“Được.” Đường Cửu Cửu vui vẻ gật đầu.
“Một phòng cho ba người chúng tôi, nếu vậy thì vẫn còn một phòng. Tích Văn, cô ở một mình đi.” Võ Bồi Nguyên hỏi cô gái đang khóc nức nở, không biết tại sao, trong lòng hơi lo lắng.
“Được rồi~” Vẻ mặt mất mát của Đàm Tích Văn như muốn nói với mọi người rằng cô ta rất tủi thân vì bị hai cô gái kia cô lập.
Mai Nhược Nam bị biểu hiện hôm nay của cô làm cho choáng váng, cô ấy vội vàng kéo Đường Cửu Cửu xuống lầu lấy hành lý, thật sự không thể không phàn nàn với Đường Cửu Cửu.
Bão bình luận~
“Huhuhu, chồng tôi bị sao vậy? Đau lòng quá!”
“Đàm Tích Văn bị bệnh nặng phải không? Anh không được khỏe mà cô ta vẫn muốn anh ký tặng à? Tuyệt đối là fan giả!! Nhận dạng đã hoàn tất!”
“Văn Văn không biết ảnh đế Phượng bị bệnh! Chưa học qua câu không biết không có tội hả?”
“Lục Tử Hiên bệnh nặng hơn, còn dám để cho anh tôi uống thuốc bừa bãi!”
“Đường Cửu Cửu mới là cứt chuột!! Khi nào thì giám đốc Hồ đuổi cô ta đi thế!”
“Haizz, tôi rất ghét tính cách của Đường Cửu Cửu, nhưng khuôn mặt của cô ấy thật sự rất đẹp! Vậy tôi có nên tiếp tục theo đuổi không? Tôi rối sắp chết rồi!”
“Huhuhu~ Một mớ hỗn độn, nhóc con của tôi thật khổ! Nhóc con chạy nhanh lên! Đừng để Đường flop cọ nhiệt!”
“Đau lòng cho anh quá, anh của em mau khỏe nhé.”
…
Sau khi thu dọn phòng, đã đến lúc chuẩn bị bữa tối.
Trong tủ lạnh có nguyên liệu do tổ chương trình chuẩn bị, những vị khách đã đến ngoài Võ Bồi Nguyên ra thì không ai khác có thể nấu ăn, nên trách nhiệm nấu nướng thuộc về Võ Bồi Nguyên.
Đường Cửu Cửu thay một bộ váy màu vàng nhạt, cột tóc cao, loạng choạng đi vào bếp hỏi Võ Bồi Nguyên có cần giúp đỡ gì không.
“Buổi tối chỉ có phở thôi. Anh nấu một ít phở. Cửu Cửu ăn được không?” Võ Bồi Nguyên cười hỏi.
“Tất nhiên, em không phải là người kén ăn.”
Thật ra cô muốn tự mình làm, cô thật sự không quen ăn đồ ăn do người khác làm, nhưng rất hiếm khi tiền bối Võ sẵn sàng nấu ăn cho mọi người, rốt cuộc những người khác đều trốn tránh không muốn đi vào phòng bếp.
Cho nên cô cảm thấy ngại khi nói muốn làm điều đó một mình.
Phở nóng hổi được nấu chín kỹ, nấu trong nồi lớn mất năm phút, đầu tiên Võ Bồi Nguyên múc đầy hai chén, nói: “Em mang nó đến phòng của ảnh đế Phượng nhé, anh thấy sắc mặt của cậu ấy rất tệ, đừng xuống đây ăn.”
Đường Cửu Cửu gật đầu: “Được.”
Mặc dù đây là lần đầu tiên cô và Phượng Tư Dạ gặp nhau, nhưng anh không làm phiền cô quá nhiều, cô sẽ cho anh một ít thuốc để mau khỏi bệnh.
Đường Cửu Cửu lợi dụng khi Võ Bồi Nguyên không chú ý đã thêm một ít bột thuốc vào chén phở của Phượng Tư Dạ.
Khi cô bưng hai cái chén lên lầu, bão bình luận đều điên rồ.
“Ah ah ah ah~ Đường flop mau cút đi, không được lại gần anh tôi!”
“Anh ơi, chạy đi, Đường flop sắp tới rồi! Huhuhu~ Anh tôi sẽ bị Đường flop làm bẩn mất!”
“Đường flop khốn kiếp, mau cút đi, tránh xa nhóc con của tôi!!!!”
…
Đường Cửu Cửu không thể nhìn thấy bão bình luận, nếu nhìn thấy nó cô cũng sẽ không quan tâm. Cô bưng phở đi lên lầu, gõ cửa phòng của Phượng Tư Dạ.
Khi Phượng Tư Dạ đi tới mở cửa và nhìn thấy đó là cô thì ánh mắt chìm xuống, Đường Cửu Cửu nâng hai chén phở cô cầm trên tay lên, nói: “Chén bên trái là của anh, cầm đi!”
Phượng Tư Dạ thấy cô không có ý định đi vào, thật sự chỉ đến để đưa đồ ăn, sắc mặt có vẻ tốt hơn một chút, xem ra cô vẫn có nhận thức về bản thân!
Một người phụ nữ đã có gia đình làm sao có thể chủ động đến gõ cửa phòng của một người đàn ông khác?!
“Vào ăn chung không?”
“Không, tôi về phòng ăn.” Đường Cửu Cửu ra hiệu cho anh mau lấy phở đi, cô đang vội trở về phòng.
Phượng Tư Dạ cũng không ép buộc, bưng chén của mình, Đường Cửu Cửu lập tức xoay người rời đi. Phượng Tư Dạ hơi cau mày nhìn bộ dáng lo lắng của cô, giây tiếp theo liền nghe thấy giọng một người phụ nữ: “Tôi có mang theo cải bẹ, anh muốn lấy một túi không?”