Tiểu Trác Tử đưa mẫu nữ này rời khỏi thôn và đi sâu vào rừng, nữ hài Tiểu Thanh rõ ràng cực kỳ sợ hãi, nàng nhìn một Tiểu Trác Tử như gấu chó mà rúc vào người mẫu thân và liên tục phát run. Tuy mẫu thân xinh đẹp của nàng cũng tương đối sợ hãi nhưng bản năng nữ nhân lại làm cưỡng chế nổi sợ, nàng kiên quyết tin vào quyết định của mình. Tiểu Trác Tử tùy ý đặt cả hai nàng lên vai chẳng qua chỉ vì dễ dàng đi lại, nhưng khi đầu vai truyền đến cảm giác nóng bỏng thì hắn có chút chần chừ.
Tiểu Trác Tử chưa từng nghĩ mông nữ nhân lại mềm và nóng như vậy, hắn cảm thấy bên dưới người có một vật gì đó nóng lên. Hắn cảm thấy rất kỳ quái vì giữa hai chân mình có thứ gì đó mà trước kia không sở hữu. Những chuyện khi còn bé đã quên mất, bây giờ thân thể này không giống như trước kia, bên dưới có thứ gì đó giống như cây gậy rất dài và hai trái trứng, hắn không hiểu thứ đó dùng làm gì, nhưng bây giờ bên dưới lại truyền đến cảm giác cổ quái, điều này làm hắn không biết nên làm theo ai.
Tiểu Trác Tử đặt bàn tay của mình lên đùi nữ nhân, chẳng qua đây chỉ là hành vi cố định thân thể, nhưng bây giờ tiếp xúc lại làm hắn sinh ra cảm giác khác biệt. Nữ nhân kia cũng dần cảm nhận được bàn tay hắn vô ý ma xát làn da đùi mẫn cảm của mình, vì vậy mà khẽ vùng vẫy người mất tự nhiên, cũng vì thế mà làm cho cặp mông càng dán chặt vào vai hắn. Nữ nhân này cảm thấy kinh hoàng, những hình ảnh trước kia chung đυ.ng với nam nhân của mình chợt xuất hiện trong đầu, vì vậy mà gương mặt ngươi trở nên nóng hôi hổi. Nàng ôm chặt con vào lòng, trong đầu thầm nghĩ nam nhân như gấu chó này có phải muốn mình rồi không? Nàng không dám nghĩ thêm.
Tiểu Hoa đi đâu rồi? Tiểu Trác Tử chợt phát hiện ra một vấn đề như vậy, hắn không thấy Tiểu Hoa, điều này làm hắn quên đi cảm giác quái dị vừa rồi. Lúc này hắn khuếch tán khả năng tìm kiếm ra khắp bốn phía để tìm Tiểu Hoa, nhờ nội lực khủng bố và cảm giác như thiên nhãn của phật gia, cảnh vật bốn phía hiện lên trong óc Tiểu Trác Tử, hình bóng của Tiểu Hoa cũng hiện ra trong đầu. Tiểu Trác Tử chợt giữ chặt hai mẹ con trên vai, thân thể phóng ra ngoài như bay. Hai mẹ con bị phản ứng bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ, thấy khung cảnh hai bên liên tục chạy ra phía sau, vì vậy mà hai nàng nghi ngờ đối phương không phải là người mà là yêu quái, nhưng bản thể lại là gấu chó.
Tiểu Hoa đang hít thở bầu không khí tự do của mình thì chợt nghe được mùi của chủ nhân, vì vậy mà lông tơ trên người dựng ngược lên. Lúc này bản tính hoang dã của nó được phát huy đến cực hạn, cặp mắt nhìn khắp bốn phía để xem đối phương ở đâu, nhưng khốn nổi khí tức lại bùng ra khắp bốn phía ép nó phải đâm đầu chạy về phía trước. Tiểu Hoa liều mạng bỏ chạy, nhưng khí tức kia càng lúc càng gần, thể năng của nó chợt phát huy đến cực hạn, lướt qua cây cối đá núi, nó quên mất tất cả mà chỉ biết chạy liên tục, sau đó phóng người lên thật cao vượt qua chướng ngại.
Một âm thanh quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu Tiểu Hoa:
- Tiểu Hoa, đang làm gì vậy? Vận động sao?
Một bóng đen dùng khí thế che trời đậy đất ép về phía Tiểu Hoa, vì vậy mà nó chợt chấn động, tiếng hổ:
- Ngươi là người sao? Ta chạy liều mạng như vậy mà không thoát khỏi tay ngươi... ....
