Bạch Bồ Tát vốn là một cô nhi, từ nhỏ được Đại Lôi Âm Tự nổi danh trong đại phái Phật môn thu dưỡng, nhưng hắn trời sinh không thích giới luật thanh quy, công phu trên miệng còn hơn công phu trên người, ngoài khinh công khổ luyện hơn người thì sở trường duy nhất chính là thuật dịch dung. Trong giang hồ từng truyền miệng say sưa về tình cảnh hắn từng dịch dung thành chủ trì Đại Lôi Âm Tự để lừa gạt một cửa hàng dưới núi một ngàn lượng bạc ròng, kết quả là sau đó bị vạch trần và đuổi khỏi Đại Lôi Âm Tự. Cuối cùng hắn cũng trở thành một kẻ lang bạt giang hồ, tiếp tục con đường lừa gạt người khác, cũng không biết hắn học được gì ở Đại Lôi Âm Tự mà tinh thông rất nhiều thứ, dùng miệng bắt chước được đủ loại âm thanh, mở khóa, truy tung, ăn cắp...Các công phu này đều có tuyệt kỹ. Hơn nữa hăn là người trời sinh tham lam, yêu thích tiền tài, mỹ thực, mỹ nữ, rõ ràng vứt bỏ tất cả giới luật ở Đại Lôi Âm Tự. Hắn trở thành một thành viên phản diện thành công nhất của Đại Lôi Âm Tự ở bên ngoài, nhưng hắn cũng là người khá tốt, sai lầm lớn không đáng, ngày thường có quan hệ rất tốt với các thế hệ sư huynh đệ ở Đại Lôi Âm Tự, hơn nữa lại rất biết cách hiếu kính trưởng bối. Vì vậy mà hắn luôn được che chở ở một nguyên tắc nhất định, hắn dù có lưu lạc hắc đạo vẫn có cuộc sống cực kỳ tiêu sái.
Lúc này Bạch Bồ Tát đối mặt với Hậu Bạch Y mà có chút do dự, cuối cùng hắn nói:
- Ta lấy được một vật.
- Vật gì?
Hậu Bạch Y kỳ quái hỏi.
- Đó có phải là Bạch Bồ Tát không?
Đám người Phong Linh Vũ đi đến, Nguyệt Như cũng cảm thấy hiếu kỳ, Bạch Bồ Tát là cao thủ nổi danh đã lâu, vì sao lại chỉ có bộ dạng như hai mươi tuổi thế kia, hơn nữa lại là người mi thanh mục tú làm người ta sinh ra hảo cảm. Phong Linh Hương lại gắt:
- Người này nổi tiếng vì thuật dịch dung, bây giờ cũng không phải dung mạo thật của hắn, người này nói hay làm gì cũng không thể tin được, là kẻ nổi danh lừa đảo trên giang hồ.
Bên này nhóm người khẽ bình luận về Bạch Bồ Tát, phía bên kia Hậu Bạch Y lại chất vấn Bạch Bồ Tát.
- Cửu Linh Quang Ngọc.
Bạch Bồ Tát khẽ nói, vẻ mặt Hậu Bạch Y chợt biến đổi, hắn vung tay cản lời. Bốn chữ mà Bạch Bồ Tát vừa nói có quan hệ quá lớn, tuyệt đối không được bàn luận tùy tiện, vì vậy hắn nói:
- Đi theo ta.
Bạch Bồ Tát gật đầu.
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hậu thủ lĩnh có thể giải thích một chút được không?
Lộ Dao đứng ra chất vấn Hậu Bạch Y, lúc này Hậu Bạch Y nở nụ cười lạnh lùng, mọi người đều phải tránh ánh mắt của hắn:
- Muốn biết thì đi theo ta.
- Đại thủ lĩnh, xử lý đám người này thế nào?
Tên đội trưởng sơn tặc cẩn thận chạy đến bên cạnh Hậu Bạch Y, hắn chỉ chỉ đám Ngự Hoàng Môn và Trần Đạo Đồng trên mặt đất.
