Người đến có công lực quá mạnh, đây là điều mà mọi người không thể ngờ. Lúc này Tống Bình Hòa dùng đao quyết được Trương Hắc Ngưu truyền thụ để chém một đao về phía Trần Đạo Đồng, tuy lực lượng và tốc độ cũng chẳng là gì với Trần Đạo Đồng nhưng lại sinh ra cảm giác khó thể né tránh. Hắn lắc đầu và rùn người xuống, hai tay duỗi ra phóng chưởng vào ngực Tống Bình Hòa cũng phản ứng rất nhanh nhưng đưa đao về đỡ đã không còn kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một chưởng kia vỗ vào ngực mình.
Lúc này Nguyệt Hổ lại đâm ra một kiếm, kiếm quang lóe lên bốn phía, trường kiếm tạo nên hàng loạt điểm hàn quang đâm về phía eo Trần Đạo Đồng. Lúc này Lộ Dao lại cực kỳ linh hoạt, thân thể bắn ngược ra phía sau, ngón tay khẽ búng ra một vòng hoàng quang phóng về phía mắt Trần Đạo Đồng.
Trần Đạo Đồng rất căm tức, ba người trước mặt nếu gặp hắn lúc vẫn còn sức chiến đấu, sợ rằng kẻ nào cũng phải nằm xuống, nhưng bây giờ lại quá khó chơi. Lúc này hắn đang phóng lên giữa không trung, bàn tay vươn về phía Tống Bình Hòa đã được thu hồi, chân phải đá ra, chỉ sau khoảnh khắc đã trúng trường kiếm trong tay Nguyệt Hổ. Một tiếng keng vang lên, Nguyệt Hổ rên lên một tiếng thảm thiết, trường kiếm văng ra, sau khi xuyên qua tường mà vẫn còn rung lên vù vù, như vậy đủ thấy uy lực một cước của Trần Đạo Đồng là thế nào.
Hai mắt Tống Bình Hòa chợt đỏ hồng, một đao chém ra lại tăng mạnh, lực lượng bùng phát tạo nên uy thế không giống bình thường. Tướng quân thường đơn giản và trực tiếp, biểu hiện dùng mạng bỏ mạng không bỏ sót chút nào, Trần Đạo Đồng đối diện với một đao như vậy cũng chỉ còn nước né tránh mà thôi.
Lộ Dao vung hai tay, lần này phóng ra hai luồng hoàng quang, ánh sáng giao thoa, hơn nữa còn xẹt qua xẹt lại giữa không trung và tạo nên những âm thanh va chạm trong trẻo, vô tình bao phủ toàn thân Trần Đạo Đồng. Hai mắt Trần Đạo Đồng chợt đỏ hồng, hắn không ngờ trong tay lão già kia lại có thứ ám khí tốt như vậy, mà ngay cả ánh mắt đám người Nguyệt Hổ nhìn về phía Lộ Dao cũng có chút biến đổi.
Trần Đạo Đồng nhanh chóng rút lui tất nhiên không kịp tránh né, hắn chỉ có thể dùng chân khí bao khắp toàn thân và dùng hai tay che mặt, cố gắng ngăn cản một đòn của Lộ Dao. Nhưng hắn cũng không ngờ lần này Lộ Dao lại dùng tuyệt kỹ, hai quả đồng châu xoay chuyển trên không rồi tách ra hai hướng đánh về phía thái dương của Trần Đạo Đồng.
Thân thể Trần Đạo Đồng chợt chấn động, thái dương chính là một huyệt mà động vào có thể chết, dù lực lượng của Lộ Dao là không lớn mà Trần Đạo Đồng cũng vận công phòng hộ, nhưng khi đồng châu đánh lên cũng làm hắn cảm thấy cơ thể như trúng chùy sắt, trước mắt hóa thành màu đen, thân thể choáng váng, chân khí hộ thể toàn thân chợt tiêu tán, hai chân cũng lung lay sắp đổ.
Tống Bình Hòa tiến lên, hai mắt hắn vẫn đỏ hồng, trường đao trong tay hóa thành một luồng lưu quang. Nếu một đao này chém xuống thì Trần Đạo Đồng sẽ hóa thành hai khúc, mà Trần Đạo Đồng cũng choáng váng, hắn biết mạng mình khó giữ nhưng vấn đề là toàn thân không còn chút sức lực, chỉ có thể yên lặng nhận mệnh, thầm nghĩ một võ học cao thủ thân cao võ tuyệt như Trần Đạo Đồng ta lại phải chết trên tay đám người này.
