Trên đường quan hệ vẫn tương đối hòa hợp, Chân Gia Minh và Chân Vũ Minh cố ý lấy lòng làm mấy người Trương Hắc Ngưu cảm thấy thương đội này rất tốt. Chân Gia Minh đại khái cũng biết Trương Hắc Ngưu mặc dù một thân khôi giáp sáng ngời nhưng không phải nhân vật trong quân, mặc dù thân phận cụ thể chưa rõ nhưng quan hệ cũng tiến thêm một bước, Chân Gia Minh đã gọi Trương Hắc Ngưu là Trương huynh. Hai ngày trôi qua không có chuyện gì, người bình thường cũng không dám công kích, hơn nữa lại thu nhận thêm một vài thương lữ nhỏ, bọn họ cũng vì an toàn của bản thân mà đi theo phía sau.
Chân Gia Minh sử ngựa áp sát với cỗ xe ngựa của Trương Hắc Ngưu, thử dò xét:
- Trương huynh thật là phúc khí tốt, có thể cưới được Bạch cô nương như hoa như ngọc làm thê tử, có mỹ nhân như thế làm bạn thực sự là khoái hoạt nhân gian!
Chân Gia Minh rất tò mò muốn biết quan hệ của Bạch Kim Nguyệt và Trương Hắc Ngưu, Chu Bất Đồng biết không nhiều lắm nên kể lại hết sức mơ hồ, qua hai ngày Chân Gia Minh đã tạo được quan hệ tương đối thân thiết nên tự mình hỏi xem.
Bạch Kim Nguyệt hơi đỏ mặt, nàng gả cho đại vương của Lôi Âm quốc từ khi còn rất trẻ, mặc dù đã có hài tử nhưng ở trong cung bảo trì sắc đẹp rất tốt, hơn nữa tuổi cũng chưa thật lớn, hơn nữa gần đây sống với Trương Hắc Ngưu rất thỏa mãn nên càng kiều diễm, da dẻ đã khôi phục mịn màng như thời thanh xuân, bây giờ lại nghe Chân Gia Minh khen tặng thì trong lòng không khỏi vui mừng.
Trương Hắc Ngưu gật đầu, gần đây cũng biết không ít chuyện tình nên nhìn thấy bộ dạng vui mừng của Bạch Kim Nguyệt thì cũng không nỡ làm tan mộng đẹp của nàng:
- Nguyệt Nương đích xác là một cô nương tốt, thê tử tốt, Trương mỗ rất vui vẻ!
Chân Gia Minh gật đầu:
- Vị cô nương này là ở đâu? Chân mỗ nhìn thấy cũng vô cùng xinh đẹp, quyến rũ mê người, không biết có quan hệ như thế nào với Trương huynh?
Chân Gia Minh hỏi Lý Phù Dung đang ngồi ở vị trí mã xa, Lý Phù Dung giật mình một cái, vểnh tai lên nghe ngóng.
Bạch Kim Nguyệt cũng hơi khẩn trương, Trương Hắc Ngưu nhìn về Lý Phù Dung:
- Nhặt được ở trên đường, Trương mỗ dùng để đánh xe!
Khẩu khí của hắn dường như đang nói về một loại gia súc, Chân Gia Minh cũng hồ đồ không biết ý tứ của Trương Hắc Ngưu.
Lý Phù Dung hung hăng cắn chặt môi, cái gì mà nhặt được, rõ ràng là cướp đoạt, tên này đã không nói thật còn coi mình là người đánh xe.
Chân Gia Minh kỳ quái:
- Tiểu đệ không hiểu lời của Trương huynh, mỹ nữ như vậy mà dùng để đánh xe, thật sự quá lãng phí, mỹ nhân như vậy hẳn phải là để mặc lụa là gấm vóc, ở trong đình đài hoa lệ, ăn cao lương mỹ vị, để nuôi dưỡng dung nhan xinh đẹp chiều lòng phu quân mới phải!
Bạch Kim Nguyệt gật đầu, tựa hồ đồng ý lời của Chân Gia Minh, cuộc sống trước kia của nàng chính là như vậy, Lý Phù Dung cũng gật mạnh đầu, đó mới là cuộc sống của mình, dù mình chưa có phu quân nhưng cũng không cần phải ở đây dãi nắng dầm mưa.
Trương Hắc Ngưu kỳ quái nhìn Chân Gia Minh, không ngờ y lại nói như vậy.
- Dĩ nhiên lấy năng lực Trương huynh thì tạo dựng cho nữ nhân của mình cuộc sống như vậy không phải là chuyện khó khăn gì......
Chân Gia Minh nói tiếp:
- Đúng rồi, không biết Trương huynh đi Tề quận có chuyện trọng yếu gì, có thể nói một chút hay không, biết đâu tại hạ lại có thể giúp!
Trương Hắc Ngưu nghe vậy thì hỏi vẻ nghi ngờ:
- Ngươi thật sự có thể giúp?
Bạch Kim Nguyệt cũng kỳ vọng:
- Chân chưởng quỹ có lòng tốt hiếm có, con ta trúng một kỳ độc, cần tìm được thần y Hoa Bách Nhạc nổi tiếng Tề quận để cầu xin chữa bệnh!
