Trong phòng sách.
Giang Vũ đưa hai viên thuốc giảm đau cho Phượng Cẩn Niên nói: “Đây là loại thuốc giảm đau mới được bác sĩ Liên nghiên cứu ra dạo gần đây, mấy viên thuốc này được điều chế đặc biệt cho ngài, ông nội của tôi ơi, ngài cứ uống thử xem đi đừng nghĩ nhiều làm gì.”
“Không cần đâu, không có tác dụng.” Phượng Cẩn Niên vừa nói vừa xoa nhẹ thái dương.
“Không thử thì sao mà biết được, bác sĩ Liên nói đây là phiên bản nâng cao, nhất định sẽ có tác dụng.” Giang Vũ đã rót nước xong rồi, cực kỳ cố gắng ép buộc Phượng Cẩn Niên uống thuốc.
Phượng Cẩn Niên liếc nhìn viên thuốc, bởi vì hiện tại quá đau nên anh liền cầm lấy bỏ vào miệng rồi nuốt xuống, bây giờ cũng chỉ có thể còn nước thì còn tát thôi.
Tuy nhiên, sau khi uống xong, triệu chứng đau đầu vẫn không cải thiện chút nào.
Giang Vũ an ủi anh: “Thuốc muốn có hiệu quả thì cũng phải là cả một quá trình, chắc là một tiếng sau sẽ phát huy tác dụng.”
“Ừm, anh đi theo dõi cô gái kia đi, nếu như cô ta dám làm điều gì bất lợi với Diệc Thần thì cũng không cần phải hạ thủ lưu tình.”
“Ông chủ, ngài yên tâm đi, tôi sẽ cử người theo dõi. Theo tôi thấy vẫn phải nhanh chóng tìm thấy bác sĩ Sunny, chỉ có cô ấy mới có thể trị khỏi bệnh của ngài.” Giang Vũ có chút lo lắng nói.
“Bên Cảnh Mặc vẫn không có tin tức gì à?”
“Hoắc thiếu truyền tin đến, nói bác sĩ Sunny hiện đang ở trong nước, hơn nữa còn đang ở thủ đô, chỉ là người cụ thể ở đâu thì không biết, chỉ cần cô ấy còn ở thủ đô thì nhất định có thể tìm ra. Ông chủ, bệnh của ngài nhất định có thể được trị khỏi.”
Giang Vũ cũng vì căn bệnh quái lạ của ông chủ nhà mình mà sốt ruột, chỉ là cái vị bác sĩ Sunny kia cũng là một người kỳ lạ, không chỉ thông thạo y thuật mà mấy loại thuốc cô ấy chế tạo ra cũng có thể nói là thần dược, bất kể loại bệnh nan y nào cũng có thể chữa khỏi bằng thuốc đó!
Nhưng cô ấy lại không lấy một xu tiền thuốc, tất cả đều miễn phí, ai muốn đưa tiền cho cô ấy thì sẽ bị thẳng tay chặn lại!
Cho nên, bọn họ có đưa bao nhiêu tiền cũng vô ích!
Xem bệnh nhưng lại không thu tiền, đó nhất định là một vị Bồ tát sống, Giang Vũ lại càng có thêm lòng tin chỉ cần tìm thấy vị bác sĩ Sunny đó thì có thể chữa khỏi bệnh cho ông chủ nhà mình.
…
Đường Cửu Cửu đang kể chuyện cho Phượng Diệc Thần, Phượng Diệc Thần vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, đột nhiên hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có biết làm cơm chiên trứng không ạ?”
Đường Cửu Cửu nghe thấy câu hỏi của con trai, trong lòng một trận kinh hỉ, vui vẻ đáp lại: “Diệc Thần muốn ăn cơm chiên trứng à?”
Phượng Diệc Thần gật đầu, tỏ ý muốn ăn.
Bởi vì cậu bé nghe các bạn học từng nói, cơm chiên trứng có mùi vị của mẹ, sau này cậu bé bảo đầu bếp trong nhà làm thử, nhưng mà cậu bé ăn chẳng thấy có tý mùi vị nào giống của mẹ cả.
Cậu bé muốn ăn cơm chiên trứng có mùi vị như của mẹ cơ.
“Thế mẹ sẽ đi làm cho con ngay! Con có muốn đi cùng mẹ không?” Đường Cửu Cửu biết con trai bây giờ không có cảm giác an toàn, nhất định phải thời thời khắc khắc trông nom mới được.
Phượng Diệc Thần hai mắt sáng ngời gật đầu.
Đường Cửu Cửu nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu bé, hai mẹ con vui vẻ cùng đi vào phòng bếp.
Lúc Giang Vũ đi xuống nhìn thấy đầu bếp và quản gia đang đứng ở một bên, phu nhân mới đến đang thái rau, nghe tiếng thái rau gọn gàng nhịp nhàng, không ngờ tới vị phu nhân này nhìn đã xinh đẹp giống như tiên nữ rồi mà còn biết làm cơm?
Cơm chiên trứng của Đường Cửu Cửu làm rất đơn giản, chỉ có dăm bông, một ít tỏi băm và một quả trứng, con gái của cô cũng rất thích ăn cơm chiên trứng cô làm cho nên lại ngựa quen đường cũ làm đơn giản thế này thôi.
Cô khéo léo cắt tỏi và miếng giăm bông ra thành từng miếng nhỏ, rồi bắt đầu đun nóng dầu trong nồi, khi dầu trong nồi bắt đầu có dấu hiệu nổi bọt trắng lên thì cho hành lá băm nhỏ vào xào cho thơm, sau đó đổ thịt dăm bông và tỏi vào đảo đều rồi cho cơm trắng đã hấp sơ vào xào, cuối cùng cho trứng đã đánh tan vào trong tổ hợp.
Cơm chiên trứng là món ăn đơn giản nhất, nhưng phàm là món càng đơn giản thì lại càng thử thách tài nấu nướng của người nấu ăn, mùi vị của mỗi người làm ra cũng không hề giống nhau.
Quản gia giúp dọn đĩa, Đường Cửu Cửu chia cơm chiên trứng ra làm ba đĩa.
Đôi mắt của Phượng Diệc Thần sáng rực nhìn ba đĩa cơm rang trứng thơm phức, vàng, trắng lại thêm đỏ, xanh, kết hợp lại trông rất đẹp mắt, khiến ai nhìn cũng phải thèm thuồng.
“Tôi đi gọi ông chủ xuống ăn cơm!” Giang Vũ chỉ cần ngửi thấy mùi thơm cũng rất muốn ăn nhưng anh ấy biết bản thân mình không đủ tư cách, đây là bữa cơm đầu tiên tân phu nhân làm đó!
Chỉ cần ngửi mùi là có thể biết được tài nấu nướng của tân phu nhân rất tốt, những ngày tháng vất vả của ông chủ và thiếu gia cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Đầu bếp thấy hôm nay không cần đến mình nữa nên rất khôn ngoan lui ra ngoài, Phượng Diệc Thần xoay người chạy đi lấy đồ dùng bữa, quản gia cũng rất biết ý lui ra ngoài.
Đường Cửu Cửu nhân lúc không có ai, nhanh chóng cho một ít bột thuốc vào đĩa cơm chiên trứng của Phượng Cẩn Niên, số bột thuốc này gặp đĩa cơm chiên trứng nóng hổi cũng rất nhanh chóng hòa tan cùng với khói trắng bốc lên nghi ngút.