ hắc đạo sẽ không chia rẽ, sẽ không tùy ý để cho đám cẩu tặc bạch đạo ức hϊếp.
Bạch Bồ Tát thầm cảm thán, nhưng điều này làm cho đám Nguyệt Hổ cảm thấy muốn nôn mửa, bản thân hắc đạo quyết định mình có chia rẽ hay không, dù có Quỳ Hoa Thái Tổ cũng uổng phí mà thôi.
Hậu Bạch Y gật đầu đồng ý, cũng không kích động giống như Bạch Bồ Tát, vì hắn đã có một lựa chọn, hơn nữa đã bước ra bước đầu tiên.
- Tiếp tục.
Trương Hắc Ngưu cảm thấy khá hứng thú, Bạch Bồ Tát kia lại di chuyển chủ đề.
Bạch Bồ Tát bị dọa cho run lên, hắn nói:
- Ma Tôn, vị tiền bối kia đã đạt đến cảnh giới chung cực của võ giả nhưng vẫn không hài lòng nên quyết định khiêu chiến tất cả cao thủ trong thiên hạ, vì mục đích tìm hướng đi lên cảnh giới kế tiếp, khốn nổi trong thiên hạ đã không còn cao thủ nào có thể sánh vai, nhưng vị tiền bối kia cũng không buông bỏ, vì thế mà mang theo tất cả cao thủ cấp bậc tông sư trong thiên hạ đi phá cảnh giới này, cho nên tất cả những cao thủ cấp tông sư đều đột nhiên biến mất không còn hình bóng trong giang hồ. Những người này trải rộng các môn phái Phật, Đạo, Nho, Ma, là những tồn tại mạnh nhất trên đại lục khi đó, đại lục mất đi bọn họ cũng làm cho võ công bị thái hóa, chất lượng và số lượng cao thủ không bằng năm xưa, nhưng đây là những tin tức được truyền lại cực kỳ bí mật trong các môn phái, nhân vật bình thường sẽ không thể biết được.
Đám người Nguyệt Hổ là những nhân vật giang hồ tầm thường, tất nhiên sẽ hoàn toàn không biết gì cả, cả đám mở to mắt, ai cũng dùng ánh mắt khó tin nhìn Bạch Bồ Tát.
- Sự việc cứ như vậy mà kết thúc, hướng đi của các nhân vật tông sư đã trở thành bí ẩn lớn nhất trong giang hồ, mà phá giải bí ẩn này chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của các môn phái giang hồ. Không những là hướng đi của các nhân vật cấp bậc tông sư, còn có cả những bí tịch võ học mà bọn họ mang theo, đồng thời còn có những thành quả nghiên cứu, có thể nói đây là bảo tàng lớn nhất trong giang hồ. Vị tiền bối đã đạt đến cảnh giới chung cực võ giả kia không để lại bất kỳ tin tức gì, thậm chí tên cũng không được lưu truyền đến nay, vì kỷ niệm sự hùng mạnh của vị tiền bối này, cũng khắc ghi những cố gắng truy cầu võ học đến cảnh giới chung cực mà thế nhân cho vị tiền bối một cái tên, là Võ Thần.
- Võ thần là một cái tên vang dội, là cảnh giới chung cực mà tấ cả võ giả trên đại lục mơ ước có được, trong đầu kẻ nào cũng có thể tưởng tượng ra tư thế oai hùng tung hoành thiên hạ không đối thủ, trong lòng cũng sinh ra cảm giác hướng đến chí cao.
- Võ thần?
Trong mắt Trương Hắc Ngưu lóe lên tinh quang, thật ra bây giờ Trương Hắc Ngưu cũng đang đạt đến một bình cảnh, mà vị Võ Thần kia có thể đổi mới thiên địa, lật núi phá biển, công lực đến mức nào rồi? Vì thế mà hắn chợt cảm thấy hưng phấn đến mức phát run, nhưng hắn hưng phấn lại làm chân khí không còn bị đè nén và bùng ra ngoài, chỉ là một chút nhưng không phải đám người nơi đây có thể chịu được. Một luồng áp lực khổng lồ từ trong thiên địa bùng ra làm đám người cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cơ thể giống như đi đến một thiên địa khác, uy áp hùng mạnh đã ngăn cách tất cả cảm giác, đau đớn như châm đâm vào làn da, toàn bộ không gian trở nên vặn vẹo, oi bức, làm người ta cảm thấy cực kỳ thống khổ. Hậu Bạch Y là người có khoảng cách gần Trương Hắc Ngưu nhất, hắn cảm nhận được khí thế cùng cực của Trương Hắc Ngưu, cũng khó khăn lắm mới chống đỡ được. Nhưng hắn cũng phải lui về phía sau vài bước, hắn đảo mắt nhìn và thấy đám người Nguyệt Hổ đã bị uy áp vô hình ép lên vách tường, mà Bạch Bồ Tát lại đang vặn vẹo trên mặt đất. Hậu Bạch Y cố gắng chống đỡ rồi mở miệng kêu lên:
- Chủ nhân... ....
Tiếng nói khó thể khống chế và không khí vặn vẹo làm cho âm thanh trở nên rất nhạt và khó thể nghe thấy.
Trương Hắc Ngưu nhắm mắt lại, không gian hơi run, tất cả khôi phục lại như thường, ánh sáng quang minh chiếu vào trong cơ thể mọi người, tất cả tình cảnh vừa rồi giống như chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng Bạch Bồ Tát vẫn còn phát run trên mặt đất và Nguyệt Như không chịu nổi đã ngất xỉu giống như nhắc nhở mọi người tất cả tình huống vừa rồi là cực kỳ chân thật, giống như bây giờ mới phát hiện ra mình nhỏ bé. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Trương Hắc Ngưu chợt biến đổi, vũ lực của hắn cao hơn sự tưởng tượng của bọn họ rất nhiều lần.
Những tâm tư trong lòng Phong Linh Hương cũng đã bị Trương Hắc Ngưu đánh vụn.
Thật mạnh, đã mạnh đến mức không thể dùng từ mạnh để miêu tả, Bạch Bồ Tát cảm thấy trái tim mình như đóng băng, nhưng sau khi Trương Hắc Ngưu thu lại thì tất cả khôi phục nguyên dạng, nhưng Trương Hắc Ngưu đã thành công gieo vào trong lòng hắn hạt giống thuần phục.
- Tiếp tục.
Âm thanh Trương Hắc Ngưu vang vọng trong đầu Bạch Bồ Tát.
- Vâng!
Bạch Bồ Tát cực kỳ cung kính nói:
- Tuy khong biết Võ Thân cuối cùng có đạt đến mục đích của mình hay khng, nhưng bản ghi chép về truyền thuyết của Võ Thần vẫn được giữ lại trong những quyển sách bí mật của môn phái, đồng thời hành động tìm vùng đất luận đạo trong truyền thuyết của Võ Thần cũng chưa từng ngừng lại. Mãi đến một ngày trong giang hồ xuất hiện những tin tức liên quan đến vùng đất luận đạo của Võ Thần, có một nhân vật thần bí đưa ra ba vật phẩm, Vạn Lý Sơn Hà Đồ, Ngọc Hoàng Thiên Tử Kiếm và Cửu Linh Quang Ngọc.