Chân Gia Minh cau mày:
- Chân mỗ có nghe qua Hoa Bách Nhạc này , tuy nhiên người này tham tiền háo sắc, mặc dù y thuật cực kỳ cao minh, nhưng danh tiếng bất hảo, nghe đồn thường yêu cầu nữ tử xinh đẹp của người nhà bệnh nhân làm điều kiện, hơn nữa còn yêu cầu vàng bạc với số lượng lớn. Chỉ là hậu đài của y không nhỏ, người bình thường căn bản không làm gì được...... Với dung mạo của phu nhân...... Chỉ sợ là gặp được......
Bạch Kim Nguyệt biến sắc, không ngờ Hoa Bách Nhạc là nhân vật như vậy, ra vẻ khó xử nhìn Trương Hắc Ngưu, Trương Hắc Ngưu điềm nhiên:
- Không cần lo lắng, mọi việc có ta, dĩ nhiên ta sẽ thay nàng nói chuyện với Hoa Bách Nhạc, chắc y sẽ không cự tuyệt!
Hắn nói vậy cũng khiến cho Bạch Kim Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Chân Gia Minh thầm nghĩ Trương Hắc Ngưu nếu thật sự nói chuyện với Hoa Bách Nhạc thì cũng không sợ Hoa Bách Nhạc không đáp ứng. Mặc dù Hoa Bách Nhạc tham tiền háo sắc nhưng cũng là người biết thời vụ, nếu không đã chẳng sống tới ngày nay, chẳng qua mình đối với y thuật một chữ không thông, bây giờ cũng chưa phải lúc bộc lộ thân phận, đi tìm Hoa Bách Nhạc cũng là một biện pháp tốt nhất, giúp không được gì, chỉ có thể nói vài chuyện liên quan đến y.
Chân Gia Minh hàn huyên với Trương Hắc Ngưu một lúc thì phát hiện một kiện đồ chơi trong tay Trương Hắc Ngưu đang phát tán hào quang lấp lánh mới cả kinh nhận ra đó chính là thần binh Hàn Điện Lưu Tinh trong truyền thuyết, bất giác kích động:
- Trương huynh, cái này..... .để cho tiểu đệ xem một lúc đi.
Chân Gia Minh vừa thốt lên thì biết mình nói hớ, thần binh như vậy dĩ nhiên sẽ được chủ nhân xem là trân bảo, sao có thể dễ dàng đưa cho người khác xem.
Ngoài ý liệu của Chân Gia Minh, Trương Hắc Ngưu tiện tay đem Hàn Điện Lưu Tinh cho y, Chân Gia Minh nghi ngờ:
- Trương huynh, thật sự có thể cho ta xem?
- Ngươi cầm lấy đi.
Chẳng lẽ ngươi lại cầm lấy rồi ôm chạy đi!
Bạch Kim Nguyệt cũng xen vào.
- Muốn xem thì cầm đi!
Trương Hắc Ngưu căn bản không sợ Hàn Điện Lưu Tinh sẽ bị Chân Gia Minh mang đi, trên trời dưới đất, Trương Hắc Ngưu đã có một loại cảm ứng huyền diệu, hơn nữa trong mắt của hắn thì Chân Gia Minh như một con kiến hôi không có năng lực phản kháng, chỉ di nhẹ một ngón tay thì xong đời nên hắn không có gì không yên lòng, hơn nữa thì bản thân hắn cũng không biết hết về giá trị của Hàn Điện Lưu Tinh.
Chân Gia Minh nhẹ nhàng nhận lấy, sớm có chuẩn bị đề tụ công lực tự thân nhưng trọng lượng của Hàn Điện Lưu Tinh cực kỳ kinh người làm y chúi người xuống, tuấn mã dưới thân cũng hý lên một tiếng. Chân Gia Minh cố hết sức, công lực của y dù sao cũng không tính là nhất lưu, chỗ dựa trong gia tộc của y không phải là võ lực mà trong nhà tự có cao thủ nên cũng không cần quá khổ luyện. Y cẩn thận xem xét Hàn Điện Lưu Tinh rồi đến lúc không thể nào chịu nổi trọng lượng của nó thì đem trả lại cho Trương Hắc Ngưu.
Đúng là Hàn Điện Lưu Tinh chân chân chính chính nhưng không biết tại sao lại xuất hiện ở trong tay Trương Hắc Ngưu, Chân Gia Minh tràn đầy nghi vấn:
- Hàn Điện Lưu Tinh chính là trên thần binh đếm được trên đầu ngón tay của đại lục, đã sớm biến mất trong thời gian gần trăm năm, không biết Trương huynh từ đâu mà có?
- Chân chưởng quỹ đối với chuyện tình của Hàn Điện Lưu Tinh rất rõ ràng sao?
Bạch Kim Nguyệt kỳ quái nhìn Chân Gia Minh.
Chân Gia Minh thầm kêu không hay, bản thân mình có chút gấp gáp rồi:
- Không! Đây chỉ là chuyện tình mọi người trên giang hồ đều biết, cũng không thể nói là rõ ràng hay không!