- Không còn chuyện của ngươi, quay về đi, những người này giao cho người Hán Cô thành xử lý, ngươi không cần quan tâm.
Hậu Bạch Y lạnh lùng nói, tên đội trưởng sơn tặc vội vàng thi lễ, sau đó đưa đám sơn tặc đến vội vàng và về nhanh chóng, chỉ sau khoảnh khắc đã biến mất ngoài cổng thành.
Sơn Vạn Trọng mang theo binh lính tiếp nhận đám người Ngự Hoàng Môn.
Hậu Bạch Y không quan tâm đến đám người Hán Cô thành, hắn đưa Bạch Bồ Tát đi về phía Trương gia lão điếm. Đám người Lộ Dao thật sự không có biện pháp nào đối với Hậu Bạch Y, vì vũ lực của hắn quá mạnh, hơn nữa trong tay lại có trọng binh, ngoài Trương Hắc Ngưu ra thì không ai có thể trị được, vì điều này mà đám người Nguyệt Hổ luôn cảm thấy bất đắc dĩ.
- Cửu Linh Quang Ngọc là thứ gì?
Nguyệt Như dùng giọng kỳ quái hỏi Phong Linh Vũ, vì sao bốn chữ này lại có thể làm cho vẻ mặt một Hậu Bạch Y cả đời kiêu hùng phải biến đổi? Phong Linh Vũ rõ ràng cũng hiểu vấn đề, vẻ mặt cũng biến đổi, bốn chữ này đại biểu cho một thần thoại trên giang hồ, chỉ có những kẻ có địa vị và thân phận trên giang hồ mới biết sơ lược về truyền thuyết thần bí này.
Phong Linh Vũ lắc đầu, nàng biết rõ trong giang hồ chỉ có một thần thoại giới hạn như vậy mà thôi, Nguyệt Hổ cũng đại khái biết được, nhưng dù sao bọn họ chỉ là những nhân vật nhị lưu, sao có thể biết rõ được?
Nguyệt Như không được nghe giải thích mà vểnh miệng lên.
Khi Bạch Bồ Tát thấy nhóm mỹ nữ trong đó có Tần Thường thì thói cũ quay về, hắn cực kỳ hưng phấn, hai con mắt xoay chuyển làm người ta cảm thấy cực kỳ chán ghét.
- Hậu huynh đệ, các nàng là ai?
Bạch Bồ Tát cẩn thận đến bên cạnh Hậu Bạch Y, ngay sau đó lại bị Hậu Bạch Y hừ lạnh một tiếng làm tâm tư như đóng băng lại:
- Đừng cợt nhả cho bổn tọa, chuyện này vẫn chưa xong đâu, cẩn thận bổn tọa không thoải mái sẽ cắt đứt lưỡi ngươi.
Bạch Bồ Tát nghe mà cảm thấy kinh hoảng.
Trương gia lão điếm lúc này không có mấy người, Tú Nương dẫn đám Tiểu Thanh đi luyện công, nhưng như vậy cũng tốt, Hậu Bạch Y phân phó một thân binh thủ hạ:
- Đi mời chủ nhân.
Tên thân binh vội vàng đi vào bên trong, Bạch Bồ Tát cảm thấy kỳ quái nhưng động tác của Hậu Bạch Y rất hữu hiệu, tuy tin tình báo của Nhị hoàng tử cho thấy Hậu Bạch Y có tâm tư làm phản nhưng không rõ ràng, nhưng lúc này Hậu Bạch Y lại nói đến chủ nhân, điều này làm cho Bạch Bồ Tát phải kinh hoàng. Người có thể được Hậu Bạch Y gọi là chủ nhân chẳng lẽ là nhân vật ở cấp bậc tông sư Ma môn? Bây giờ vì khó kiềm nén thanh tu mà chạy ra ngoài làm mưa gió sao? Nhưng Bạch Bồ Tát vừa mới bị Hậu Bạch Y cảnh cáo, bây giờ cũng không dám làm càn.