Tống Bình Hòa chém vào khoảng không, thân thể Trần Đạo Đồng chợt bay về phía sau một cách khó tưởng. Mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn theo Trần Đạo Đồng và phát hiện một sợi dây thừng buộc chặt sau lưng, bản thân Trần Đạo Đồng đã hôn mê bất tỉnh. Người nào? Trong mắt mọi người chợt xuất hiện một hình bóng kỵ sĩ, chính là tên đội trưởng kỵ sĩ sơn tặc mà vừa bị Hậu Bạch Y cho một tát, hắn trợn mắt nhìn Trần Đạo Đồng, trong tay kéo theo một sợi dây thừng, một đầu dây quấn lên cổ Trần Đạo Đồng, hắn cũng không quan tâm Trần Đạo Đồng sống hay chết, chỉ biết dùng sức kéo đi mà thôi.
Tuy đám Tống Bình Hòa không biết người mới đến là ai nhưng lại biết tiêu chí khôi giáp trên người đối phương, cũng biết đó là người thuộc quân sơn tặc. Tên đội trưởng sơn tặc cũng biết mặt đám người Tống Bình Hòa, ánh mắt không tốt đẹp gì, miệng khẽ lẩm bẩm, âm thanh không lớn nhưng lại đủ để đám người Tống Bình Hòa nghe thấy rõ ràng:
- Một đám công phu mèo cào mà cũng dám ra đây chường mặt xấu hổ.
Tên đội trưởng nói xong thì kéo Trần Đạo Đồng đã ngất xỉu lên ngựa, đúng lúc có một tên lính đến bên cạnh nói:
- Lão đại, sẽ không làm cho lão gia hỏa này chết mất đấy chứ?
Tên đội trưởng lắc đầu, hắn buông lỏng dây trói rồi nói:
- Đại thủ lĩnh không nói đến vấn đề tên này chết hay sống, vì hắn mà lão tử bị ăn một tát, vì vậy chết là đáng đời.
Tên đội trưởng nói xong thì không quan tâm đến đám người Tống Bình Hòa mà thúc ngựa bỏ đi.
Đám người Tống Bình Hòa đưa mắt nhìn nhau, chỉ là một đội trưởng kỵ binh của sơn tặc mà dám kiêu ngạo trước mặt bọn họ như vậy, từ đây có thể thấy được mối quan hệ không hòa hợp giữa quân sơn tặc và quân Hán Cô thành. Hai bên không cùng một hệ thống, đám người Tống Bình Hòa cũng không có biện pháp gì. Nguyệt Hổ lúc này thương thế không nặng nhưng bàn tay lại tê dại, Lý Vịnh bị vặn gãy cổ tay, hắn được Tống Bình Hòa đỡ đứng lên.
- Người này có thân thủ thật sự lợi hại, cũng là cao thủ nhất lưu trên giang hồ.
Nguyệt Hổ thở dài, khoảnh khắc giao thủ và chợt tan tác vừa rồi vẫn tạo nên hình tượng rất mới mẻ trong đầu hắn.
- Nếu không có Lộ tiên sinh ra tay thì sợ rằng chúng ta đã cực kỳ khổ sở.
Lý Vịnh dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lộ Dao, Tống Bình Hòa ở bên cạnh xưng vâng và nối khớp tay cho Lý Vịnh, hắn có xuất thân quân ngũ, tất nhiên biết một vài kỹ xảo nối khớp xương.
Lộ Dao chỉ cười cười, mỗi người có bí mật của riêng mình, vì vậy ba người kia cũng không hỏi nhiều. Nguyệt Hổ rút trường kiếm của mình ra, sau đó hắn phát hiện thân kiếm có vài chỗ bị đá làm cho biến dạng, xem ra cần phải thay mới. Tống Bình Hòa lại nhớ về tình cảnh tên đội trưởng sơn tặc dùng dây thừng quấn lấy Trần Đạo Đồng kéo về phía sau tránh khỏi một đao của mình, hắn không khỏi thở dài:
- Thủ hạ của Hậu Bạch Y này quả nhiên là cao thủ như mây.