Bạch Kim Nguyệt hơi nghi ngờ, Chân Gia Minh vì sao lại quá nhiệt tình, vốn là cho là cảm tạ ân cứu mạng của Trương Hắc Ngưu, bây giờ nhìn lại chẳng lẽ là vì Hàn Điện Lưu Tinh.
- Tiểu lưu tinh này là nhặt được từ tay người khác!
Trương Hắc Ngưu gần đây không biết là bị người nào ảnh hưởng, phàm là đồ cướp được đều nói là nhặt được .
- Nhặt được sao?
Chân Gia Minh nhủ thầm, nhặt được một mỹ nữ rồi lại nhặt được một thanh thần binh, chuyện tốt này tại sao mình không gặp được nhưng y cũng không hỏi tiếp dù trong lòng tràn đầy vô số nghi ngờ.
Sắc trời dần dần tối, phía trước không có chỗ nghỉ chân, mọi người tìm một bãi đất trống, vây lại rồi dựng lều chuẩn bị qua đêm, song phương đều nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, chẳng qua bên Trương Hắc Ngưu đem xe ngựa cố định, nhân thủ của bọn họ ít, trừ gác đêm thì mọi người ngủ ở trong xe ngựa cũng đủ nên kết thúc rất nhanh, Lý Phù Dung cũng tháo ách cho hai con tuấn mã, Trương Hắc Ngưu lần này không đi bắt heo rừng cho Lý Phù Dung ăn, mọi người đem cơm canh mang theo hâm nóng thì xong.
Động tác của Lý Phù Dung gần đây tương đối thuần thục, một người dắt hai con tuấn mã bước đi, lúc này Chân Vũ Minh đột nhiên xuất hiện phía sau:
- Không ngờ đây lại là Lý Phù Dung luôn luôn cao ngạo, coi trời bằng vung của chúng ta, nếu cho Lý gia biết chắc cười đến rụng răng!
- Tam ca!
Lý Phù Dung quay phắt lại, chỗ này vắng vẻ không sợ người nào nghe lén, nàng nhìn vẻ cao hứng của Chân Vũ Minh thì ấm ức:
- Bây giờ người ta đã thành bộ dạng này rồi mà huynh còn giễu cợt, đúng rồi! Sao huynh lại giả trang như vậy?
- Quan hệ của hai người xem ra rất tốt, Chân Vũ Minh cười cười, khẽ phủi một cọng cỏ trên đầu Lý Phù Dung.
- Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đại tiểu thư Lý gia tại sao lại ở chỗ này đánh xe cho người ta. Thúc thúc để huynh tới đây hỏi xem nếu muội đồng ý sẽ thành toàn cho muội!
- Thành toàn?
Lý Phù Dung ra vẻ khó hiểu nhưng chỉ chớp mắt khuôn mặt đã đỏ hồng, tưởng tượng ra mình đang ở dưới thân Trương Hắc Ngưu thì toàn thân tê dại, lại cũng muốn được như Bạch Kim Nguyệt mỗi đêm đều phát ra thanh âm mê mẩn, lăn lộn trong bộ ngực trần của Trương Hắc Ngưu thì giãy nảy:
- Tam ca, huynh đang nói gì vậy!
- Chẳng lẽ không đúng sao? Xem dáng vẻ động tình của muội, trong lúc nhìn Bạch Kim Nguyệt đầy vẻ ghen tức, ca ca sao có thể không nhìn ra!
Chân Vũ Minh nói:
- Nói một chút đi, làm sao lại thông đồng?
- Cái gì gọi là thông đồng, khó nghe như vậy!
Lý Phù Dung dẩu miệng, kể lại mọi chuyện cho Chân Vũ Minh, Chân Vũ Minh nghe xong thì há hốc miệng, Trương Hắc Ngưu này quả nhiên không phải là một phàm nhân, xem ra muốn lôi kéo hắn là khó khăn, nhưng càng như vậy lại càng quan trọng, y cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói:
- Được rồi......Những lời muội kể thì huynh cũng đã biết rồi!
Lý Phù Dung gật đầu:
- Bạch Kim Nguyệt kia xấu lắm, Tam ca cần phải giúp muội xả giận!
Chân Vũ Minh lắc đầu:
- Không được! Trương Hắc Ngưu rất coi trọng Bạch Kim Nguyệt, thậm chí không quản ngàn dặm xa xôi để cầu thần y cho hài tử của nàng ấy, nhiệm vụ của muội bây giờ không phải là đối phó Bạch Kim Nguyệt mà phải lấy lòng nàng, ra sức trong vòng mấy ngày này lôi kéo quan hệ với Trương Hắc Ngưu!
- Lôi kéo quan hệ, làm sao lôi kéo?
Lý Phù Dung không rõ.
Chân Vũ Minh cười da^ʍ:
- Phải dựa vào tiền vốn của nữ nhân rồi, xem ra phí công thân thể muội lồi lõm trước sau!
- Tam ca chết tiệt này!
Lý Phù Dung ngượng ngùng kêu to.