Bạch Bồ Tát đang xem xét có phải sẽ là vài lão nhân của Ma môn hay không, đúng lúc này một hình bóng khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn, vì thế mà trong lòng hắn cực kỳ kinh hoàng. Hắn dùng ánh mắt khó tưởng nhìn một lượt, chỉ cảm thấy một luồng áp lực khổng lồ đập vào mặt, lực lượng chênh lệch quá mạnh làm cho Bạch Bồ Tát chợt trở thành kẻ yếu thuần phục cường giả trong nháy mắt, thân thể hắn lay động và quỳ hẳn xuống đất.
Hậu Bạch Y tất nhiên hiểu rõ những cảm thụ của Bạch Bồ Tát, mà những cảm giác mạnh hϊếp yếu trong nhóm cao thủ hắc đạo thế này sẽ tạo nên khí tức cực kỳ mẫn cảm, điều này nhóm người Nguyệt Hổ sẽ không bảo giờ hiểu được. Vì thế mà đám người Nguyệt Hổ chỉ cảm thấy hành vi khúm núm của Bạch Bồ Tát là của kẻ tiểu nhân, chỉ có Hậu Bạch Y là liên tục cười lạnh.
Thân thể khổng lồ như kim cương tràn đầy khí tức khủng bố kinh người, một đôi mắt như chuông đồng ẩn giấu một luồng thần quang như nhìn thấu tất cả, ý thức đầu tiên của Bạch Bồ Tát chính là quỳ xuống thuần phục. Thật sự quá đáng sợ, ma thần này từ đâu xuất hiện, vài cao thủ Ma môn đã xuất hiện, thậm chí là hai trăm năm gần đây Ma môn chưa từng có cao thủ nào như vậy xuất hiện.
- Người này là ai?
Trương Hắc Ngưu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Bạch Bồ Tát đang quỳ và liên tục run rẩy trước mặt mình.
- Hắn là một trong số ít hảo hữu giang hồ của thuộc hạ, là Hắc Tâm Phật Bạch Bồ Tát.
Hậu Bạch Y giải thích.
- Vừa rồi là người này hô hào sao?
Trương Hắc Ngưu lại hỏi.
- Vâng.
- Nếu là bằng hữu của Bạch Y, như vậy ngươi chiêu đãi là được, mang đến nơi này làm gì?
Trương Hắc Ngưu kỳ quái hỏi, dù hắn có chút tò mò với phương pháp truyền âm của đối phương, nhưng dù sao cũng không cần phải đưa đến.
- Nhưng Bạch Bồ Tát này lại mang đến một tin tức kinh người, cần chủ nhân quyết định.
Hậu Bạch Y vội vàng nói.
- Tin tức kinh người? Chẳng lẽ là Nhị hoàng tử phái người đến tấn công?
Trương Hắc Ngưu không cho là đúng.
- Bạch Bồ Tát, ngươi nói đi.
Hậu Bạch Y liếc mắt nhìn Bạch Bồ Tát, lúc này Bạch Bồ Tát cũng giật mình, hắn nói:
- Tiểu bối giang hồ Bạch Bồ Tát tham kiến Ma tôn.
Khoảnh khắc này Bạch Bồ Tát không biết xưng hô thế nào cho phải, vì vậy hắn đành phải xưng hô như thế, mà điều này làm cho vẻ mặt đám người trong phòng chợt biến đổi.
Bạch Bồ Tát cung kính cúi đầu về phía Trương Hắc Ngưu, cao thủ Ma môn luôn vui giận vô thường, hắn thấy bộ dạng Trương Hắc Ngưu giống như kim cương trong Đại Lôi Âm Tự nên cực kỳ cẩn thận, sợ Trương Hắc Ngưu không vừa mắt sẽ lấy mạng nhỏ của mình. Dù Hậu Bạch Y là huynh đệ của hắn nhưng cũng không nhất định sẽ phản kháng ma thần trước mặt.
Nhưng trong lòng Phong Linh Hương lại thầm đồng ý, đúng là Ma tôn, điều này Bạch Bồ Tát nói không sai.