Tiểu Trác Tử dùng thế Thái Sơn Áp Đỉnh rơi lên lưng Tiểu Hoa, hai mẹ con ở trên lưng hắn dùng ánh mắt không thể tin nhìn mãnh hổ dưới người, cả hai hoàn toàn không ngờ nãy giờ hắn chạy theo vua rừng xanh, hơn nữa vua rừng xanh lại tương đối sợ hắn. Lúc này Tiểu Hoa bị thân thể nặng nề của Tiểu Trác Tử ép xuống dưới, nó gào lên một tiếng rồi rơi xuống.
- Không hay... ....
Tiểu Hoa nhìn xuống dưới, đây là vách núi, nãy giờ nó chạy điên cuồng mà quên mất địa hình trong địa bàn của mình. Tiếng hổ:
- Không cần như vậy...Ta không nên chết, ta còn chưa sống đủ... ....
Hai mẹ con trên vai Tiểu Trác Tử cũng gào lên kinh hoàng, Tiểu Trác Tử sờ đầu mà cảm thấy xấu hổ, cũng không ngờ dưới đây là vách núi. Lúc này một hổ và ba người rơi xuống vách núi, Tiểu Hoa liều mạng vung vẫy móng vuốt muốn tìm một địa phương mượn lực, mà hai mẹ con ngồi trên lưng Tiểu Trác Tử thì khóc rống lên, người mẹ ôm lấy con nói là mình hại con rồi. Tiểu Trác Tử lại lo cảm nhận gió núi thổi qua người, cảm giác vô cùng sảng khoái, thân thể dừng giữa không trung, tầm mắt quả nhiên bao la. Hắn thét lên một tiếng, khí kình khủng bố hóa thành âm thanh thông thiên. Đúng lúc này trước mắt hắn xuất hiện một bệ đá nhỏ, hắn chuẩn bị đầy đủ nội kình rồi ném hai mẹ con trên vai ra ngoài, đồng thời thân thể xoay chuyển như gió lốc rồi dừng lại giữa không trung.
Khí kình trong kinh mạch nhập vào cơ thể mà bùng phát, Tiểu Trác Tử như một thiên thần trôi nổi giữa không trung, nhưng chỉ sợ tư thái này của hắn không ai có thể thấy được. Tiểu Hoa và hai mẹ con được Tiểu Trác Tử ném lên bệ đá, sau đó hắn cũng bay về bệ đá. Tiểu Hoa thét lên một tiếng và ngã xuống bệ đá, nó thầm nghĩ sao đến đáy nhanh như vậy? Nó chắc chắn sẽ vỡ nát xương cốt. Hai mẹ con kia lại ngã lên người Tiểu Hoa, vì vậy mà làm nó gầm lên, đã chết mà còn có người ức hϊếp nữa sao? Tiểu cô nương nhắm chặt mắt chờ phút giây đau đớn, nhưng khốn nổi giờ khắc đấy lại không đến, tiếng gió bên tai lại mất đi, đây là chuyện gì? Tiểu cô nươn đưa mắt nhìn mẹ mình, nàng phát hiện hai mẹ con đang nằm trên một vật gì đó rất mềm, rất thoải mái.
Lúc này nữ nhân kia cũng phát hiện mình chưa chết, vì vậy mà ôm con khóc rống lên, hoàn toàn quên vật đệm bên dưới là gì. Tiểu Hoa gầm lên, chết hết rồi sao còn có người gào khóc trên người nó? Vì vậy nó rung thân thể, đột nhiên phát hiện mình không đau, còn chưa chết. Sau khi Tiểu Hoa rung người thì người nữ nhân phát hiện tấm nệm bên dưới là một con cọp khổng lồ, vì vậy mà bị dọa ôm con lui đến rìa bệ đá. Tiểu Hoa ngửa mặt lên trời gầm rống, nó hoan hô vì mình không chết. Lúc này Tiểu Trác Tử ấn một tay lên đầu Tiểu Hoa nói:
- Có ta ở đây, ngươi chết sao được?
Tiểu Hoa lần này xem như hoàn toàn nể phục.
- Hổ, hổ... ....
Tiểu cô nương bị dọa kêu lớn, nữ nhân kia lại dùng ánh mắt cẩn thận nhìn Tiểu Trác Tử và con hổ lớn dưới tay hắn, cả hai đều sợ hãi.
- Hổ sao?