Vẻ mặt mọi người chợt biến đổi, không thể phủ nhận tên đội trưởng sơn tặc kia chiếm được tiện nghi lớn, nhưng cũng chỉ những người có thực lực mới làm được như vậy.
- Người kia có công lực quá mạnh, bây giờ lại chạy đến Hán Cô thành chúng ta làm loạn, trước tiên chúng ta đi xem Hậu Bạch Y làm trò quỷ gì.
Lộ Dao nói, sau đó vội vàng đi về phía tên sơn tặc thủ lĩnh biến mất. Lúc này Sơn Vạn Trọng cũng nhận được tin, hắn vội vàng suất lĩnh binh lính chạy đến.
Chiến đấu ngoài cửa thành đã sớm chấm dứt, rất nhiều binh sĩ đang quét dọn chiến trường, Bạch Bồ Tát chạy đến bên cạnh Hậu Bạch Y dùng giọng kích động nói:
- Hậu huynh đệ, ngươi thật sự là đại phúc tinh của Bạch Bồ Tát ta, lần này làm phiền huynh đệ ngươi, lão gia hỏa kia không phải nhân vật tầm thường, nếu không có huynh đệ nhiều lần quan tâm thì ta đã chết trong tay hắn rồi.
Hậu Bạch Y dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Bạch Bồ Tát rồi nói:
- Ngươi không phải là thủ hạ làm việc cho Nhị hoàng tử sao? Vì sao phải trở mặt với hắn?
Bạch Bồ Tát nghe vậy mà vẻ mặt khẽ biến đổi, nhưng chỉ sau khoảnh khắc hắn đã khôi phục lại như thường, hắn mắng:
- Tên Nhị hoàng tử kia thật sự không ra gì, cả ngày bắt ngựa chạy nhưng lại không cho ngựa ăn, lại có quá nhiều quy củ, cái này được phép, cái kia lại không được phép, chỉ có quỷ mới chịu được. Lão tử lật mặt với con chó con kia, không ngờ lập tức bị một con chó già chạy theo đuổi gϊếŧ, suýt nữa đã mất đi mạng nhỏ của huynh đệ. Tên Nhị hoàng tử này lòng dạ hẹp hòi khó thành đại sự, trời sinh không phải là hoàng đế.
Hậu Bạch Y lắc đầu, hắn không tin nói:
- Sao ngươi biết ta ở đây?
Bạch Bồ Tát có hơi sững sờ, hắn nói:
- Chẳng lẽ Hậu huynh đệ cho rằng những việc mờ ám mình làm ra có thể lừa được thằng nhãi con Nhị hoàng tử sao? Ta và Nhị hoàng tử trở mặt với nhau cũng vì có một phần nguyên nhân của huynh đệ ngươi.
Hậu Bạch Y gật đầu nói:
- Liên lụy đến huynh đệ ngươi rồi.
Bạch Bồ Tát cười ha hả nói:
- Đây cũng không có vấn đề gì, chẳng qua ta không có hùng tâm tráng chí như huynh đệ mà thôi, nhưng như vậy cũng tốt, ngươi và ta sẽ cùng liên thủ làm nên vài chuyện lớn.
Hậu Bạch Y khẽ hừ một tiếng nói:
- Bộ mặt Hắc Tâm Phật của ngươi không nên thi triển trước mặt ta, nếu không ta sẽ không nể mặt, rốt cuộc có chuyện gì thì nói ra, nói mau, nếu không đừng trách huynh đệ vô tình.
Vẻ mặt Bạch Bồ Tát chợt xám như tro tàn, hắn nói:
- Hậu huynh đệ... ....
Hậu Bạch Y không quan tâm đến Bạch Bồ Tát, hắn chỉ một tên cao thủ của Ngự Hoàng Môn ở dưới đất rồi nói:
- Tên nào nói rõ chân tướng cho bổn tọa biết, bổn tọa sẽ chừa cho hắn một con đường sống.
- Huynh đệ, ta nói.
Bạch Bồ Tát hét lớn.
Lúc này có vài người đưa Trần Đạo Đồng nửa sống nửa chết quay về, đám người Nguyệt Hổ cũng đi đến, đồng thời còn có cả nhóm Phong Linh Vũ. Từ xa vang lên những âm thanh bước chân dồn dập và tiếng binh khí chạm vào nhau, Sơn Vạn Trọng suất lĩnh binh sĩ chạy đến.