Tiểu Trác Tử tỏ ra nghi ngờ, hắn vỗ đầu Tiểu Hoa nói:
- Hổ là cái gì? Tiểu Hoa của ta là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn... ....
Lúc này tiểu cô nương chợt phát hiện Tiểu Trác Tử cũng không khủng bố như vậy.
- Con mèo nhỏ sao?
Nữ nhân kia dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiểu Hoa.
- Ngươi sờ thử đi...Thật đáng yêu.
Tiểu Trác Tử cầm lấy tay cô bé đè lên đầu Tiểu Hoa, tiểu cô nương bị dọa khóc rống lên:
- Không cần phải... ....
Nhưng điều này không có nghĩa là tiểu cô nương tránh được kết cục đặt tay lên đầu con hổ.
- Buông tay nữ nhi của ta.
Nữ nhân kia kêu lớn.
- Đúng vậy... ....
Giọng điệu của tiểu cô nương chợt biến đổi, nàng nhìn Tiểu Hoa ngoan ngoãn mà xoa tay và khẽ nở nụ cười. Nữ nhân kia chợt ngây dại, Tiểu Trác Tử khổng lồ làm người ta hoảng sợ nhưng bây giờ đã không còn quá khủng bố, nữ nhân kia cảm thấy quyết tâm của mình là đúng, điều này xem như sức sống cho mẹ con nàng. Lúc này nàng khẽ thả con ra, tiểu cô nương xoa đầu và cưỡi lên người Tiểu Hoa, sau đó nói:
- Đúng là mèo sao? Ngoan quá nha.
Tiểu Hoa cảm thấy mình mất đi uy nghiêm vua rừng xanh, ngay cả một tiểu cô nương cũng nói mình như vậy, vì thế mà nó nằm xuống đất thét gào thê thảm. Lúc này nữ nhân kia lại đến đặt tay trong tay Tiểu Trác Tử, hắn nhìn bàn tay thon nhỏ trắng mền như bạch ngọc mà ngây người, rõ ràng khác biệt với bàn tay mình, mềm mại và non mịn.
Tiểu Trác Tử lúc này mới nhìn rõ người nữ nhân, nàng so ra đẹp hơn phụ nữ trong hoàng cung, tóc dài đen nhánh làm người ta muốn vuốt ve, thân thể lung linh làm người ta cảm thấy mê hoặc. Tiểu Trác Tử chợt sinh ra xúc động, hắn nói:
- Nàng tên gì?
- Ta...Ta là Tú Nương... ....
Gương mặt người nữ nhân đỏ hồng, nàng chỉ vào con mình nói:
- Nó là nữ nhi của ta, là Tiểu Thanh, ngươi tên gì?
Trong đầu Tiểu Trác Tử chợt chấn động:
- Tên của ta... ....
Rốt cuộc Tiểu Trác Tử không biết nên gọi mình là Tiểu Trác Tử hay Vân Hóa Trần, vì vậy hắn do dự một chút rồi nói:
- Ta...Không có tên.
- Không có tên sao?
Tú Nương nói.
Tiểu Trác Tử nói:
- Nàng...Nàng cho ta một cái tên đi.
Tú Nương mở to hai mắt, nam tử cường tráng muốn nàng đặt cho một cái tên, vì vậy nàng ngây dại nói:
- Ta...Ta sao có thể.
- Nàng đặt cho ta.
Tiểu Trác Tử đã nghĩ thông, hắn xem như sống lại, vì vậy cũng nên đổi tên là đúng. Tú Nương khổ sở một lúc rồi nói:
- Gọi là...Trương...Hắc Ngưu!
Tú Nương giống như trút được gánh nặng, tuy cái tên Trương Hắc Ngưu rất tục nhưng theo nàng đó là cái tên tốt nhất. Tiểu Trác Tử nhớ kỹ, hắn nói:
- Cũng được.
Tiểu Trác Tử cũng không biết đây là cái tên người chồng đã chết của Tú Nương.
- Từ hôm nay trở đi ta gọi là Trương Hắc Ngưu.
Tiểu Trác Tử lớn tiếng tuyên bố, Tú Nương đỏ mặt, Tiểu Thanh lại lăn lộn trên người Tiểu Hoa. Một tên thái giám Tiểu Trác Tử sau này có tên là Trương Hắc Ngưu, hắn nói ra việc cần làm đầu tiên:
- Trước tiên chúng ta phải rời khỏi đây.
Trương Hắc Ngưu nhìn bệ đá, đây là một phần đá nhô ra ngoài vách núi. Hắn đặt tay xuống mặt đá, bên dưới là khoảng không.